Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol liền đến bên chiếc bàn làm việc trong phòng kéo chiếc ghế cho Yeon và ngồi xuống cạnh chiếc ghế đó. Cô ngồi xuống ghế nhìn khắp phòng, trong phòng có rất nhiều nhạc cụ như piano, guitar là không thể thiếu ngoài ra còn có trống, saxophone, đàn điện,... và cả một hậu cung giàn âm thanh bộ lọc và chỉnh nhạc máy tính hoành tráng. Đúng là phục luôn không ngờ Chanyeol lại có thể chơi được tất cả các loại nhạc cụ này. Một người con trai tài năng và dịu dàng chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp để ý và yêu mến.

- Chanyeol tiền bối à, anh chơi được hết chúng ấy hả? - Cô gương đôi mắt ngây thơ nhìn Chanyeol

"Em ấy thực sự làm tôi có chút rung động!" Chanyeol

- Ừ (cười), mà em gọi anh là Chanyeol được rồi không cần phức tạp vậy đâu - Chanyeol nhìn vào đôi mắt ấy có chút rung động.

- Dạ vâng!

- Được rồi em chắc cũng biết một số nhạc cụ rồi, cho nên anh sẽ ôn lại cho em và dạy em một số mới để em có thể chơi nhuần nhuyễn chúng, chắc em không phản đối đấy chứ?

- Chắc rồi, anh là thầy sao học trò nhỏ đây dám không tuân theo mệnh lệnh

- Ngoan ngoan

Cả hai cùng nhau cười thật vui

- Vậy bây giờ em chơi thử piano và hát một đoạn cho anh xem thử được không?

- Được, nhưng em chơi không được hay cho lắm bởi vì cũng đã mấy năm rồi em chưa chạm tới chúng

- Không sao từ từ rồi sẽ quen

OkYeon bắt đầu ngân nga bài hát cô yêu thích ngoài Take you home. Rồi những ngón tay thon dài xinh đẹp của cô lướt nhẹ trên những phím đàn trắng đen piano, bóng dáng người con gái trở nên dịu dàng và nữ tính biết bao, cô bảo cô chơi không được hay nhưng cô thật khiêm tốn từng nốt nhạc cô tạo ra khiến người khác phải say mê, và cả khi cô chọn bài này mỗi đêm cô đều nghe nó trước khi đi ngủ hoặc mỗi lúc cô khóc cũng chính vì thế cảm xúc của cô càng mảnh liệt

안녕 내게 다가와 수줍은 향기를

안겨주던 너 허미 한 꿈속에 서눈이

부시도 록반짝옜  어설레 임에 나다

.....

[Beautiful - Baekhyun EXO (EXO next door OST)]

- Sao em hát bài này?

- À em rất thích nó sau khi xem xong một bộ phim của các anh

Baekhyun từ phía xa đi ngang qua nghe thấy một giọng hát quen thuộc vang lên ca khúc của mình và những phím đàn nhẹ nhàng lướt qua tai anh bỗng sựng lại trước cửa nhìn qua khe cửa

- OkYeon?!

Là cô, cô thật biết cách để kêu gọi người khác mà không cần phải đối mặt với họ.

Cánh cửa mở đột ngột khiến mọi thứ dừng hoạt động kể cả cô và những nốt nhạc, Baekhyun bỗng từ đâu xông vào phòng trong khi OkYeon đang hát

- Oh Baekhyun cậu bị sao nữa hả không thấy người ta đang hát sao? - Chanyeol mắng Baekhyun vẻ mặt từ trạng thái đang say sưa thả hồn theo âm nhạc bỗng biến sắc trở nên khó chịu. Đơn giản vì Chanyeol không thích ai phá hỏng âm nhạc và nhạc cụ - sự sống của anh

- À tớ xin lỗi tớ chỉ định kêu cậu à à một lát sửa chiếc điện thoại này giùm tớ nó bị sao mà mở khóa không được - Baekhyun viện cớ rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Vẻ mặt khi nhìn vào sẽ nhận ra nó không ổn định không giống dang nhờ vã mà là đang nói dối

- Lắp ba lắp bắp, thôi cậu biến giùm tớ, chút tớ sửa, mà lần sao cậu đừng có xông vào như thế nhé! Nếu cậu không muốn bị cắt cơm trừ lương - Chanyeol khó chịu nói tay hất Baekhyun ra ngoài

Baekhyun lẽo đẽo đi ra ngoài có vẻ như anh viện cớ thành công anh không, cô lại tiếp tục hát cô không tập trung như ban đầu nữa

"Xông vào như thế chỉ có việc nói dối chả lẽ anh ta không biết bây giờ đang là giờ dạy học mà lại như thế xông vào chỉ để sửa điện thoại thôi. Mình không ngốc như vậy" OkYeon

- Em đừng để ý cái thằng bệnh não ý! Giờ này là giờ học mà lại

- (Cười) EXO ai cũng lạ vậy hả anh? (trêu)

- Em đùa thôi (cười)

Tiết học kết thúc OkYeon chào Chanyeol rồi mang ba lô đi về cô cảm thấy mệt mỏi rồi muốn đi xã stress rồi ngủ một giấc thật ngon

- OkYeon, em cầm cái điện thoại này đưa cho Baekhyun giùm anh, bảo với nó là anh có việc phải về nhà mai anh sẽ sửa cho bây giờ đang rất bận - Chanyeol đưa chiếc điện thoại cho OkYeon chiếc iPhone 7 bóng loáng, chiếc iPhone đen rất đẹp

- À vâng! - Cô đành chịu

"Không chạm mặt cũng phải chịu, mình chỉ làm theo trách nhiệm của một người học trò mang đồ đi trả cho bạn thầy" OkYeon

Cô đi chậm rãi đến phòng tập nhảy của EXO sao hôm nay từng bước chân thật nặng nề. Từ phía xa cô đã nghe tiếng nói cười ồn ào của một đám con trai trong phòng tập. Chắc họ đang nghỉ ngơi. Cô định bụng có nhiều người sẽ bớt ngại, mà có gì sao phải ngại chứ lúc nảy chả phải cô đã viện lý do đó sao, cuối cùng OkYeon gọi cửa vào cánh cửa đang hé hé

- Xin lỗi có ai không vậy?

- Xin mời vào! Cửa không đóng - Là tiếng của Suho và cũng chính anh ấy ra mở cửa

- OkYeon em đến đây có việc gì? Mời em vào thật ngại quá bọn anh hơi bừa bộn

Nghe Suho bảo OkYeon một đám đang nhao nhao bỗng ùa về phía cửa bỏ tung cả chai nước, khăn bông, mũ, áo khoác lăn lộn ra giữa sàn tập nhảy

- OkYeon là em hả? Vào chơi - Sehun phấn khích

- Em đến tìm anh hả? Muốn uống trà sữa hông?? - Sehun trêu OkYeon

- Khô..... - Cô định nói

- Em vào chơi! Bọn anh vừa tập xong cũng không có việc gì làm - Lay nhanh chóng gọi

- Đừng có ngại nha! Bọn anh rộng lượng lắm phải không Tao? - Kris làm màu cũng ngắt lời rồi huýt vai người cạnh bên

Tao ngơ ngác trong vô thức cho lấy lệ vì hiện giờ đang buồn ngủ và thèm ăn

- NÈ MẤY NGƯỜI CÓ ĐỊNH ĐỂ EM ẤY NÓI KHÔNG VẬY - D.O là tỉnh táo nhất trong đám hét lên làm cả nhóm im lặng

- Dạ thôi em chỉ định kiếm Baekhyun tiền bối để trả đồ mà Chanyeol tiền bối nhờ chuyển giùm thôi? Hình như không có ở trong đây? - Cô nhìn quanh căn phòng một lượt

- Nó trên sân thượng làm cái trò mèo gì trên đó rồi bảo mấy anh lên đó chơi nhưng các anh không lên cho nó trèo cây luôn (cười gian). Em cứ lên đó xem - Suho bảo

- Chú ấy chắc có vấn đề về não - Kris đùa

- Hyung ấy chắc cũng nhiễm từ Kris hyung ( cười lớn) - Tao vừa cười vừa nói

- (Cười lớn) thôi vậy em đi ra đó, tạm biệt các tiền bối! - Cô lễ phép cuối đầu

- Tạm biệt!

Nói rồi OkYeon chào các thành viên rồi đi thang bộ lên sân thượng vì từ đây lên sân thượng cũng chỉ vài ba bước đi thang bộ sẵn tiện rèn luyện sức khỏe, bây giờ trên sân thượng gió mát rượi thổi tung cánh cửa sân thượng sang một bên khiến cô giật mình sân  có cả hồ bơi rất đẹp làn nước trong xanh như một bãi biển thu nhỏ hiện ra ngay trước mắt

Cô mở cửa bước ra thì đâu từ trong bụi cây cảnh um tùm phát ra tiếng sột soạt và nhảy ra ôm lấy cô
Làm cô giật mình la toáng lên

- A! Biến thái! Biến thái!

- Oh! Xin lỗi! Xin lỗi em!

Là Baekhyun anh ấy tưởng là Suho hyung nên định trêu

- Baekhyun anh?

- Xin lỗi em OkYeon. Anh không - Baekhyun xin lỗi rối rít rồi buông cô ra gãi đầu gãi tai

- Baekhyun điện thoại nè, Chanyeol anh ấy có việc bận nên về nhà rồi ngày mai sẽ sửa

- À à - Baekhyun lắp bắp vì hôm qua và hôm nay chuyện đó ắc hẳn làm cho cả hai đến giờ rất ngại.

- Thôi em về trước

- Khoan đã

Tiếng nói và tay OkYeon đang bị giữ chặt kéo cô lại. Cô cảm thấy má rất nóng đang áp sát vào bờ vai ai đó cánh tay ai vịn hai vai cô xoay người cô lại và tiếng thì thầm vào mang tai bất giác đỏ mặt

- Em đồng ý đi!

- Nhột quá nhột chết mất

- Nghiêm túc!

- Gì gì chứ, buông ra! - OkYeon lấy lại bình tĩnh vùng vẫy nhưng không được bởi cánh tay kia đang bám chặt vai cô

- Gì chứ?

- Vậy sao em lại hát bài đó!

- Tại tại. Nó hay thôi

- Tại vì em cũng yêu anh!

- Tôi không có.Ảo tưởng!

- Không có tại sao em khóc trong lòng anh, ngủ trên vai anh, hát bài hát đó của anh

- Định khước từ à!

- Tôi Baekhyun à tôi không biết nữa, có lẻ là cần thời gian

- Ngốc! - Baekhyun cười vào tai OkYeon

OkYeon cảm thấy tim sắp rơi ra ngoài liền dùng hết sức vùng ra chạy khỏi sân thượng chạy ra ngoài thoát khỏi Baekhyun nếu để anh hỏi tiếp chắc chắn cô sẽ nói rằng hết. Cô thật nhút nhát. Cô sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người, đúng cô cần thời gian

"Mình không được phép thua cuộc, mình phải chống lại nó" OkYeon

"Rồi anh sẽ cho em thấy tình yêu của anh" Baekhyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro