1.Bữa tiệc tối ( 1/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vincent = y

Rody = cậu

______________

[ Chát ]

Âm thanh vang vọng trong khắp căn phòng, mọi người đề chú ý đến hai người họ. Cậu mở to mắt, bàng hoàng, con ngươi co lại nhỏ như hạt đậu. Cái tát của y để lại một vệt hằn dài trên má cậu, nó rát và đau kinh khủng.

" Ôi trời, cậu ta dám để túi rác đó ở đây sao? "- một nhân viên nào đó nói nhỏ.

" Bị tát là còn nhẹ chán! Tôi suýt bị đuổi việc đây này "- một người thở dài đáp

Những lời bàn tán đó không cái nào lọt vào tai cậu, đầu cậu ong ong. Những lời nói đó làm cho đầu cậu khó chịu, tai như ù đi.

" Tay bị thương rồi kìa, Rody "

Trong mớ hỗn độn đó, giọng của Vincent xuất hiện, nó phá đi những tạp âm đó. Cậu hơi ngớ ra, tưởng phải bị la chứ?

" Ah... boss tôi khôn- "

" Còn đứng đấy làm gì? Thấy đồng nghiệp bị thương chỉ biết đứng đó à, lấy hộp thuốc ra đây "

Cậu nhân viên tức tốc chạy đi lấy hộp thuốc cho Vicent, không dám chậm trễ 1 giây nào.

" Đưa tay đây tôi sát trùng cho, để như vậy bị nhiễm trùng đó "

Cậu ngoan ngoãn đưa tay ra cho y, nói thật thì không đau cho lắm bởi y làm rất nhẹ nhàng từ tốn. Vừa sát trùng y vừa mắng cậu, cũng giải thích vì sao không nên để thùng rác ở trong bếp. Cậu chăm chú nhìn y làm việc và càm ràm, tính ra boss cũng khá đẹp trai đó.

Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, làn da trắng tuy có phần nhợt nhạt đem lại cảm giác yếu ớt muốn bảo vệ, đôi mắt đầy mệt mỏi do thiếu ngủ. Phong cách ăn mặc cũng rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, boss hồi đi học chắc sát gái lắm nhỉ?

Má cậu bỗng cảm nhận được một sự lạnh lẽo, nó đến từ thuốc mỡ. Y bôi ít lên chỗ vừa bị y tát, vừa đấm vừa xoa hả??? Sự ân cần này làm cậu nhớ đến ngày hôm qua, khi mà cậu không có ô và phải đạp xe. Đến nơi cậu ướt nhẹp, Vincent đứng đợi sẵn ở đó khi thấy cậu khẽ cau mày.

" Bộ dạng này... là sao? "

" D-Dạ xin lỗi boss em đến muộn, tại em không có ô nên mới vậy!! "

" Cậu không có ô!? "- y nhìn cậu với vẻ khó tin. Cậu ngượng ngùng gật đầu. Rồi y không nói gì thêm, đi vào bếp lấy một cái khăn lau đầu cho cậu.

" Giờ cậu cứ cầm cái ô của tôi mà sài "

" Còn boss thì sao ạ? "

" Nhà tôi ở tầng hầm dưới đây "

" Nếu nhà hàng mà bị sập hay- "

Y liền dúi đầu cậu xuống, đi vào trong bếp. Nhưng không quên để lại bộ quần áo mới cho cậu.

Boss của cậu đúng là người tinh tế mà. Dù hơi cục súc nhưng cũng có đôi phần đáng yêu chứ bộ. Tính cách này làm cậu liên tưởng đến mấy con mèo hoang, chúng rất dễ xù lông với mọi người xung quanh nhưng thứ chúng cần là sự dịu dàng và quan tâm.

" Nghĩ gì vậy? Cậu còn không mau đi làm việc đi? "

" Vâng ! "

" Khoan, túi rác đó để người khác vứt đi, cậu hôm nay chỉ cần ghi lại các món khác gọi, đem đồ ăn ra thôi "

Cậu gật đầu. Hôm nay, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Khách dễ tính, boa cho cậu rất rất nhiều tiền. Như vậy, việc tích tiền để mời Manon đi ăn cũng nhanh lên chút.

" Đây là phần ăn của cậu "

" Cảm ơn boss "

Cậu cúi đầu cảm ơn y. Rody tung tăng chở về nhà với tâm trạng hứng hởi. Về đến nhà, cậu dựa xe đạp vào lề tường rồi đi lên nhà. Bóng đèn được bật lên làm cho không gian trong căn phòng hiện ra, căn phòng rất bừa bộn nhưng cậu không quan tâm đến nó cho lắm. Cậu đặt hộp thức ăn vào lò vi sóng, rồi đi đến chỗ điện thoại bàn gọi cho Manon.

Một cuộc... hai cuộc... ba cuộc rồi bốn cuộc Manon vẫn chưa nghe máy. Rody ủ rũ, ngồi xuống sàn, hai tay chống lên chán. Tại sao Manon lại tránh mặt cậu chứ? Chẳng lẽ yêu quá nhiều cũng là sai sao?

[ Ding ]

Tiếng của lò vi sóng kéo cậu khỏi dòng nghĩ ngợi. Cậu bỏ hộp thức ăn ram cầm dĩa lên ăn. Thú thật thì mấy món ăn thừa này có vị khá tệ, nó đắng thịt cũng dai nữa. Cậu vừa ăn vừa tưởng tượng cái cảnh Vincent la mắng vị đầu bếp làm ra món này, tội nghiệp cho người ấy làm sao.

Ăn xong, cậu để chỗ đĩa đó vào trong bồn rửa và leo lên giường đi ngủ luôn. Chỗ bát đũa đấy để mai rửa cũng được, hôm nay mệt rồi nghỉ chút đã.

" Ơ đây là đâu vậy? "- cậu ngồi dậy nhìn xung quanh bản thân, không gian tối đen như mực. Vai cậu truyền đến cảm giác nhức nhức. Cậu xoa xoa bả vai và bàng hoàng phát hiện ra cơ thể mình đang bị đánh dấu. Từng khúc được đánh dấu bằng những nét đứt màu đỏ. Trông như có ai định cắt lìa chúng ra vậy.

Lại là giấc mơ này nữa sao? Cậu đã mơ như này khoảng hai ngày rồi, nó có ý nghĩa gì vậy?

" Agh! "- cái đau đớn mà vai mang lại làm cho cậu bật dậy thoát khỏi giấc mơ. Chán đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào, chắc cậu phải đi tắm thôi vậy.

_______________

Trạng thái của cậu hôm nay khá lờ đờ thiếu sức sống. Hôm nay lúc mới đến làm cậu có nói chuyện với Vincent về cơn ác mộng đó, nhưng gì cậu nhận được là câu không biết của y. Điều đó cũng không làm cậu buồn, ít nhất có người để tâm sự cũng tốt rồi.

Bởi nhân viên trong nhà hàng có khá nhiều người không thích cậu. Nào là do trông cậu lôi thôi hay là nhảy việc nhiều... kệ họ. Vậy nên cậu cũng chỉ nói chuyện với y là chủ yếu.

" Ahhhh... *** mẹ khách ***, sao không tự ra m* công thức đi. Hở tí là đổi, *** m* chưa đủ tái cc ăn m* thịt sống rồi bị sán đi! "

Cậu vỗ vai an ủi đồng nghiệp của mình. Boss của họ giờ đang phải ở ngoài để nói chuyện với khách. Nếu không phải vì sợ bị trừ lương thì cậu cũng ra đấm họ rồi. Vincent đi vào trong bếp, mặt căng hơn bao giờ hết. Mọi người đều nhìn y, ai cũng lo ngại rằng y sẽ bùng nổ may thay y đi vào trong phòng làm việc luôn.

Mọi người cũng quay trở lại làm việc. Vị khách kia á? Vào tủ đông rồi à lộn đi về nhà rồi. Cửa hàng nay khách cũng khá thưa nên cậu cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Vô tình cậu tìm được một cậu bạn nhỏ ở góc tường, đang lôi miếng phô mai vaod hang.

Với tâm hồn vô cùng yêu động vật thì Rody nhanh chóng thân với cậu bạn nhỏ này. Không biết boss có biết đến sự tồn tại của chú chuột này không nhỉ? Mong là không chứ y mà biết là cậu bạn này lên dĩa luôn quá (;一_一) nhưng Rody đáng thương ơi, Vincent thấy hết rồi. Mặt y đen kịt lại báo hiệu tương lai đầy bi kịch của chú chuột.

Yah, ca làm kết thúc rồi cậu lon ton chạy vào trong bếp để lấy phần ăn của hôm nay thì... bộ nhà hàng này phải có drama mới chịu được hả? Trong bếp giờ hết người chỉ còn cậu, y và một cậu nhân viên khác. Người cậu nhân viên run rẩy không dám nhúc nhích, tay của y thì đang nắm đầu cậu ta dí vào bếp ga đang bật. Thấy cậu đi vào y cũng tha cho cậu ta.

Tâm trạng y có vẻ không tốt, cậu tốt nhất không nên chọc vào. Y chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay lưng đi vào trong phòng làm việc, cậu thì ngoan ngoãn lấy phần ăn hôm nay rồi đi về.

_______________

Tối đến, cậu mở phần ăn ra. Thấy phần ăn hôm nay cậu không khỏi thốt nên hai từ tinh túy.

" Vãi *** "

Phần ăn là chiếc bánh dâu ngắn nhưng làm từ người bạn nhỏ của cậu. Có lẽ y đã biết đến sự tồn tại của chú chuột và việc cậu thân thiết với chú. Đây chắc là lời cảnh cáo của y đối với cậu. Tối nay nhịn đói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro