Figueredo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cha. Lại là con đây.
Con lại mơ thấy nó nữa rồi.
Hình ảnh cha đứng hiên ngang trên pháp trường, từ tận đáy lòng cất lên câu hát:
"Hi sinh cho Tổ quốc tức là đang sống!"
Con vẫn còn nhớ mình được sinh ra trên lưng ngựa bằng tất cả tình yêu thương của cha và nhân dân Bayamo.
Cha à, em trai của con đã không còn đau khổ như trước nữa, em ấy đã cười nhiều hơn rồi. Dù cho có những lúc ký ức cũ ùa về... Những lúc đó, con thật sự không biết làm gì ngoài việc ôm em ấy vào lòng và trấn an: "Sẽ không sao đâu."
Con tự hỏi, "Mình là gì?"
Đúng, con là Quốc ca.
"Mình được sinh ra để làm gì?"
Đúng, con được sinh ra để khích lệ nhân dân.
Con đại diện cho tinh thần và ý chí sắt đá của người Bayamo.
Nhưng con lại không thể giúp đỡ em trai của mình nhiều hơn những lời an ủi.
Đứa em trai đáng thương và những vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa.
Con không cho phép mình mềm yếu. Một công dân Cuba không được mềm yếu.
Con sẽ liều mạng khi Tổ quốc gọi. Con cũng sẽ liều mạng vì em ấy.
Con sẽ liều mạng để bảo vệ những lý tưởng mà con cho là đúng. Vì tinh thần của người Cuba là như vậy đấy.
Cha à, con sẽ cống hiến hết mình cho Tổ quốc, giống như cha đã làm.
Và cho đến khi những đứa trẻ đeo khăn quàng đỏ cất tiếng hát, luôn là những giây phút tự hào nhất cuộc đời con.
Khi những đứa trẻ ngày ấy trở thành niềm kiêu hãnh của đất nước, đó là lý do tồn tại của con.
Một công dân bình thường với trách nhiệm không bình thường.
Trở thành Quốc ca là như thế sao...? Con đã hiểu rồi cha à.
Cảm ơn cha vì tất cả. Hẹn gặp lại.
"Tổ quốc hay là chết, chúng ta sẽ vượt qua!"

Thân gửi cha,

La Bayamesa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro