Chương 6. ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vincent, tiệc sắp tàn rồi tôi về trước nhé?"

"Về nhà tôi đi"

"Tại sao? Tôi không thích"

"Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối à?"

"..."- anh làm sếp tôi hơi lâu rồi đấy

"Mắc gì không?"

"Cậu nhớ đường về chắc?"

Thấy đối phương im lặng không trả lời Vincent Charbonneau khoanh tay dựa tường nhếch mép cười nhìn Rody Lamoree ra vẻ đắc ý.

Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối tôi?

Cho dù Rody Lamoree có nhớ đường về đi chăng nữa, Vincent Charbonneau vẫn luôn có cách khiến hắn phải tuân theo dù cho hắn có muốn hay không, bởi hắn buộc phải làm.

Rody Lamoree khó chịu, vốn dĩ muốn cãi lí nhưng hắn nhận ra bản thân chẳng có lời lẽ nào để bào chữa, quả thật hắn không nhớ đường, ai bảo hắn đi nhờ xe người ta mà còn không chịu để ý đường về làm chi, hơn nữa giờ này cho dù có bắt xe cũng rất khó mà Rody Lamoree thì chẳng thể đi bộ về, nửa đêm rồi chứ đùa.

Đành vậy, hắn không thể ngủ ngoài đường được.

Ngước đôi mắt bất mãn lên nhìn Vincent Charbonneau, Rody Lamoree đành bất lực đồng ý với lời đề nghị, dù sao cũng không mất gì.

"Ngay từ đầu như vậy, có phải tốt hơn không?"

"Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng"

"Tôi không đúng lẽ nào cậu đúng à?"

"..."- sao hay ra vẻ quá vậy??

Ý là mình lớn rồi á có nhất thiết phải hơn thua nhau như vậy không? Nhìn vẻ ngoài âm u mà sao mở mồm ra cái là mất hết hình tượng luôn vậy cha?

Mặc dù hình tượng mà của Vincent Charbonneau đối với Rody Lamoree ngay từ đầu đã vỡ vụn, giờ vỡ lần nữa cho có đôi có cặp, chỉ là không biết có vỡ thêm lần nào nữa hay không.

Vincent Charbonneau chỉ để lại lời dặn dò rồi cũng không buồn ở lại tám nhảm bước chân thanh thoát mà vòng qua Rody Lamoree, tay còn thuận thế lấy tấm danh thiếp trong tay hắn rồi lên phòng tiếp khách

"Ở đây chơi 15 phút nữa thì ra cửa chính, nhớ! Không đến trễ"

"À ừm"

Vậy là giờ Rody Lamoree được tạm thời tự do ấy à? Hắn có toàn quyền quậy đục nước dưới đây phải không? Dù sao tên kia cũng chẳng dặn dò gì thêm, im lặng có nghĩa là đồng ý. Rody Lamoree cứ thế ngồi cuống ghế rồi thưởng thức mấy món có sẵn.

"Hm~"

Ngồi chill chill ở đây cũng vui, yên tĩnh và cũng bình thường hơn đám người ngoài kia nhưng nhìn ngoài cái cửa sổ kia hơi rợn người, không biết có ai xuất hiện hù hay không...

Tự nghĩ tự dọa chính mình, Rody Lamoree bất giác rùng mình trước hình ảnh bản thân tưởng tượng.

Ngồi chơi ở đấy một khoảng thời gian mà Rody Lamoree quên béng mất việc để ý thời gian, đợi đến khi Vincent Charbonneau bị cho leo cây hẳn gần nửa tiếng mặt đen xì bước vào hắn mới nhớ ra lời dặn.

Ấy, quên mất.

Rody Lamoree giật mình lúng túng muốn nói gì đó nhưng lại bị con người kia chen ngang mà tức giận tra hỏi.

"Tôi bảo cậu không ra trễ rồi cơ mà? Thế mà vẫn để tôi đứng chờ gần nửa tiếng! Não cậu bị quẳng cho chó gặm rồi phải không Rody!!"

"A-- không tôi không-- Tôi quên mất.."

"Quên? Bây giờ cậu chỉ nói có thế?! Cậu coi tôi là trò đùa à??"

"Không không, tôi không có ý đó tôi chỉ đơn giản là không nhớ anh đừng nóng-- V- vincent! Mau bỏ cái thứ hàng nóng đó xuống!!!"

Đm hắn chưa muốn chết đâu!!

Dù chẳng phải lần đầu chơi ngu và bị dọa đấm không trượt phát nào nhưng Rody Lamoree vẫn cứ là như lần đầu, giống như chơi trò mạo hiểm cứ vậy mà càng nói càng sai.

"Cậu!!-- "

"Đệch, tôi biết anh không máu lạnh vô tình như vậy mà-- chúng ta có thể bỏ qua chuyện này hay không?--"

"Mẹ kiếp chẳng biết cái đầu của cậu ngoài mọc tóc ra còn sử dụng được hay không nữa!!"

Tên này mẹ nó không biết bao nhiêu lần khiến gã sôi trào máu nhưng gã chưa lần nào thật sự đập hắn ta, hình như hắn ta chê mình sống hơi thọ nhỉ??

Vincent Charbonneau tiến đến, gã ta không định dùng con dao kia trực tiếp cắt tiết tên não tàn trước mặt nhưng cũng không định tha cho hắn lần này mà nắm lấy tóc Rody Lamoree giật ngược về sau rất mạnh khiến hắn ta mất căn bằng suýt ngã. Vincent Charbonneau nhìn từ trên xuống một cách ngạo nghễ.

"Cậu nghĩ lỗi sai của mình sẽ được tha thứ? Thật nực cười, ngoài không biết dùng não ra có lẽ cậu còn không có trách nhiệm nhỉ?"

Có lẽ do bất ngờ bị người kia nắm đầu vật ra sau mà Rody Lamoree bất ngờ có hơi sợ hãi nhìn Vincent Charbonneau mặt vẫn đang đen xì và không có dấu hiệu suy giảm nào.

"B- bình tĩn-- ưm"

Vincent Charbonneau dùng tay chặn miệng Rody Lamoree lại, không những thế gã ta còn nhẫn tâm bóp mạnh khiến Rody Lamoree cảm thấy đau nhói ngay cơ hàm.

Đm, chơi ngu này méo có thưởng rồi--

"-- a có làm phiền không nhỉ?"

Chậc-- rất phiền đấy cô gái. Vincent Charbonneau cau mày lầm bầm.

Cô gái liếc nhìn tư thế thân mật của hai người liền ngầm hiểu điều gì đó thú vị mà vội xua tay, miệng không ngừng phủ nhận sự tổn tại của chính mình.

"A- ấy, coi như tôi chưa thấy gì, hai người cứ tiếp tục-- t- tôi không làm phiền nữa"

Ê khoan chị gái, hình như chị hiểu lầm cái gì rồi áaaaa. Rody Lamoree hét thầm trong lòng đầy bất lực

Rody Lamoree ngước mắt lên nhìn Vincent Charbonneau với vẻ mặt cầu xin, đã hèn rồi thì thôi cho hắn hèn nốt lần này.

Vincent Charbonneau thu tầm mắt quay lại nhìn Rody Lamoree dùng vẻ mặt đó mong gã không phát điên mà thấy buồn cười, cơn tức trong lòng có phần nguôi ngoai nhưng gã không bỏ qua một cách đơn giản được.

Nghĩ đến đây tay Vincent Charbonneau đang nắm tóc Rody Lamoree buông lỏng rồi thả xuống lướt đến cổ hắn sau đó nắm lấy bóp mạnh một cách bất ngờ khiến Rody Lamoree giật mình giãy giụa, tay gã không ngừng siết chặt lấy cái cổ của Rody Lamoree mạnh đến độ hắn phải nắm chặt lấy cổ tay gã với mong muốn thoát khỏi cái chạm thắm thiết này.

Đm, chơi thật à ông già--

"-- V- vincent hộc--"

Được một lúc Vincent Charbonneau thấy Rody Lamoree gần như sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, lúc này gã mới buông tay thả ra khiến Rody Lamoree mất trụ ngã xuống đất ho sặc sụa.

"Hah-- khục-"

"Đây chỉ là lời cảnh cáo, tôi nghĩ hiện tại cậu đủ thông minh để biết được bản thân mình nên làm gì về sau"

Vincent Charbonneau phủi người đứng đấy nhìn từ trên xuống ánh mắt hệt như đang nhìn món đồ chơi của mình, nâng tầm mắt thu toàn bộ dáng vẻ chật vật của người kia.

Hah, suýt thì gã thật sự giết hắn rồi chậc- nhìn cái bộ dạng thảm hại đó xem thật vô dụng, hắn ta định sống với bộ não phế thải  đấy à?

Vincent Charbonneau chẳng biết nghĩ gì mà lấy cốc nước đứa cho Rody Lamoree ý bảo hắn uống hãy uống đi.

"- ??"

Dù Rody Lamoree chẳng hiểu gã đây là muốn làm gì nhưng vẫn nghe theo lấy cốc nước uống. Dòng nước mát trượt xuống cổ họng Rody Lamoree làm dịu đi cái rát cổ khi ho liên tục vừa nãy cũng khiến hắn bình tĩnh và lấy lại nhịp thở đôi chút.

"Chết chưa đấy?"

"Chưa"

"Sống dai hơn tôi nghĩ ha"

"Việc Vincent Charbonneau đây tha cho cái mạng nhỏ này đúng là phước phần của tôi"

Vincent Charbonneau nhướng mày. Gọi cả họ tên gã luôn cơ à? Đây là giận rồi?

"Uống xong rồi thì theo tôi ra chỗ đậu xe"

Rody Lamoree không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau gã.

Hừ, bóp cổ mình xong là coi như không có chuyện gì chỉ quên có chút thôi mà làm gì căng. Rody Lamoree bĩu môi lầm bầm

"Nói gì đấy"

"!"

"K- không có gì"

Cả hai cứ vậy im lặng đi ra bãi đỗ xe, Vincent Charbonneau tinh tế mở cửa mời Rody Lamoree vào trước sau đó bản thân cũng ngồi vào vị trí lái xe.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy họ, lần này người chủ lên tiếng không phải Rody Lamoree mà là Vincent Charbonneau.

"Cậu định đồng ý lời đề nghị à?"

"L- lời đề nghị nào?"

"Lời đề nghị bao nuôi cậu đấy"

"À không, anh nghĩ tôi là loại người thế nào mà đi đồng ý thế hả"

"Dù sao nếu được bao nuôi thì cậu cũng không cần đi làm"

"Anh nghĩ cái mẹ gì vậy"

Rody Lamoree có hơi bực dọc, rõ ràng ban đầu rất thái độ sau đó lại hỏi giống như muốn hắn động ý lời đề nghị, hơn nữa ban nãy còn bóp cổ hắn giờ nó nhói lên đau muốn chết. Có khi gã ta giống với lời anh nhân viên kia nói, gã là một tên bạo lực chẳng hạn?

"Cậu đoán xem tôi nghĩ gì?"

"..."- tên này bị làm sao vậy, nay là ngày bọn họ rủ nhau lên cơn hả?

Két-- xe dừng lại trước biệt thự xa hoa, Vincent Charbonneau bước xuống sau đó mở cửa cho Rody Lamoree rồi đi trước dẫn đường.

"Cái này mà gọi là nhà á hả?"

"Không phải nhà chứ chẳng nhẽ là khách sạn? Cậu có thể ngừng hỏi mấy câu ngu ngốc này không vậy"

"Xùy-- có cái nhà nào mà chà bá như này không hả?"

"Có, nhà tôi"

"..."

"Thôi, không nói với anh nữa"

"Không nói với tôi lẽ nào cậu nói với ma?"

"Ý là không muốn nói chuyện nữa đó, anh chê tôi ngu mà sao anh cũng đần vậy??"

"Hẳn là bị cậu lây sang, nguy hiểm thật"

"Ê?!???"

Vincent Charbonneau không thèm đôi co mà trực tiếp đi đến cửa mở khóa, cả hai đi vào trong sau đó Vincent Charbonneau bảo Rody Lamoree ngồi ở sofa đợi gã chút sẽ quay lại.

Rody Lamoree ngồi trên ghế thầm đánh giá nội thất bên trong, gọn gàng và sạch sẽ hơn nơi ở của hắn nhiều khiến hắn hơi không quen.

Nơi này là nhà của Vincent? Trong khác thật, nhìn sáng sủa nhưng thấy hơi lạnh người bộ gã ít ở nhà quá nên không có hơi ấm con người ở đây à.

"Nghĩ gì đấy"

"À không có gì

Vincent Charbonneau vừa cởi áo khoác móc lên giá treo vừa nói: "làm việc cả ngày người cậu bẩn rồi, đi tắm đi tôi lấy đồ cho cậu"

Ew hắn không thích, nhìn cái bồn tắm thôi đã lười động rồi.

"Cậu đây là không muốn?"- Vincent Charbonneau hơi nhướng mày.

"Cậu định để tôi tắm cho hay sao? Cứ như con mèo không chịu tắm, bọn nó trông vậy mà còn sạch sẽ hơn cậu đấy"

"Ai mượn anh so sánh làm chi"

"Rồi là có đi tắm hay không?"

"Chậc-- đi thì đi, đồ thì sao?"

Vincent Charbonneau lên lầu theo sau đó là Rody Lamoree, gã mở cửa tủ lấy ra mấy bộ nôm vừa người Rody Lamoree rồi bảo hắn thử trước.

"Có vừa không?"

"Cũng được"

"Vậy lấy cái này đi"

"Ờ thế phòng tắm ở đâu?"

"Đây, tắm trước đi"- Vincent Charbonneau mở cửa phòng tắm.

"Ừm"

Là giờ phải tắm á hả, lười quá.

Rody Lamoree tắm sơ qua thì leo vào bồn tắm ngăm mình trong đó, hắn đây là không muốn tắm lâu nhưng lại lười đứng dậy. Sao mà tên kia cho nước ấm dễ chịu quá vậy..

Được một lúc thì Rody Lamoree bước ra khỏi bồn, hắn lấy cái khăn được Vincent Charbonneau chuẩn bị cho mà lau sơ người sau đó để cái khăn lên đầu thay quần áo. Thay được nửa đoạn thì một bóng hình nhỏ bé lướt ngang qua khiến Rody Lamoree giật thót tim, không phải là tiểu cường đó chứ?! Nghĩ đến đây hắn quay đầu lại liền thấy con gián cất cánh bay tới chỗ hắn.

Á đậu-- đm gián!!!!!

Rầm-- do giật mình mà Rody Lamoree trượt chân té đập mông xuống nền nhà, tiểu cường vẫn cố chấp bay vo ve gần chỗ hắn khiến hắn hét lên.

"Má nó có gián!!!!!!!!"

Vincent Charbonneau ngồi trên giường đọc sách nghe tiếng động lớn liền nhanh chóng mở khóa cửa lao vào xem tình hình thì đập vào mắt gã là hình ảnh Rody Lamoree một tay ôm đầu, một tay quơ quơ đuổi gián còn người thì ăn mặc không chỉnh tề do vật lộn.

"Có vậy cũng hét toáng cả lên"- Vincent Charbonneau đập con gián rồi vứt nó vào sọt rác một cách nhẹ nhàng nhanh gọn.

"Mẹ nó ai mà biết được nhà anh vậy mà cũng có gián!?"

"Tôi tưởng cậu quen sống với bọn nó đến mức xem nhau là người một nhà rồi?"

"Anh nghĩ sao vậy, mấy con gián này trông kinh quá đỗi làm sao tôi xem nó là người nhà được?!"

"Ồ? Cứ cho là vậy đi"

"Cậu xong rồi thì ra ngoài chỉnh lại quần áo đi, tôi vào tắm"

"Ờ ừm"

Rody Lamoree ra ngoài ngồi lên chiếc giường rồi xoa xoa cánh tay bị xước do va chạm ban nãy.

Rát ghê, sao lần nào ở cùng tên sếp này hắn đều bị vận đen đeo bám vậy nhỉ?

Cạch- tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Rody Lamoree, hắn ngẩng đầu nhìn Vincent Charbonneau có hơi thơ thẩn. Đm tên này mà lại méo bận đồ chỉ quấn mỗi khăn ngang hông, là có ý đồ gì đây hả???

"Anh không định mặc đồ à?"

"..tôi quên mất cậu ở lại"

"...."

"Sẵn rồi thì cậu sấy tóc cho tôi đi"

"Được không vậy? Lỡ mà tôi sấy nóng quá anh lại giãy lên đập tôi thì sao"

"Không đến nổi đấy đâu, mà cậu chỉ nghĩ được bấy nhiêu đó thôi cơ à? Vận dụng đầu óc cho quen dần đi"

Ý là mình đừng nhắc tới chỉ số IQ nữa có được không?

Rody Lamoree không phản bác lại đành cấm dây điện vào ổ sau đó bật công tắc sấy cho Vincent Charbonneau, bàn tay khẽ xoa đầu gã ta, tóc gã trông vậy mà mềm mại ghê còn đen óng ánh. Rody Lamoree miết nhẹ tóc Vincent Charbonneau nhưng cũng chuyên chú sấy cho khô tóc.

"Xong rồi đấy, anh đi mặc đồ vào đi không tí lại nằm vật ra vì bệnh"

"Tôi không yếu đến vậy đâu"- Vincent Charbonneau bước lại vào phòng tắm.

"Mà bình thường bộ anh hay quấn khăn ra sấy tóc mới vào mặc đồ à"

"Cậu hỏi làm chi"

"Thắc mắc nên hỏi"

Vincent Charbonneau lần nữa mở cửa bước ra: "vậy thì tôi không trả lời"

"Ủa wtf sao lại không?"

"Thích"

Nói đoạn, Vincent Charbonneau chú ý đến vết hằn trên cổ Rody Lamoree, chẳng phải là do gã mà ra hay sao? Lúc đấy gã không nghĩ quá nhiều hiện tại nhìn vết hằn tím đen kia thấy nó thật quá đỗi xấu xí, ngứa mắt quá nên đành lấy hộp sơ cứu ra.

"Anh làm gì vậy?"

"Xử lí vết thương"

"Vết thương? À, ý anh là cái này ấy hả nhắc tới có hơi nhói nha"- Rody Lamoree chỉ tay vào cổ mình.

"Biết đau thì lại đây"

"Ừm"

Làm cho đã rồi giờ đi băng bó vết thương, ý là vừa đấm vừa xoa hả?

Vincent Charbonneau miết nhẹ vết hằn sau đó bôi thuốc vào rồi tán đều ra. Cả hai im lặng không nói lời nào, Rody Lamoree nhìn vẻ mặt chăm chú của Vincent Charbonneau có hơi ngờ vực, dù sao cái cổ hắn bị như vậy cũng vì tên đó kia mà.

"Ổn rồi, ngủ đi"

"..."

"Làm sao?"

"Tôi đói rồi á hay là mình xuống làm chút mì ăn liền đi được không?"

"Nhà tôi không có mì ăn liền"

"Gì?! Vậy còn gì để làm đồ ăn không vậy"

"Hình như không, ban nãy cậu ăn còn chưa đủ hay sao?"

"Không phải, tự nhiên tôi hơi đói mà thật sự không còn gì à??"

"Cậu là heo à? Nhưng mà không có đâu đừng mong chờ"

".."

"Cái vẻ mặt đó là sao Rody? Cậu nhăn mặt làm gì nó sắp thành cái giẻ lau nhà rồi đấy"

Nhà anh như này, nhưng ngay cả bửa khuya cũng không có. Thất vọng.

"Ngủ đi, thức một lúc nữa nó lại đói hơn đấy"

"Ừm.."
.

.

.

.

.

.

Rody Lamoree: anh bảo tôi ngủ nhưng đói thế này thì sao mà ngủ???
__________________________________________

Tôi bị bí cái bối cảnh nhà sếp Vincent cho nên ra lâu ý, hơn nữa truyện của tôi chỉ khai thác một số chi tiết trong game thôi vì tôi không có chơi nên không bám sát được, coi cái này là thế giới tách biệt so với bản gốc cũng được á.

À, nếu như mà tôi siêng thì cứ 3-5 chương thì tôi sẽ viết R18 cho thỏa cơn thèm thịt hen mấy bồ, thể loại nào cũng có thể nhận nè nên mấy bồ nêu ý kiến đi từ từ tôi làm. (Tôi chỉ nhận Roby bot thôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro