Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Naeyeon rời đi, OkYeon đã khóc rất nhiều cô ấy - Naeyeon vẫn là người chị mà cô thầm kính trọng nhất và chị ấy thật mạnh mẻ, sự mạnh mẻ đã bao chọn cái vẻ bề ngoài yếu đuối của chị ấy, đúng sau bao nhiêu lỗi lầm mà chị dành cho cô cô chẳng tài nào hận chị được bởi vì chị không xấu, cô không nhìn nhầm người mà

"Em mong chị hạnh phúc rồi chị sẽ tìm được người yêu mình thật lòng - Naeyeon"

Cạch!

Tiếng mở cửa phòng làm cho cô giật mình. Baekhyun anh hớt hải gương mặt tái lại vì cái lạnh và lo lắng cho cô, anh không rằng không nói chạy một mạch từ cửa đến giường ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng như sợ thần chết sẽ đến bắt cô đi

- Baek hyun... tiền bối! - Cô cứng cả họng giọng nói đứt quãng

Baekhyun thở hổn hển hơi thở của anh phả vào tóc và gáy cô lan tỏa khắp nơi

Năm giây trôi qua dài như một thế kỷ
OkYeon cảm thấy sự im lặng rất đáng sợ với lại đang trong tình trạng người ôm người cô lên tiếng để phá tan cái không khí và hoàn cảnh hiện tại

"Tim ơi đừng đập nhanh như thế nữa em không nghe lời chị à" OkYeon

- Baekhyun tiền bối à! Anh có thể buông ra

Baekhyun càng siết chặt lấy người cô hơn. Anh bị làm sao vậy chứ đây không phải thật mà

- Không! OkYeon à, tôi sẽ không buông em ra nữa tôi đã quá ngu ngốc khi để em phải chờ đợi, tôi sẽ bảo vệ em bên cạnh giám xác em không cho ai động vào em, bất cứ ai cũng không được phép - Baekhyun nói to

- Vì sao chứ? - OkYeon ngạc nhiên với đôi mắt hình chữ O miệng há hốc hỏi theo quán tính trong tình trạng rối loạn suy nghĩ, cô cũng không biết vì sao mình lại thốt ra nó nữa

- Vì tôi thích em!

- ....

"Cái gì chứ anh yêu em ư, em cũng không biết em nên làm gì vào lúc này nữa, em có cảm giác rất hạnh phúc nhưng em không thể tại sao chứ."

Baekhyun bỗng ngé sát vào mang tai cô thì thầm mắt đảo ra phía cửa sổ

- Phối hợp diễn chút đi! - Baekhyun rung rung người OkYeon như ra hiệu.

- OkYeon à em không cần trả lời đâu anh sẽ chờ em suy nghĩ về việc này, trong thời gian đó anh sẽ theo đuổi em một cách chính thức, em không chấp nhận thì anh vẫn cứng đầu theo đuổi em

- À à ò Em cũng yêu anh!

"Đã diễn thì phải chân thật và diễn cho tới" OkYeon

Cô không nói được một lời nào ngay sau vỡ kịch cô rất sốc với lời nói của anh

"Anh ý đang tỏ tình với mình sao mình có nằm mơ không, ây! Là phối hợp diễn thôi mà cơ mà diễn cho ai xem thế có cần phải ôm và thật tới mức này không"

Anh cũng từ từ buông cô ra. Cả hai ngại ngùng bất giác gãi đầu đỏ mặt
Baekhyun nhìn về phía cửa sổ bóng dáng ai đã khuất. Anh thở phào nhẹ nhõm

- Gì thế tiền bối diễn gì cơ? - Cô bây giờ mới bình tỉnh lại hỏi

- Diễn kịch cho phóng viên xem, là họ đã lén theo tôi đi đến đây - Baekhyun quét mồ hôi trên trán nói

- Vậy không phải càng lộ liễu sao! - Cô lo lắng

"Tôi như vậy chưa đủ thảm sao. Cái tên Baekhyun chết tiệt này muốn chết thì chết một mình đi còn kéo theo mình làm chi vậy không biết, không phải anh là tiền bối của tôi thì anh toi rồi Byun Baekhyun"

- Yahh nghĩ gì thế? - Anh quơ quơ tay trước mặt cô bây giờ còn đen hơn chữ đen

- Không có gì!

- .......

- Tôi làm vậy là để che mặt cô và tôi lại đó, chứ cô đừng có nghĩ tôi...

- Tôi làm sao?

- Tôi thích thích cô à nha!

- Ảo tưởng sức mạnh

- Ăn nói với tiền bối cái kiểu đó đó hả?

- Anh làm ơn ra ngoài giùm tôi - OkYeon nằm phịch xuống phủ chăn kính đầu. Baekhyun lầu bầu đi ra cửa

- Con gái kiểu gì vậy chứ!!

Về đến ký túc xá R.E.D

Ở đây có rất nhiều các nhân viên của SM và các tiền bối, sau đó thì một số họ sau khi thăm hỏi cô xuất viện thì ra về, hiện giờ trong ký túc xá R.E.D chỉ còn lại các thành viên R.E.D, anh Jin và EXO.
Mọi người trò chuyện với cô được vài câu thì đều ra ngoài để Yeon nghỉ ngơi. Nhưng cô rất tăng động mặc dù mới xuất viện nhưng bản tính của cô gái chưa tròn hai mươi đã tố cáo cô.

Cô lôi kéo các thành viên R.E.D và EXO ở lại còn anh Jin thì từ chối ở lại

- Anh ở lại đi

- Thôi thôi các cô cậu cứ ở đây bày trò một mình đi tôi già rồi. Tôi cần hưởng lạc tuổi già - Anh Jin vừa nói vừa phẩy tay ra ngoài, gương mặt bất lực

- Thôi em không cản anh, dù gì em nói cũng không lại anh

- Con nhóc này lại giở trò gì nữa hả bệnh mà còn làm nũng vòi quà à - Anli cốc đầu OkYeon cười

- Ây da! Chị thiệt hiểu ý em đó mọi người ở lại chơi trò này đi - Cô lém lĩnh

- Thôi được rồi coi như chịu trận vậy - Suho lên tiếng cười

- Kkhông có nghiêm trọng vậy đâu chỉ là thủng hầu bao một tý thôi - Cô nhìn xéo Suho dễ thương

- Trò gì vậy OkYeon? - Xiumin lên tiếng

- Cậu đừng nói với mình là chơi trò đó nha! - Wendy mặt gian nhìn Yeon đầy nghi ngờ và sặc mùi nguy hiểm

- Đúng rồi - Cô cười lại

- Thôi rồi các tiền bối nhớ chuẩn bị đầy đủ card tiền mặt trong một tháng đi là vừa - Wendy sau khi nghe cô nói liền xoa đầu rào thét

- Vậy có ai muốn chơi không? - Chanyeol ngồi không yên lên tiếng

- Không chơi liệu con bé có để tụi anh yên - Kris than vãn

- Hyung này làm quá nha! - LuHan vỗ vai Kris

- Huống gì OkYeon của chúng ta ngoan hiền xinh đẹp như thế này - LuHan đặt tay lên hai vai cô. Một ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía họ

"Luhan nai con, cậu gan lắm" Baekhyun

- Con nhóc nhìn vậy chứ không phải vậy đâu nhe mấy đứa! - Jin oppa từ ngoài cửa hé đầu vào nói rồi chuồng xuống dưới luôn

Sau khi đã bàn về luật chơi ai thắng ván nào thì đi ra ngoài ai thua thì ở lại trong phòng và người thua cuối cùng sẽ chấp nhận lời đề nghị bất cứ điều gì của người thắng

- Hayda! Anh thắng rồi! Anh đi nha mấy đứa - là Suho anh ấy mừng như được mùa mà quên trong phòng còn có Xiumin anh cả

- Yahh! Suho cậu gọi ai mấy đứa đó tôi cho cậu ở lại bây giờ - Xiumin vênh mặt quát Suho

- A! Em xin lỗi tại em phấn khích quá - Rồi chuồng ra khỏi phòng luôn

- Người có tiền nhiều nhất lại là đứa thắng cũng đi rồi! - Sehun rùng mình

- Này nhóc ăn dùng kính ngữ chút đi chứ - Lay lên tiếng

- Vâng!

- Tiếp nào!

- Chắc đây không phải là Style của anh - Kris

- À há tôi thắng rồi ở lại vui vẻ, Anli chị ơi cố lên

Còn mình chị Anli ở lại với Chanyeol, Baekhyun, Sehun, sức trẻ đúng là dai mà, cô vẫn trụ vững đến bây giờ

Anli, Chanyeol, Sehun đều thắng và thoải mái ung dung đường hoàn bước ra khỏi phòng

- Gì chứ?!

Trong phòng chỉ còn lại Baekhyun và OkYeon. Cô ngước mặt lên nhìn anh, từ lúc nảy giờ cô không để ý là anh đã nhìn cô rất lâu thật ra là anh cố tình thua để được ở lại chứ thật ra cậu dư sức với mấy trò chơi này

"Chết rồi Baekhyun à nhỡ anh ấy thắng thì mình chết chắc luôn. Sao anh ấy nhìn mình kỳ vậy ta không lẻ, bình tỉnh bình tỉnh" OkYeon

_Flashback_

- OkYeon à em không cần trả lời đâu anh sẽ chờ em suy nghĩ về việc này, trong thời gian đó anh sẽ theo đuổi em một cách chính thức, em không chấp nhận thì anh vẫn cứng đầu theo đuổi em

_End Flashback_

- Ôi trời ơi! - OkYeon thì thầm

"Đừng là cái đó diễn thôi mà"

- Em làm sao vậy? OkYeon!! - Baekhyun đưa mặt xuống thấp hỏi cô gái đang rụt đầu kia nhìn rất đáng yêu ánh mắt gian tà nhìn cô đang lo lắng

- À không! - OkYeon cười gượng nhìn Baekhyun

- Ôi trời ơi! - Là tiếng thét của OkYeon

"Mình thua rồi sao, làm gì đây khước từ hình phạt không không không được mất mặt lắm....vậy thôi chấp nhận vậy, cùng lắm là ăn không ngon ngủ không yên một tháng thôi"

- Baekhyun tiền bối điều kiện của anh là gì? - Cô nhanh chóng lên tiếng

Baekhyun nhìn cô say đắm như muốn nuốt chửng cô, ánh mắt đó tia sáng tối màu trong ánh mắt đó khiến cô say mê khi cô là fan của anh ở Việt Nam và giờ đây nó làm cô say mất một lần nữa. Không mặt hoàn hảo của anh không động đậy anh như một pho tượng đẹp ngồi đối diện với cô.

Bỗng cánh tay cô bị nắm chặt một bên và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro