Chương 2. Đừng trừ lương tôi mà sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rody Lamoree trở về sau ngày thử việc mệt mỏi, ngón tay còn chút nhức nhối do bị cứa sâu, hắn thở dài đẩy cửa nhà.

Phòng Rody Lamoree hiện còn chất vài bọc rác chưa được vứt đi, đống bát đĩa vẫn đang chất đống theo từng ngày. Căn phòng bừa bộn và nhếch nhác, có lẽ đúng như lời Vincent Charbonneau hắn đúng thật là một kẻ lôi thôi.

Chẳng nhẽ vì điều này mà Manon nói lời chia tay?

Rody Lamoree đột nhiên nhớ đến việc bản thân hắn từ lúc trở về đến hiện tại vẫn chưa gọi cho Manon liền nhanh chóng nhấc chiếc điện thoại bàn đã ngả màu.

Lách cách- ngón tay Rody Lamoree thoăn thoắt nhập những con số quen thuộc. Thế rồi trong không gian mờ mịt ấy vang lên thanh âm chuông đổ, Rody Lamoree im lặng chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy và rồi một cuộc, hai cuộc, mười cuộc vẫn chẳng có ai nhấc máy.

Cô ấy lại không bắt máy.

Rody Lamoree thất vọng nhưng rồi cũng dời sự chú ý lên cơn đói bụng cồn cào. Từ trưa đến giờ hắn bận rộn với mớ công việc được giao hiện tại liền đói đến nhịn không được reo trống.

Có thể coi như đã hiểu thấu lòng, Rody Lamoree đành đầu hàng cơn đói mà bắt tay vào nấu nướng một chút.

Gần 30 phút sau.

Rody Lamuree một tay cầm muỗng múc hờ, đầu mông lung không nhịn được suy nghĩ đến người sếp mới tên Vincent Charbonneau.

Cảm giác mà anh ta mang lại không tốt lắm, rất khó chịu. Mình nghĩ anh ta là kiểu người thân thiện chứ nhỉ?

Lạ thật.

Nhìn ngón tay còn ê ẩm Rody Lamoree bất giác rùng mình, chẳng biết là do trời lạnh hay chính là điềm báo nào đấy mà hắn không để ý đến.
____

Sột soạt, tiếng máy xay vang lên trong không gian tĩnh lặng nó chẳng khác nào là thứ âm thanh tạp nham phá hủy bầu không khí. Vincent Charbonneau khoanh tay nhìn chằm chằm chiếc máy xay đang hoạt động.

Ting--

Vincent Charbonneau gỡ nắp máy xay sau đó thuận tay đổ thứ chất lỏng đặc sệt màu nâu sẫm kia vào cốc nước, nhìn vào liền nhận ra mùi vị của nó rất tệ nhưng gã vẫn dửng dưng uống từng ngụm như thể nó vô vị. Và đúng, nó vô vị.

Nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì cả.

Vincent Charbonneau cau mày, dường như gã vẫn chẳng thể hài lòng với món ăn như này dù đã "uống" rất nhiều lần.

Khẽ liếm môi, Vincent Charbonneau nâng tấm ảnh trong tay lên mà ngắm nghía. Trong bức ảnh, hai con người mỉm cười đầy thân mật khiến Vincent Charbonneau có chút ngứa mắt.

Siết chặt tấm ảnh trong tay, Vincent Charbonneau nhăn mày một cái liền chuẩn bị một số thứ "hữu dụng" rồi rời khỏi cửa hàng.
____

"Hah--- "- chết dở, mới ngày thứ hai mà mình đã đến muộn, chẳng biết có bị mắng hay không-  Mỹ nam chấp tay cầu nguyện.

Rody Lamoree với dáng vẻ gấp gáp do vội vàng mà gương mặt có chút vương những giọt nước cơ thể tiết ra.

Mong sao không chạm mặt tên Vincent Charbonneau ở đây.

Đời nào như mơ, vừa mở cửa liền gặp ngay ông chủ đang đứng trước cửa nhìn Rody Lamoree với gương mặt không mấy vui vẻ.

"S- sếp"

"Cậu thì hay rồi làm thì chẳng được cái tích sự gì mà còn dám đi trễ?!"

Hic-- đáng sợ chết mất, tên này có lúc nào tha cho nhân viên hay không?

"Ah-- t- tôi, tôi thành thật xin lỗi vì đã đến trễ"- Rody Lamoree nở một nụ cười tự tin, ngay sau đó liền cúi người 45° thành thật xin lỗi.

Vincent Charbonneau nheo mắt nhìn dáng vẻ lúng túng nhưng vẫn cố gượng cười sau đó gã để lại vài câu rồi rời đi.

"Vô dụng, coi như hôm nay tôi vui mau chóng thay trang phục!"

"V- vâng"

Nào dám chậm chạp Rody Lamoree phi như bay vào phòng thay đồ, cố gắng thay thật nhanh rồi tiếp tục công việc của mình.

Lão sếp gì mà khó tính, quyết định vào đây làm của mình có phải đã sai rồi không?

Rody Lamoree lắc cái đầu nhỏ không phủ nhận, tay vẫn đang thái rau củ theo lời Vincent.

"Này Rody, cậu nghĩ sao về ông chủ?"

Rody Lamoree nhìn người đàn ông trung niên trước mặt có hơi ngẩng người, hồi lâu mới ngập ngừng đáp: "ah- tôi nghĩ sếp là một người tốt?"

Người kia trông vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Rody Lamoree như thể có ánh mắt nào đó đang dáng chặt lên người mà lấp bấp.

"T- thật à? Tôi cũng nghĩ thế-- ha-haha"

"...?"

Anh ta bị cái quái gì thế?

"À ừm anh chỉ định hỏi như này thôi à?"

"A ừ tôi chỉ hơi tò mò chút thôi, dù sao cậu cũng là người mới mà"- người đàn ông cười gượng vỗ vai Rody Lamoree.

Sau đó anh ta ngó nghiêng một lúc xác nhận một điều gì đó rồi kéo Rody Lamoree bé nhỏ lại ghé sát nói: "tôi khuyên cậu thật lòng, đừng làm phật ý ông chủ Vincent"

"Huh? Ý anh là sao??"

"Tôi có lòng nên nói cho cậu biết chút thông tin"- anh ta tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp: "cậu có biết vì sao cửa hàng luôn thiếu nhân viên hay không?"

Vincent Charbonneau lắc đầu, người nọ cũng thuận thế nói một tràn

"Ông chủ Vincent với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là một kẻ bạo lực, khi trước có mấy kẻ làm phật ý Vincent liền bị anh ta đánh và cảnh cáo rất dọa người mấy cậu nhân viên chịu không được cũng đành xin nghỉ

"..."

Anh ta vậy mà lại là một kẻ bạo lực, khó tin thật nhưng cũng có thể lắm?

Rody Lamoree ngước mắt lên nhìn anh ta có chút mất tự nhiên, đoạn một người khác đi đến vỗ vai anh ta đưa mắt nhìn hắn rồi cười xòa: "cậu đừng tin nhé anh ta hay dọa nhân viên lắm làm bọn họ sợ mất mật, điều này cũng khiến ông chủ gặp rắc rối"

"N- này--"- chẳng để anh ta nói hết câu người nọ liền dùng tay chặn miệng anh ta lại ánh mắt như ra hiệu rồi cười cười kéo anh ta rời đi.

...? Chỉ là dọa thôi? Còn làm mình tưởng...
.

.

.

.

.

.

"Này, cậu làm quái gì vậy tôi đang nói dở chuyện, cậu đây là kiếm chuyện đúng không?!"- anh chàng cáu gắt hất tay người kia.

"Hơ hơ, cái này phải là tôi nói mới đúng không phải là tôi thì cậu chết chắc rồi"- gã đàn ông dừng một chút rồi nói tiếp: "vừa nảy cậu không cảm thấy có ai đó đang nhìn cậu à?"

"Có một chút, ý cậu..?"

"Ừ, là ông chủ Vincent"

"Nếu cậu không muốn cậu là người tiếp theo trong câu chuyện thì tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng một chút"

"Cái này.. Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé"

"Không có gì, cẩn thận hơn chút đừng có chọc vào ổ kiến lửa"

"Ừ..."
__

Vincent Charbonneau đứng ở góc khuất nghe trọn câu chuyện từ lúc bắt đầu, gã đã nhướng mày dõi theo ngay câu đầu tiên vốn dĩ cứ nghĩ Rody sẽ nghĩ bản thân gã cục tính ra sao, khó chịu ra sao nhưng chẳng thể ngờ hắn vậy mà lại bảo gã tốt

Thật hay đùa đây. Vincent Charbonneau cười khẽ.

Mặc dù cười trông rõ tươi như thế nhưng Vincent Charbonneau vẫn ghim chuyện thanh niên nói xấu hắn đành âm thầm lặng lẽ trừ nửa số lương của anh ta, sau đó liền bảo Rody Lamoree mang đồ cho khách.

"Rody bưng đĩa này ra cho khách"

"A vâng"

Rody Lamoree nhanh nhẹn mang ra bàn cho mấy vị khách, vui vui vẻ vẻ trò chuyện cũng nhờ cái tài ăn nói nên rất được lòng các quý cô.

"Haha-- anh vui tính thật đấy"

"Phải nha~ lại còn xinh ngon như thế này hẳn được nhiều người theo đuổi lắm"

Đúng thật bản thân có tài ăn nói cũng vô tư trò chuyện nhưng Rody Lamoree vẫn chẳng hiểu nổi cái ánh mắt cùng điệu cười của mấy cô nàng này, bọn cô tay che miệng khi thì nhìn hắn khi thì nhìn đi đâu đó rồi cười tủm tỉm rất chi là khoái chí.

"A à tôi cảm ơn lời khen, nhưng có nhất thiết phải dùng từ 'xinh ngon' không chứ?"

"Sao lại không, hẳn là anh không biết chứ ngoại hình như anh rất được nhiều người ưa thích đấy nha~"

"Phải phải, nhìn anh bối rối như này đáng yêu chết mất"

Ha hả, mấy cô nàng thời nay đều thích trêu chọc trai trẻ như hắn à.

Trong tình huống bị trêu ghẹo như thế này Rody Lamoree ngoài lúng túng ra chẳng biết nên làm như thế nào, đúng lúc đó một giọng nói trầm ấm nói với ra: "Rody Lamoree cậu còn định ở đấy đến bao giờ?"

Hể đột nhiên gọi thẳng họ tên hắn ra làm quái gì vậy, sợ nha trời

Vincent Charbonneau xuất hiện như một vị thần gã chậm rãi đi tới đứng cạnh Rody Lamoree vẻ mặt tươi cười nhưng không chứa mấy thiện ý.

"Các quý cô cũng đâu muốn cậu trai mình thích bị sếp mắng đâu đúng không nhỉ?"

"Ây-- anh cứ khéo đùa, đương nhiên là không rồi"

"Như vậy một vị sếp như tôi xin phép các quý cô đây xin lại cậu nhân viên nhé"- Vincent Charbonneau híp mắt cười cười

"Vâng vâng, tất nhiên rồi"

"Ôi chà, anh chủ đã nói vậy rồi thì đành nhường lại thôi, nhưng mà trước khi đi bé cưng Rody cho tôi xin cách liên lạc nha~"

"Đươ--"- Rody Lamoree chưa nói hết câu liền bị một lực mạnh kéo ngược về sau.

"Không"

"Ơ chẳng phải tôi đang hỏi bé cưng Rody hay sao, anh đây là có ý gì?!"

"Ý trên mặt chữ, mong quý cô đừng gây khó dễ cho nhân viên tôi nữa chúc quý khách có một trải nghiệm tốt đẹp"

Nói rồi Vincent Charbonneau kéo tay Rody Lamoree rời đi để lại các cô nàng đang dõi mắt theo.

"A- anh!!"

"Thôi đừng có mếu nữa người ta đi rồi bà ơi"

"Xùy xùy đã diễn thì phải diễn cho trót chứ còn không phải là ai đó ra tín hiệu muốn hóng chuyện à"

"Vâng vâng cậu là nhất"

Bọn cô nói mấy câu rồi cười phá lên, các nàng từ đầu đã để ý thấy có người luôn theo dõi cuộc trò chuyện vừa nảy liền bắt được sóng mà cố tình trêu ghẹo cậu chàng Rody, mấy cô đây là muốn xem người đang theo dõi ghen một trận.

"Nhìn là biết bọn họ còn đang mập mờ, coi như bọn mình góp tí lửa đi ha~"

"Cháy cả nhà người ta ấy chứ tí mịa gì"

"Dám lắm ấy chứ"
___

"Trong giờ làm việc còn ở đấy tám với chả nhảm, cậu đây là muốn bị đuổi việc có đúng không?"

"Tôi nào có"- Rody Lamoree gãi đầu bối rối nói tiếp: "khách hàng là thượng đế mà tôi chỉ tiếp lời mấy câu để thượng đế vui vẻ thôi, t- tôi không nghĩ nó--"

"Dừng, còn dám bật lại sếp?"

"Trừ 25% lương"

"Ơ sếp, đừng mà-- sau này tôi không dám nữa sếp đừng trừ lương tôi chứ!!!"

"Tôi biết bản thân mình đẹp trai nên sếp ghen tị mà từ nay sẽ không show gương mặt đẹp như hoa này ra nữa sếp đừng trừ lương tôi"

Cái tên này muốn chết à. Mí mắt Vincent Charbonneau giật giật vài cái muốn chửi thề.

Boong

"A-- ui sao sếp nỡ gõ đầu tôi"- Rody Lamoree mếu máo bảo.

"Cái đầu nhỏ này của cậu đang nghĩ cái quái gì vậy hả?"

"A- à thì quýnh quáng quá tôi nói đại ấy mà sếp đừng để bụng"

Vincent Charbonneau nhìn con người đang cười hề hề trước mặt lại càng thêm ngứa mắt, ong bướm thì bay xung quanh mà chẳng đề phòng gì coi có tức chết Không cơ chứ.

"Nói gì nói chứ đừng trừ lương tôi nha sếp"

Đến nước này mà còn nghĩ tới lương, cái tên ngốc này nghĩ cái gì trong đầu vậy??

"Tối mai ra về chuẩn bị đi tiệc với tôi, cậu méo có quyền từ chối"

Vincent Charbonneau nói rồi bỏ đi

"Ơ thế còn lương--"

"S- sếp??"

Ơ hay cái con người này mình chỉ tiếp lời cho khách vui thôi khi không lại còn bị trừ lương, giỡn mặt hả??

Rody Lamoree vò đầu một bụng hoang mang chẳng biết bản thân làm sai cái quái gì mà khóc ròng trong lòng.

Số tôi khổ quá mà!!!!

Tên sếp khó ưa, tên sếp khốn nạn π~π

Rody Lamoree hắn nguyền rủa tám đời nhà Vincent Charbonneau vì dám trừ lương của hắn. Bị trừ lương thế này thì bao giờ mới mời Manon một bửa tử tế cơ chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro