Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tràng Thy . 

Tôi từng quen một cô bạn cùng lớp khi nhập học vào ngôi trường cấp 3 lớn của tỉnh .

Trường tôi có thể nói là ngôi trường có chất lượng tốt nhất tỉnh khiến học sinh từ các huyện & thành phố khác phải nỗ lực vào đây . Bản thân tôi cũng thấy mình thật may mắn khi có được vinh dự này . Bởi nhờ vậy mà tôi quen cô ấy .

Cô ấy tên Đinh Quyên , đỗ cùng một chuyên như tôi .

Tôi ban đầu không hề biết cô . Thật ra tôi không có ai là người thân trong ngày đầu nhận lớp cả . 37 con người hoàn toàn xa lạ với tôi .

Tôi nhớ như in ngày hôm ấy bản thân đã bối rối nhường nào . Ai nấy đều trò chuyện với bạn cũ , hoặc cởi mở chào hỏi người mới . Trong khi ấy , tôi chỉ biết xấu hổ ngồi một mình . 

Tôi không dám . Họ thật lạ lẫm . Việc ấy khiến tôi phải dè chừng .

Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi lên không lâu sau đó để phổ biến cho chúng tôi về đồng phục , thời khóa biểu và một vài điều cần thiết trong 3 ngày tới sau khi nhận giấy báo nhập học . Cô hỏi về tên từng người , rồi tùy theo những điều kiện khách quan mà xếp chỗ , nhưng chủ yếu vẫn là cả lớp tự mình chọn bàn .

Tôi nhìn xung quanh , ai cũng có đôi có cặp . Có bàn rộng còn ngồi chung 3 người , nhưng tuyệt nhiên tôi không hề nhấc chân ra ngồi vào đâu đó hay có ai ngồi cạnh tôi .

Tôi biết họ có bạn thân , hoặc người bạn thú vị mới quen được . Tôi biết tôi không chủ động như vậy không đúng lắm , nhưng tôi vẫn không tránh khỏi có chút tủi thân .

Cô chủ nhiệm nhìn chúng tôi sau khi đã yên vị rồi cất tiếng hỏi liệu có ai muốn ngồi với tôi không , vì ghế bên tôi còn trống một chỗ .

Không ai nói gì . Họ nhìn tôi , nhưng không ai tỏ ý hay tính đứng dậy cả .

Im lặng chốc lát , người con gái với mái tóc xoăn nhẹ sau lưng rời khỏi chỗ của mình và ngồi xuống cạnh tôi . 

Tôi nhìn cô ấy một lúc . Cô ấy có gương mặt trái xoan với vẻ dịu dàng , rất hợp với kiểu tóc kia . Cô ấy cười với tôi , nói mình tên Đan Tầm , hân hạnh làm quen . 

Khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến 10 giây đó đã đánh thẳng vào tim tôi . Kể cả khi cô ấy làm vậy vì thương hại một người xa lạ hay vì cái gì đi chăng nữa , tôi vẫn rất cảm kích vì cô ấy chịu mở lòng với tôi .

Buổi đầu nhận lớp không có mấy điều quan trọng , chúng tôi được về sớm . Đan Tầm đi về với cô bạn thân , tôi tự mình đi về .

Ban đầu tôi cũng nghĩ là vậy . Nhưng ngay sau đó , một bàn tay lạ chạm lên vai tôi khiến tôi thoáng giật mình , vội ngoái lại nhìn chủ nhân của hành động đó .

Một cô nàng với mái tóc ngắn trên vai , mặc chiếc áo phông rộng hì hì cười chào tôi một cách tự nhiên . Cô nàng ngỏ ý muốn cùng tôi về nhà , tôi không từ chối cô . Thú thật , tôi thích sự hồn nhiên ấy của cô .

Chúng tôi đi dọc con đường dài trên chiếc xe điện trong buổi sáng đẹp trời . Cô nàng không ngừng hỏi han và cười lớn khi tôi đáp lại , vài lọn tóc ngắn ngủn bị gió thổi mất trật tự . Chúng tôi đi thong thả , có chút chậm rãi . Cô nàng tiễn tôi đến gần nhà rồi mới quay lại chỉ vì tò mò , dù cô ấy không có ý định nán lại xem nhà tôi . Mà nhà cô cũng không gần gì , thậm chí là rất xa vì hướng cô về nhà ngược đường với tôi . 

Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới vui vẻ là vậy . Nhưng tôi đã không hề biết rằng , đó là Đinh Quyên - người con gái sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời tôi rất lâu về sau . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro