Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Tiếng mở cửa một người phụ nữ với bộ trang phục comlê đen mái tóc ngắn và nụ cười thân thiện đang ung dung bước vào.

- Chanyeol còn định bày trò gì nữa hả?

OkYeon không hiểu chuyện gì cô tưởng đâu là khách đi nhầm phòng nên cũng chào lễ phép

- Cáu chào bác

- Mẹ - Chanyeol biết sự việc sắp bị bại lộ nên ấp úng mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt

- Cô bé xinh đẹp này là bạn gái của con hả?
Hình như cháu là OkYeon thì phải bác thấy cháu trên ti vi nhưng nhìn cháu ở ngoài xinh hơn, Yura nhà bác thích cháu lắm ấy. Chào cháu! - Người phụ nữ đó chào cô với miệng cười tươi

- Dạ cháu chào bác nhưng mà bác ơi bác hiểu lầm rồi cháu..... - OkYeon thật sự chưa hết bàng hoàng cố gắng thanh minh thì bị Chanyeol ngắt lời

- Dạ là bạn gái con ý mẹ, cô ấy thật sự rất xinh đẹp phải không mẹ?

- Chanyeol anh nói ngớ ngẩn gì thế - OkYeon muốn khóc quá đi mất

- À à không không hơn bạn thân một chút xíu! - Chanyeol nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô thuận miệng nói lại còn cô thì muốn nằm ra đây giãy đùng đùng chết cho rồi

- Cô à không phải vậy đâu?

- Là vậy đó mẹ!

- Bác đừng nghe lời Chanyeol anh ý!

- Mẹ!!

- Hai đứa có cho tôi nói không? Có gì về phòng đóng cửa lại giải quyết

- Nhưng mà cháu....

- Định cải lời người lớn hả?

- Không có mà, tại Chanyeol tiền bối...

Chanyeol cười đắc thắng nhìn cô đang vô cùng bối rối giải thích

- Chào cháu OkYeon bác là chủ cửa hàng này còn Chanyeol là con trai bác

- Oh chứ không phải là anh ấy là khách quen sao? - Cô ngơ ngác nhìn Chanyeol rồi nhìn sang mẹ Chanyeol đang nói

- Thật ra thì  anh chỉ định đùa chút thôi! - Chanyeol vừa nói vừa nhàu cái khăn bàn rất dễ thương

- Cái thằng nhóc này hai mươi mấy tuổi đầu còn đùa được nữa, thôi vậy cháu ăn ngon miệng nhé. Bác không làm phiền nữa! Chan à con liệu mà ở đây chăm sóc tốt cho bạn gái con đó

Nói rồi bà đi ra ngoài đóng cửa lại để trong phòng bao sự bàng hoàng của một cô gái và một chàng trai đang chờ đợi sự trả thù từ cô gái. OkYeon giận tía tai đỏ mặt. Ngày hôm nay cô chưa đủ rắc rối sao, liên tiếp từ chuyện này đến chuyện khác khiến cô muốn khóc cũng không được muốn im lặng chịu cũng không xong

- Chanyeol! Anh nói gì thế! Em đi về đây - OkYeon giận rồi đập tay lên bàn khiến Chanyeol giật mình bỏ một mạch đi

- Anh xin lỗi! OkYeon đừng giận nữa! Anh sẽ không nói vậy nữa mà - Chanyeol kéo tay áo, cô đứng lại anh rối rít xin lỗi

Cô thật sự rất không thích sự trêu đùa này của Chanyeol nên không nói lời nào mà một mạch quay lưng bước ra cửa thì bị một cánh tay nắm lấy cánh tay đưa ra sau của cô khi đang đi kéo về phía mình khiến cô mất đà ngã ra phía sau quá bất ngờ

OkYeon nhắm mắt cô chuẩn bị tiếp đất thì bỗng, không phải là có ai đó đã kéo cô, cô ngửi thấy mùi bạc hà nam tính tỏa ra quanh không gian, gương mặt cô áp vào khuôn ngực rắn chắc, môi chạm vào cổ áo người đó hơi thở người đó phả đều đều tay cô bị nắm chặt và cô trong vòng tay người đó.
Là Chanyeol đã kéo cô lại anh có ý gì chứ.

- Chanyeol? Lại nữa sao?

OkYeon đỏ mặt như có thể nướng giòn một cái bánh mì tươi, gương mặt anh phóng đại ánh mắt ấy hoàn toàn khác với Baekhyun cô không chút rung động trước ánh mắt của Chanyeol như Baekhyun. Cái nắm tay của anh có làm cho cô chút bồi hồi nhưng nó không nghĩa gì như Baekhyun đã từng nắm tay kéo cô chạy

"Baekhyun" OkYeon

Cô lại nghĩ về anh
Nhưng cô đang trong vòng tay của Chanyeol thật chớ trêu. Nếu Chanyeol biết cô nghĩ gì thì thật tồi tệ

- Buông ra - OkYeon vùng vẫy lấy lại bình tĩnh nhìn Chanyeol

- Không! - Anh lạnh lùng ánh mắt có chút thay đổi chưa bao giờ nói chuyện với cô mà anh lại đem ánh mắt đó ra. Nó rất sâu thẳm và nhiều suy tư rất ma mị và cuốn hút anh càng ôm chặt cô. Đôi môi nhìn rất đáng yêu

- Chanyeol tiền bối làm gì thế buông tôi m ra

- Cô có biết cô càng vùng vẫy tôi càng muốn giữ cô không? - Cánh tay anh càng xiết chặt hơn

OkYeon im lặng không động đậy. Cô vì cô mà đã đánh thức bao trái tim của EXO mất rồi. Cô làm họ lạc lối mất rồi

- Tôi thích em! Em có thể đi!

Chanyeol nói nhỏ vào tai cô rồi buông cô ra anh cho cô thời gian vì anh biết mình quá đường đột nhưng anh đâu biết rằng trái tim cô không chỉ thuộc về anh dễ như vậy nhưng biết làm sao bây giờ khi trái tim anh luôn cảm giác nếu không nói ra sẽ rất khó chịu sẽ mất cô. Thà nói ra cô hiểu thì chấp nhận càng tốt, không chấp nhận thì cũng không sao vẫn có thể làm bạn mà. OkYeon quá bất ngờ, bỏ chạy ra ngoài để Chanyeol một mình trong phòng, anh thét lớn theo bóng OkYeon đang dần khuất hẳn

- Anh luôn chờ em sẵn sàng! OkYeon

OkYeon thật sự rất mệt mỏi vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không kịp trở tay. Đi ăn cũng không được Chanyeol đang tỏ tình với cô nhưng cô sợ từ chối sẽ làm anh ấy buồn. Hôm nay là một ngày phiền phức đối với cô, cô bắt taxi về ký túc xá cô mong sẽ không có chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa nó đã đủ làm cô cảm thấy mệt mỏi rồi

"Có phải EXO ai cũng như thế! Con đường mình chọn liệu có đúng đắng"

Chuyến xe cũng đã dừng trước cửa ký túc xá R.E.D, OkYeon trả phí xe cho bác tài xế rồi nhìn qua cửa sổ của taxi. Tất cả các thành viên R.E.D cả anh quản lý Jin làm gì mà đứng ở ký túc xá đầy đủ thế còn có cả. Baekhyun anh đến đây làm gì hầu như không liên quan gì đến R.E.D.

OkYeon đi đến một tán cây thấp núp sau đó để xem xét tình hình, như mọi ngày thì cô sẽ không làm như vậy mà hôm nay lại khác vì có anh lòng cô cảm thấy chút bất an không muốn đối diện cô sợ cô sẽ... Anh ta ở đây làm gì? Tìm cô hay là một cô gái khác cái suy nghỉ vớ vẫn đeo bám cô.

Nhìn anh ta sốt sắn đi tới đi lui hai bàn tay đan vào nhau kìa ra vẻ lắm. Cả mọi người nữa ai cũng đều không yên chắc là đang đợi cô. Cũng đúng khi cô về ký túc xá nếu đúng thì sẽ là năm giờ. Tại vì cô đến VIPAPOLO rồi xảy ra bao nhiêu chuyện với Chanyeol tiền bối. Cho nên để quên đi những chuyện không đáng nhớ bắt taxi đi vòng vòng thành phố đến tận tám giờ tối mới về đến ký túc xá

- Xin chào! Mọi người làm gì ở đây đông đủ thế?

Từ đằng xa chợt thấy bóng dáng một cô gái đang bước tới. Anh Jin giật mình hét lên tay chỉ về phía cô gái với điệu bộ gấp gáp như bắt được vàng

- OkYeon kìa phải không mấy đứa! Nhìn kỹ xem

- Phải là em ấy

_Flashback_

Bảy giờ tối tại ký túc xá R.E.D

- Anh Jin à, OkYeon đi học lớp nhạc cụ đến giờ này chưa về, em thấy lo quá - Wendy cùng cả nhóm lo lắng chạy đến chỗ anh Jin thông báo

- Gì chứ anh tưởng nó về từ hồi chiều chứ lớp tan lúc bốn giờ sao giờ này nó chưa về?

- Tụi em cũng không biết gọi điện hoài nhưng không ai nghe máy cả! Anh thử gọi cho bên lớp nhạc cụ xem xem - Anli lo lắng đứng ngồi không yên

- Con bé này nhỡ có chuyện gì thì sao? Toàn là, thôi để anh gọi Baekhyun anh chỉ có số nó thôi

- Xin chào!

- À Baekhyun phải không? Anh là Kim Hyun Jin quản lý chính của nhóm R.E.D đây

- À em biết rồi! Chào hyung! Mà hyung gọi em có chuyện gì sao?

- Thì chuyện là con bé OkYeon đó nó có học lớp nhạc cụ.

Anh Jin đang nói thì đầu dây bên kia không giữ được bình tĩnh liền ngắt lời khi nghe hai tiếng "OkYeon"

- Hyung nói sao OkYeon em ấy bị gì sao? Hyung nói đi? Em ấy làm sao? Có cần em giúp không. Hyung nói đi - Baekhyun quát vào điện thoại khiến anh Jin phản ứng theo quán tính đưa điện thoại ra xa tai

- Từ từ nhóc làm gì lo thế? Con bé từ lúc tan học đến giờ chưa về điện thoại không liên lạc được nữa, mà nó có bên em không?

- Không có! Để em chạy qua liền

- Không cầ....

Tút....tút

Anh Jin định bảo "Không cần phải qua" nhưng chưa kịp nói thì bị ngắt kết nối

Baekhyun cúp máy mọi người đỗ xô ra trước ký túc xá đứng trông OkYeon, thì bỗng với tốc độ ánh sáng chỉ 10 phút sau Baekhyun đã có mặt. Mọi người đâu ai biết rằng anh đã lái chiếc siêu xe của mình với vận tốc ánh sáng vượt cả đèn đỏ để đến đây đâu. Tất nhiên là vì cô.

Anh cũng không biết tại sao anh lại đến đây. Anh chỉ biết người con gái anh yêu nếu có chuyện gì thì anh sẽ chết mất. Anh không chạy đi tìm mà định mệnh đã mách bảo anh đến đây đợi. Anh tin nó. Tin OkYeon sẽ không sao

_End Flashback_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro