1, sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, gã vẫn sống.

Mình nghĩ thế sau khi gã trả lời tin nhắn của mình.

Mình biết chắc rằng gã vẫn thở qua ngày, vì cuộc trò chuyện tờ mờ sáng đã cho thấy gã chưa có ý định rời đi, ít nhất vào lúc đó. 

Cũng như mình vẫn sống sau năm lần bảy lượt chết hụt.

Mình và gã - đáng lẽ là một đường thẳng song song không bao giờ có thể cắt ngang được, ấy vậy mà chúng mình lại giao nhau ngay điểm chết, ừ thì điểm chết cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Những kẻ khao khát cái chết vô tình nghe được tiếng lòng của nhau.

Với mình, gã chính là người mình không muốn tiếp xúc đến. Cũng chẳng phải kì thị gì đâu, nói thẳng ra là cuộc sống của cả hai khác nhau, mình chỉ là một người bình thường, mờ nhạt và vật vờ trong cuộc sống bằng cách ngủ, còn gã là kiểu người nổi bật, tài giỏi (dù mình không muốn khen lắm nhưng mà vẫn phải công nhận điều này). Nếu ném mình và gã vào trong một tập thể, chắc chắn mọi người sẽ bị gã thu hút đầu tiên, còn mình ấy à, mình sẽ bị mọi người giẫm đạp vụn vỡ và mất hút.

Mà cũng không hẳn là không thể giao nhau, chỉ là mình luôn tránh né những người nổi bật (hoặc họ bỏ qua mình), vì với những người như mình, tự ti và sợ hãi những ánh nhìn thì sao có thể quen biết một người sống trong ánh nhìn của người khác được chứ?

Thế mà bây giờ mình và gã là bạn của nhau đấy.

Bạn đi tìm chết mỗi ngày, kiểu đấy.

Sự tiêu cực của gã có lẽ không là gì với mình, mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến mình một hai lần nhưng đến lần thứ ba, mình đã chai lì với chúng. 

Tiêu cực của mình cũng không là gì với gã, thật sự. Có lẽ không là gì với cả hai vì chúng mình đã quá quen với việc cảm xúc chạm mức đáy, gã thì cảm thấy bình thường, mình thì quen với việc khóc trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.

Cả hai đứa là cung lửa đấy, cái thể loại mà va vào nhau là chỉ bùng cháy hơn và có thể đốt hết tất cả mọi thứ.

Ấy vậy mà gặp được một bé cung nước ngu ngơ bị lôi vào mớ hỗn độn của chúng mình.

Em chỉ là một dòng nước nhỏ, không đủ sức để dập tắt đám lửa cứ ngày càng lan ra. Mà dường như em có muốn cũng không thể làm được nên em chỉ để im đấy, vỗ về với đất đá đang lặng nhìn đám lửa tàn phá hết mọi thứ.

Những đứa trẻ mà chúng mình biết, nhỏ tuổi và dễ dàng vụn vỡ.

Mình đưa em và gã đến với nhau, mình để gã bước vào cuộc đời em rồi chờ ngày gã rời đi mang theo những dòng nước tí tách trên người.

"Em không nghĩ mình sẽ quen biết người như anh ấy đâu."

"Chị cũng thế."

Mình cười bảo.

Gã là một điều đặc biệt xuất hiện trong đời mình, có lẽ chỉ một lần duy nhất như thế. Vì gã cũng nói, sẽ không ai gặp được một "gã" thứ hai đâu, chắc là vậy rồi đấy, vì mình sẽ không bao giờ gặp một kẻ tồi nào trùng tần số với mình như gã nữa cả.

Một lần là quá đủ, mình nghĩ thế.

Mà chắc chắn chỉ một lần thôi vì mình đâu có đủ sức mà sống đến những lần sau nữa cơ chứ.

Chúng mình có những thứ tự kì lạ, đánh số lên người và quyết định kẻ rời đi trước. Gã chọn số một, như một lẽ hiển nhiên, gã nghĩ người đầu tiên rời đi sẽ là gã.

Mình nghĩ là không, có thể sẽ là mình hoặc em, ai biết được. Vì giờ gã vẫn sống, nên thứ tự có lẽ sẽ phải đảo lộn lại mà thôi.

Với mình, gã và em có đi hay không thì mình không biết, còn mình chắc chắn sẽ rời đi trong năm nay. Vì mình sống, sống theo một kiểu không có bất kì đam mê, khao khát gì, mình cứ sống như thể mình-bắt-buộc-phải-sống vì mình được sinh ra vậy.

Mình, gã và em - nếu bắt buộc chọn một đường đi, có lẽ mình sẽ là người phải đứng lại và quay đầu về vạch xuất phát. Mình luôn cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng khi nói chuyện với mọi người, mình không hiểu biết quá nhiều thứ, cũng không ham học hỏi, mình chỉ là một người-bình-thường-ham-chết hoặc là điểm ham-chết chính là thứ đặc biệt duy nhất mà mình có dù cho nó trùng với nhiều người khác.

Thứ mà chúng mình giao nhau chỉ là cái chết và cây bút, nếu mình không có cả hai, mình sẽ không bao giờ biết gã và em vì cuộc sống của mình với họ khác biệt quá nhiều.

Mình sống, một cuộc sống đơn giản, có ba mẹ, có gia đình và bạn bè, nhưng mình sống với khát khao tìm chết.

Dường như không có gì có thể ngăn cản mình lại ngoài bản thân mình cả.

Mình đã nghĩ, cái lần mà gã chở mình đi lên cầu Thủ Thiêm, nếu mà gã dừng lại để hai đứa đứng hóng gió thì chắc chắn mình sẽ nhân cơ hội mà nhảy xuống. 

Thật đấy.

Mình luôn chắc rằng, chỉ cần bản thân mình đứng ở trên tầng lầu cao, hay đứng ngả mình nơi chiếc cầu gió lộng, mình sẽ không ngại ngần mà nhảy xuống đâu. Mình chỉ cần một cơ hội đi đến đó, cần một chất xúc tác nhỏ dẫn dắt mà thôi.

Như là gã - chất xúc tác mình tìm được trong năm.

Nếu gã chết, mình sẽ chết. Không hẳn là chết theo vì quá đau lòng, chỉ là mình chết sau khi đối diện với cái chết của người khác, sự sống sẽ bị bào mòn và tiêu cực dễ dàng điều khiển mình tìm đến cái chết hơn hẳn ngày bình thường.

Mà không cần gã cũng được, mình có thể tự tìm đến đáy vực. Như những lần mình tìm đến sáu lần rồi lại quay về trên đỉnh, sau đó lại vật vờ tiếp đến khoảng thời gian mò tới lần thứ bảy.

Mình muốn bản thân được rời đi.

Là "được" theo ý mình, do mình quyết định.

Em sẽ khóc cho mình, như em khóc cho gã vậy. Có lẽ do em được làm từ nước hay em đến từ những vùng biển sâu thẳm của đại dương, nên em chưa một lần luyến tiếc những giọt nước mắt cho ai đó. Còn mình chỉ khóc thương cho bản thân là nhiều.

Mình khóc khi mình còn sống, khóc vì bản thân vẫn phải mở mắt mỗi ngày cùng mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Như những sợi chỉ quấn lại với nhau và giam mình trong điểm giữa của chúng.

Những sợi chỉ mà mình có, vừa khiến mình khó thở lại giúp mình kéo người khác đến gần hơn. Như việc em và gã gặp nhau qua sợi chỉ của mình, và cũng chính những sợi chỉ đó khiến em rơi nước mắt nhiều hơn.

"Sao sợi chỉ đó không quấn quanh cổ mình và treo lên nhỉ?"

Mình thường hay nghĩ thế.

Chúng chẳng làm được gì ngoài việc trói chặt mình trong mớ bùi nhùi, khiến mình khó thở thay vì dứt khoát siết chặt mình đi để mình thôi vùng vẫy, khóc than trong sự hỗn loạn đó.

Mình ước mình là gã, sống mà không phải suy nghĩ đến ánh nhìn của ai.

Mình ước mình là em, có những điều cần làm khi sống thay vì sống mà không biết làm gì.

Mình ước mình không là mình.

Mình ước mình "sống" theo đúng những gì mà mình muốn, chứ không phải sống theo miệng đời ngoài kia.

Sống, nghe thì đơn giản nhưng sao mà khó quá, khó với mình, với gã và với em.

Cứ như mình sống chỉ để đi tìm chết, và cái chết lại là thứ duy nhất khiến mình phải sống và mải miết đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro