3. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vincent = y

Rody = cậu

Lưu ý: Ở đây thì Manon không có bị lên dĩa.
__________________

" Boss ơi~ "- cậu ngân một giọng thật dài, ngọt để gọi y.

Lông mày y nhíu lại, quay sang nhìn cậu -" Gì? "

" Lát nữa ngài có rảnh không? "

" Rảnh, cậu có vấn đề gì sao? "

" Dạ có, lát boss gặp tôi ở sau nhà hàng nha "- cậu hớn hở chạy đi ngay, không để y kịp trả lời.

Cậu ta bị sao vậy?

Y khó hiểu thắc mắc, mấy nhân viên ở sau cũng vậy. Đầu của họ xuất hiện đầy dấu hỏi chấm, thế là mọi người bắt đầu buôn dưa.

" Ê, cậu ta hẹn boss ra ngoài là có ý gì? "

" Tôi nghĩ có khi là do boss hẹn hò với bạn gái cũ của cậu ta. Ha, tưởng gì mấy chuyện tình tay ba này tôi gặp đầy "

" Ừm, nghe hay đó kể tiếp đi "- y tiếp lời.

" Nhưng cũng lạ tôi th- "- cậu nhân viên đang nói thì ngưng lại, hoảng hôt nhìn y đang đứng ngay bên cạnh. Mặt y dù cười nhưng cậu ta hiểu rõ đây là nụ cười nào, nụ cười khi trừ lương nhân viên của y.

________________

Sau khi tiễn những vị khách cuối cùng, y liền nhanh chóng ra sau nhà hàng đợi cậu. Một lúc mãi chưa thấy cậu đâu làm y không khỏi nóng ruột, tên này định cho y leo cây hả?

Để đỡ chán khi chờ đợi, y rút ra một điếu thuốc. Nói thật thì y đúng là một con nghiện thuốc lá, một ngày y có thể hút hết một bao. Không hiểu sao y lại có thể sống đến bây giờ mà chưa gặp vấn đề gì về phổi nữa.

Hút một hơi thuốc lá thật sâu, cái khoai khoái mà thuốc lá mang đến vẫn vậy. Nó làm cho lòng y nâng nâng, mọi nặng nhọc như nhẹ đi hẳn.

Rồi y lại nghĩ đến cậu, không hiểu sao cậu hẹn mình ra đây nữa. Vì cái tin đồn y với Manon đang hẹn hò sao? Nhưng y từ chối rồi mà, chỉ có cô ấy còn cố chấp gửi thư cho y thôi. Vò vò đầu để suy nghĩ, y chả biết làm sao để giải thích với cậu nữa, chả lẽ nói... tôi yêu cậu?

Không, không... mặt y nóng phừng lên. Agh điên mất! Nhớ lại đến nụ cười của cậu càng làm y rối loạn hơn nữa, cậu cười trông đáng yêu quá.

" Boss, xin lỗi tôi đến muộn "

Nghe thấy cậu đến, y liền chỉnh lại cảm xúc của mình. Gương mặt vừa đỏ bừng ban nãy, giờ quay trở lại như bình thường.

" Ừm, có việc gì sao? "

" Ngài đừng có hút thuốc nhiều như vậy là hại phổi lắm đó~ "- cậu nũng nịu nhìn điếu thuốc trên tay y.

" Tch... nhiều chuyện "- nghe cậu nói vậy, y bực mình phả khói lên mặt cậu. Mùi cay của khói thuốc chạm đến cánh mũi làm cậu ho khù khụ, miệng vẫn nở nụ cười.

" Khụ, boss ngài thật là... "

" Hẹn tôi ra đây nói gì nói lẹ lên "

Mặt cậu bỗng xuất hiện vài vệt hồng, cậu ngại hả? Y khó hiểu với biểu hiện này của cậu, việc y với Manon hẹn hò có gì khiến cậu ngại.

" Ờ thì... "- cậu gãi đầu, mặt không giấu nổi sự xấu hổ và bối rối.

" Nếu là việc của tôi và Manon thì cậu hiểu lầm rồi. Tôi và cô ấy chỉ là bạn, chúng tôi không có quan hệ yêu đương "

" Không phải mà là... "- mặt cậu nóng lên, giọng nói càng chần chừ, bối rối.

" Là? "- y nghiêng đầu.

" Em thích boss "

Cả người y như bị đóng băng lại, cậu thích y? Có phải y đang nghe nhầm không hay lại lạc trong cơn mơ nào rồi? Nhịp tim y đập nhanh hơn, đồng tử mở rộng. Môi y mấp máy hỏi lại.

" Cậu không đùa chứ? "

" Dạ không "- cậu hít một hơi như lấy lại bình tĩnh, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt y. Sự kiên định thể hiện rõ trong đôi mắt cậu.

Y biết đôi mắt không biết nói dối nhưng y vẫn muốn kiểm tra lại.

" Nhìn lại vào mắt tôi và nói lại lần nữa "

" Em yêu boss "

" Lần nữa "

" Em yêu boss, yêu rất nhiều "- bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Hơi ấm bàn tay mang lại làm cho hốc mắt y có hơi cay, má cũng ửng hồng lên.

" Nói lại "

" Em yêu boss "

" Một lần nữa "

" Em yêu boss "

" Lần nữa "

" Em yêu boss "

Đôi mắt cậu vẫn nhìn thẳng y, nó không còn sự bối rối hay xấu hổ giờ nó chỉ còn tràn ngập tình yêu mà thôi.

" Đây không phải trò đùa "

" Em không đùa thưa boss. Ngài muốn em nói yêu ngài bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần ngài thấy đủ "

" Vậy lại lần nữa đi "

" Em yêu boss "- cậu kéo y vào lòng, ôm chặt lấy y như để thể hiện sự chân thành của mình.

Cơ thể hai người sát lại với nhau, cả hai có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim đang hoảng loạn của đối phương. Y cũng đáp lại cái ôm của cậu, đôi mắt cũng không tự chủ được mà bật khóc.

" Tôi cũng vậy "

Khung cảnh chiều tà rất yên bình và thơ mộng, hai người ôm nhau không muốn rời.

" YEAHH!! HỌ ĐÃ TỎ TÌNH RỒI!!! "- một nhóm nhân viên chạy ra hô hào. Khung cảnh cảm động hai người giờ cảm lạnh. Lũ này nhảy đâu ra vậy?

" HỌ SẼ CƯỚI NHAUUU!! RODY VÀ VINCENT SẼ CƯỚI NHAUUUUU "

" AI? AI BẢO RODY VINCENT KHÔNG REAL RA ĐÂY!! "

Trước khi về chắc y và cậu phải dọn cái chỗ này đã...

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro