Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, một buổi sáng dưới ánh nắng mặt trời tươi đẹp, những giọt sương muộn còn đọng trên cửa kính. OkYeon thức dậy như một con sâu lười đầu tóc bù xù. Nhìn đồng hồ

- Năm giờ ba mươi phút!

- Cái gì năm giờ ba ba mươi phút, trễ rồi, ngày đầu tiên đi học mà lại - OkYeon cuống lên chạy ra khỏi giường

Cô cuống lên làm cho cả ký túc xá R.E.D điều cuống theo, cô chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chưa kịp thay quần áo đã chạy xuống cầu thang. Bỗng vấp cạnh bàn chợt té đau, cô ngã xuống sàn ôm đôi chân nhưng vì do sợ trễ giờ học cô sợ sẽ làm phiền người khác với lại chỉ là chợt té say sát một chút cũng không sao nên cô bỏ mặt vết thương không băng bó

- Á!

- OkYeon em có sao không đấy - Anh Jin mở cửa phòng nhìn cô với ánh mắt mở không lên tay vịn cửa đầu tóc bù xù vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ

- Vâng Em không sao. Mà anh mau thức đi em còn phải đến lớp nữa ngày đầu tiên cũng phải tạo một ít ấn tượng tốt chứ! - Cô ôm chân xoa xoa vết thương rồi đứng dậy đi khập khiễng

- Giờ này còn sớm mà, thầy luyện thanh của em chắc còn chưa vệ sinh cá nhân nữa cũng chừng. Em lo gì chứ!

- Em không nói nhiều nếu anh không đưa em đi em sẽ đi như thế này đi bộ đến công ty

Nói rồi anh Jin đóng cửa lại và tiếp tục ngủ bỏ mặt lời nói đe dọa của cô. Cô vẫn rất cứng đầu sau khi xuống bếp nấu một gói mì với vài lát cà chua uống một ly sữa. Cô đi thay đồ trang điểm nhẹ nhàng. Cô mặt một chiếc áo toẹt vai, tay dài khoảng nửa cánh tay màu trắng rộng rất dễ thương đi cùng là chiếc váy ngắn ngang đùi lưng cao ôm đóng thùng chiếc áo và cô mang một đôi giày thể thao hiệu Nike màu hồng đi kèm item là chiếc ba lô con và cuối cùng là tóc đen xõa ngang lưng mái thưa tô một chút son dưỡng và son hồng ở lòng môi là được, nhìn cô cứ như một cô học sinh dễ thương. Và chuyện cuối cùng là cô vào phòng kéo con sâu lười ba mươi tuổi để chở cô tới lớp học. Cô thì thuận miệng đe dọa thế thôi chứ cô không muốn với bộ dạng này mà phải đi bộ thì thật là thê thảm

- Anh Jin trễ giờ của em rồi- OkYeon thét lớn vào tai anh Jin

- Vâng! Anh thức đây đừng hét lên như một người mẹ như thế chứ - Anh Jin lụt đụt lấy áo khoác mặc vào vệ sinh cá nhân xong rồi xuống gara lấy xe chở cô đến lớp học ở công ty

Trên xe

- Hôm nay em học luyện thanh với ai thế?

- Là Baekhyun EXO tiền bối

- Ò cậu ấy khá đẹp trai đấy, coi chừng em bị phân tâm không học được nhé nhóc - Anh Jin chọc OkYeon như muốn nói hàm ý cô nhóc phải học hành chăm chỉ

- Em biết mà (cười lớn)

- Có cần anh chỉ cách không bị phân tâm không?

- Anh lo lái xe đi, trễ là....- Cô định nói thì bị anh Jin ngắt lời

- Cậu ấy không dám làm gì em đâu

- Em sẽ học hành chăm chăm chỉ mà

Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc đến trước cửa công ty rồi

Cô bước vào công ty cô với từng bước chân khập khiễng, từ ký túc xá đến giờ vẫn còn khập khiễng cô thân thiện chào tất cả mọi người, cô chạy đến chị lễ tân hỏi một vài thứ về lớp học.
Sau khi biết chính xác vị trí của lớp học cô nhanh chóng bắt thang máy đi lên lầu mười lăm là phòng nhạc cụ thu âm. Cô hồi hộp từ từ mở cửa bước vào...

"...làm sao..." OkYeon

Dáng một người con trai tóc đen quay mặt ra cửa sổ áo sơ mi. Anh ta chăm chú viết cái gì đó. Là anh Baekhyun...

- Xin chào! - OkYeon nhẹ nhàng gọi

Anh quay lại anh chưa biết học trò của mình là cô nên có đôi chút ngỡ ngàng

- Là em sao! OkYeon - Anh gọi tên cô

- Dạ vâng!

- Em đừng giận nha! Chuyện tối qua...

- Em không ích kỷ vậy đâu!

- Vậy thì tốt rồi, em ngồi đi - Thấy dáng vẻ rụt rè của cô anh cũng đoán ra được phần chuyện

- Vậy hôm nay chúng ta học buổi học đầu tiên, em có đem bút viết không?

- Vâng! Đây ạ

- Được rồi! Em lại đây - Baekhyun ngồi xuống bên cạnh cây đàn piano cạnh cửa sổ anh gọi cô lại. Cô rụt rè từng bước chân khập khiễng khó khăn của cô anh nhận ra điều bất thường
Anh nhìn đôi chân cô có một vết bầm trên đôi chân xinh đẹp của cô, dáng vẻ có chút kỳ lạ. Anh vội vàng chạy đến đỡ cô nâng một bên cánh tay cô

"Anh ta hôm nay kỳ lạ thế. Thay đổi hoàn toàn. Hôm trước còn.....thế mà hôm nay lại như thế này chứ.  Phải thật cảnh giác" OkYeon

- Chân em làm sao thế? Em không khỏe chỗ nào? Học được không? Nói anh mau?

Một loạt câu hỏi của Baekhyun đưa ra làm cô bối rối tim chợt đập lệch một nhịp. Anh đở cô đến ghế ngồi

- À em chỉ bị té thôi không có gì phải lo lắng đâu

- Gì mà không lo lắng, em như thế anh làm sao.... làm sao mà dạy học tập trung được-  Baekhyun chợt ngừng lại ngập ngừng nói tiếp,  rồi đi lấy một chai dầu của anh ở trong ba lô của anh dự phòng

Đến bên cô anh ngồi xuống xoa bóp phần bắp chân bị trầy xước rồi nhẹ nhàng sức dầu vào vết bầm anh lấy một miếng băng dán cá nhân dán lên vết thương của cô. Từng hành động của anh làm cô bối rối

"Sao anh ta quan tâm mình như thế chứ! Mình sẽ thua cuộc thôi. Phải tìm cách chống trả" OkYeon

"Con gái gì mà đi đứng kiểu này. Không biết chăm sóc bản thân mình gì hết. Cứ muốn người khác phải quan tâm mình. Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm của anh đây đồ ngốc kia...." Baekhyun

Cô cũng có chút cảm xúc hay nói cách khác là cô cũng hơi rung động trước anh nhưng cô không dám nói vì cô sợ rất nhiều, cái tôi trong cô quá lớn

- Baekhyun tiền bối à! - Cô nhìn anh đầy ngại ngùng

Baekhyun nhìn cô rồi đứng dậy ngồi cạnh cô

- Chúng ta học được chưa?

- Được rồi! - Baekhyun lạnh lùng bước đến cây đàn piano, còn cô thì khó khăn trong việc đến chiếc ghế
Bỗng anh bế xốc cô lên

- Baekhyun à! - Cô cứng người trong vòng tay của anh

- Em đừng nói nữa!

-......

- À! Anh....Anh muốn nhận lỗi vì chuyện hôm qua ý mà

- ....

Baekhyun nói với cô nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng rồi bế cô đi đến cây piano đặt cô xuống ghế đàn

- Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học về các nốt cao độ trước áp dụng với một bài hát có nhiều nốt cao độ nhé! - Anh nhìn cô ngồi bên cạnh

- Vâng!

Những phím đàn nhẹ nhàng những ngón tay thon dài của anh lướt trên phím đàn điêu luyện anh phát những nốt cao vút rồi cô hát theo anh hai người hoà giọng

- Em lấy tập ra ghi đi

- .....

Lúc này đầu anh kế bên đầu cô anh đọc cho cô ghi một số điều lưu ý về giọng của cô

- Nốt này phải cao hơn biết chưa? - Anh lại nhìn cô với khoảng cách rất gần cô cũng bất giác quay qua hỏi anh và hai người chạm mắt nhìn nhau

- Baekhyun à! Nốt...

Hôm nay không biết cô đã gọi không biết bao nhiêu lần " Baekhyun à" Cô thực sự đã rung động sao và anh cũng vậy sao

_Flashback_

- OkYeon à đi ăn teobokki đi

- OkYeon ơi uống trà sữa nè

- OkYeon à em đừng khóc nữa

- Anh biết mà

- Anh sẽ bảo vệ em

- Cô nhóc này! Đáng yêu thế

- Gì mà không lo lắng, em như thế này anh làm sao.

_End Flashback_

"OkYeon mày làm sao thế có là gì đâu chứ!" dòng suy nghĩ ngừng lại rồi cô nhìn xuống tập

- Nốt này như thế nào?

Baekhyun cũng lấy lại bình tĩnh nhìn xuống tập

- À như thế này.

- Giờ cũng hết giờ học rồi ết xin phép thầy em về trước đây tạm biệt thầy

Đúng lúc vừa hết giờ, cô vội lấy chiếc ba lô rồi bước ra khỏi ghế.
Thì có một cánh tay nắm lấy bàn tay của cô kéo lại. Baekhyun đứng dậy ôm cô vào lòng. Anh lạnh lùng mặt không một chút cảm xúc

"Mình phải nói thôi. Không để vụt mất một lần nào nữa hết" Baekhyun

- Anh. Thích. Em - Baekhyun nhẹ nhàng thì thầm

- Baekhyun tiền bối - OkYeon cứng người đến cứng họng cô tự dưng không muốn rời xa vòng tay anh mặc dù cô và anh chưa là gì của nhau

OkYeon ngại ngùng không nói được lời nào. Rồi cô cũng cố gắng thốt lên bên tai anh

- Baekhyun à buông tôi ra! - Cô đẩy anh ra vì cô không dám đối mặt với thử thách này cô sợ cả hai sẽ liên lụy nhau. Cô sợ cô sẽ không buông được anh nữa

- Baekhyun tiền bối. Chúng ta, chúng ta... tôi.

- Anh xin lỗi - Anh buông cô ra cúi gằm mặt xuống đất nói

Rồi cô mở cửa chạy ra ngoài để một mình Baekhyun đứng như trời trồng trong phòng luyện thanh tay phải anh đập mạnh vào tường

"Mình bị làm sao vậy chứ. Tất cả là vì mình quá nhớ em ấy...nhưng lại không kiểm soát được lại làm em ấy sợ"

Cô chạy một mạch ra khỏi công ty cô lái chiếc xe của anh Jin để cho cô một mạch về ký túc xá trong một mớ hỗn độn của suy nghĩ

"Mình làm sao vậy, thật sự mình rung động sao, nhưng khó nói được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro