Dear My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào em, Jinnie :)

Với cách gọi này chắc hẳn em cũng đoán được ai là người đang viết những dòng chữ này rồi đó.

Chị đây, Heo Solji.

Hmm... Có vẻ như phần mở đầu của chị trịnh trọng, nghiêm túc quá nhỉ? Nó thật chẳng giống phong cách của chúng ta ngày thường chút nào.. LOL

Hyojin à, em cũng biết rồi đó. Solji này được trời phú cho giọng hát tốt nhưng ông trời cũng thật công bằng khi lấy đi khả năng viết văn của chị. Chị dở tệ với chuyện viết gì đó. Thậm chí trước nay chị cũng không có thói quen ghi nhật kí hay thư tay gì hết. Đến caption để đăng hình mà chị còn chẳng biết ghi sao cho thiệt "hấp dẫn" nữa là... 

Vậy nên đây chính là lần đầu tiên chị viết mấy thứ kiểu như vậy đó. Với người khác chắc nó sẽ dở tệ nhưng với em em sẽ lại "nịnh" chị bằng mấy lời có cánh chứ gì... Chị biết thừa rồi nhe Jinnie babo!... :D

Cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng chị lại muốn viết gì đó về em, về chúng ta, về tất cả. Nhưng kệ nó đi, chúng ta đâu cần thiết phải có một lý do nhỉ?

Để bắt đầu, cùng nhau ôn lại một chút kỉ niệm nhé?

Ấn tượng đầu tiên của Jinnie về chị là gì? Còn với chị, lần đầu tiên của chúng ta khá nhạt nhoà. Ý chị là lần đầu tiên gặp mặt, đừng có nghĩ bậy đó tên ngốc!

Em là thực tập sinh, chị là người luyện thanh nhạc. Nhớ lại cái thời đó thật đáng hoài niệm. Tụi em cứ sợ chị sao đó, bộ lúc đó trông chị dữ lắm sao?? Trong lúc đám nhóc ríu rít thì em lại chẳng nói nhiều cho lắm, em quan sát mọi người trong im lặng.. Ban đầu chị còn chẳng chú ý đến sự có mặt của em nhưng sau khi đã bắt đầu để ý thì lại để ý ngay mấy cái ấn tượng xấu... Chị đã nghĩ em là một kẻ thích ra vẻ lạnh lùng. Thích ta đây, cố tỏ ra cool ngầu.. kiểu vậy đó.

Em có bao giờ nghe câu, con người thường quan tâm người mình thích và cực kì quan tâm người mình ghét chưa? Chị là loại đó đó :)))

Nên cũng phải nhờ có ban đầu "không thích" em như thế mà chị mới bắt đầu dành cho em nhiều sự chú ý hơn... Và rồi hình ảnh Hyojin trong mắt chị cũng đã dần thay đổi từ bao giờ không biết.

Không giống như bề ngoài của mình, em thật sự là một người rất ấm áp. Em có thể lơ là với bản thân nhưng em không thể vô tâm đến những người xung quanh mình. Em chịu đựng nhiều thứ nhưng em chẳng bao giờ than phiền hay chán nản. Em chăm chỉ làm việc rõng rã suốt mấy năm cũng chỉ có nửa phần vì bản thân, còn lại là em cố gắng vì gia đình, vì EXID, vì anh quản lý, vì các staff, vì ... vì..... Nói chung là Hyojin em luôn vì tất cả những người em yêu thương.

Mọi người có thể thấy một Hyojin cục đá lười biếng nhưng không phải ai cũng thấy "cục đá" đó đã chăm chỉ và vất vả như thế nào.

Với tư cách là chị cả, leader. Chị thật sự không thể hoàn thành trách nhiệm của mình nếu thiếu đi em. Chị chăm sóc cho tụi nhỏ thì em sẽ là người chăm sóc chị, luôn là như vậy.

Nhưng em có biết dù chỉ là những thứ rất nhỏ như vậy thôi. Từng thứ từng thứ một... cứ như vậy đã khiến chị đem lòng yêu em từ lúc nào không hay.

Đúng vậy, em không có đọc nhầm đâu.

Chị yêu em, Hyojin.

Chị yêu cái cách em luôn nán đợi lại những lúc có thành viên phải luyện tập thêm mà về muộn.

Chị yêu cái cách em luôn nhìn chị bằng đôi mắt cười tuyệt đẹp đó. Có bao giờ tim chị thôi lạc nhịp vì nó đâu.

Chị yêu cái cách em luôn lạc quan và chăm chỉ làm việc.

Chị yêu cái cách em là chính em, Hyojin.

Yêu em và yêu em.

Có những lúc ta tâm sự nhiều đến mức tưởng như chẳng còn gì đối với nhau là bí mật.

Có những lúc ta quan tâm nhiều đến mức khiến các leggo không ngừng đoán ra vào.

Có những lúc mối quan hệ của chúng ta khắng khít đến mức khiến chị tưởng như ta sinh ra là dành cho nhau.

Có một lần em đã hỏi chị rằng

"Unnie à... khi yêu thì có nên can đảm đối diện với tình yêu của mình không... Dù rằng thứ tình yêu đó chẳng được xã hội này chấp nhận"

Chị đã nói với em là có. Chị đã khuyên em đối diện với nó.

Lúc đó chị đã rất vui, chị vui vì chị biết Hyojin có cùng suy nghĩ với mình, chị vui vì chị không phải là một kẻ hão huyền đơn phương.

Nhưng cũng chính chị đã sợ, sợ vì chuyện này mà cái xã hội cay nghiệt ngoài kia sẽ không ngừng đay nghiến chúng ta. Sợ rằng ta phản bội lại niềm tin của gia đình.

Chính vì sợ nên có lúc chị đã không can đảm đối diện với tình cảm này như lời đã khuyên nhủ em.

Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.

Chị lấy hết can đảm ra để lắng nghe con tim mình.

Và em cũng vậy.

...

....... Cả Junghwa cũng vậy.

.....

Vậy nên Hyojin à...

Nói cho chị biết là từ khi nào đi em?

Từ khi nào chị hay Heeyeon hay Hyerin chẳng còn thay nhau là sự lựa chọn của em nữa. Sự lựa chọn của em chỉ còn có một.. Park Junghwa.

Từ khi nào mà số điện thoại Jinnie chẳng còn nằm trong danh sách liên lạc gần đây của chị nữa.

Từ khi nào chị chẳng bắt gặp được ánh nhìn nồng nhiệt và ngọt ngào đó nữa....

Chị biết, ánh nhìn đó chẳng mất đi đâu, chỉ là không còn dành cho chị.

Em chẳng nói, Junghwa chẳng nói. Nhưng tất cả chúng ta đều ngầm biết được một sự thật chẳng thể nào chối cãi được nữa.

Một sự thật mà chị chẳng biết phải nói đó là vui hay buồn..

Một sự thật rằng Hyojin và Junghwa là thuộc về nhau.

Với tư cách là một thành viên của nhóm, là leader, là chị cả, là bạn... đáng lẽ chị phải vui mừng chúc phúc và bảo vệ hai đứa mới phải. Nhưng chị lại không. Chị xin lỗi, xin lỗi em Jinnie, xin lỗi em JjungJjung.....

Chị có thể bảo vệ hai đứa em. Nhưng lại chẳng thể nào vui được nữa.

...

Tất cả mọi người biết rồi đó, cơ địa con người chị kì lạ lắm, mắt dễ sưng, mặt dễ sưng... và chị đã từng rất ghét mình như vậy.

Nhưng em biết không, bằng một cách nào đó chị đã bắt đầu yêu cái "cơ địa kì quái" đó của mình.. Bởi lẽ nó là một lời nói dối hoàn hảo cho những lúc mắt chị sưng húp lên... chẳng phải vì tự nhiên đơn thuần... mà vì khóc.

Ban đầu chị đã cố nói với bản thân rằng mình đã hiểu lầm, rằng tụi em cũng chẳng có gì với nhau đâu. Chỉ là tụi em thường diện đồ cặp với nhau, đi chơi với nhau, đi du lịch với nhau, luôn hướng ánh mắt về nhau,...

Dù như vậy cũng đâu có nghĩa là hai đứa yêu nhau.

Chị đã luôn cố nhủ như vậy.
Cho đến một lần,... em đã nhắn cho chị chỉ vỏn vẹn 3 từ "Cảm ơn unnie" sau một khoảng thời gian dài ta không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa..

Và rồi trong chị như vỡ lẽ ra một điều gì đó. À... thì ra lời khuyên khi ấy đã giúp ích cho em. Thì ra em đã can đảm với tình yêu của mình và thành công... Nói đúng hơn là tình yêu của em dành cho Junghwa....

Lần đó, chị đã khóc rất nhiều.

Như chị dự đoán, đám nhóc tụi em đã nhặng xị cả lên và không ngừng chất vấn chị những câu như tại sao chị khóc, ai làm chị khóc, đừng nói dối tụi em,....

Chị đã nói là nó tự sưng, tụi em cũng chẳng tin. Chị đã rất bối rối.

Cho đến khi em - Hyojin lên tiếng đỡ lời giúp chị..

"Solji thật sự không khóc đâu. Mấy đứa đừng có quấy rối như vậy nữa"

....

Cảm ơn em, Hyojin. Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị như vậy :)

Dù cho sự tin tưởng ấy lại khiến con tim chị thêm một lần nữa nhói lên. Chị đã rất đau lòng sau đó... đau mà cũng chẳng hiểu tại sao mình đau...

"Bọn họ thật sự rất hợp nhau.."

Chị đã nghe Heeyeon buộc miệng nói như thế, với một thoáng buồn. Chị không chắc tại sao ánh nhìn của Heeyeon khi hướng về em và Jjung lại như thế nữa.. Tưởng chừng ánh nhìn đó đang vui nhưng thật ra lại buồn nhiều hơn thế.... Trong một thoáng chốc nào đó chị đã cảm thấy điệu bộ đó của Heeyeon rất giống một người.

Giống chị.

Chị đã nghĩ như thế khi nhìn vào Heeyeon. Chị biết đôi mắt ấy. Đôi mắt của một kẻ đơn phương.

....

Chị không có phải kiểu người sẽ cố gượng cười rồi nói mình không đau lòng đâu... Em biết kiểu người đó mà phải không?
Kiểu người luôn miệng nói mình chẳng có buồn đâu vì có buồn thì người đó cũng chẳng quan tâm mình nữa...

Chị không phải kiểu đó vì chị biết chắc Hyojin vẫn sẽ quan tâm chị.

Em không hề thay đổi, em vẫn ấm áp, vẫn chân thành, vẫn chu đáo chăm lo đủ mọi thứ cho chị như lúc trước. Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ bây giờ chị chỉ là người thứ 2 trong sự ưu tiên của em.

Chị biết chỉ cần chị đợi em quan tâm Junghwa xong thì sẽ chú ý đến cái vẻ im lìm khó hiểu của chị....

Hyojin quan tâm đến chị. Chị biết mà.

Chính vì biết em quan tâm đến chị nên chị đã có một chút tham lam đó... Hyojin à.. Làm giúp chị một chuyện được không?

Hyojin đừng quan tâm đến chị nữa được không?

Đừng nhìn chị bằng ánh mắt chân thành đó..

Đừng chăm sóc chị.

Cũng đừng bao giờ bận tâm về chị nữa...

Em cũng biết Junghwa rất hay ghen hay dỗi mà.....

Vì chị, vì Junghwa... Hyojin à...

Nuông chiều theo ý chị thêm một lần này nữa được không...?

.....

Sau cùng, có một câu nữa chị muốn nói.

Chị xin lỗi, Jinnie :)

Xin lỗi vì ban đầu đã nói dối rằng chị viết những dòng này là dành cho em. Không. Chị không viết nó cho em..

Chị yêu em, thương em, tất cả mọi thứ đều có thể dành cho em kể cả một lời chúc phúc thật chân thành...

Duy chỉ có những dòng chữ này là không dành cho em. Em không được phép, mãi mãi không được phép biết chị đã, đang và sẽ yêu em như thế nào..

Vì cái gì cũng dành cho em, đau lòng cũng là vì em nên những dòng này chị muốn gửi cho trái tim chết tiệt trong lồng ngực của mình :)

Tha thiết chỉ muốn dành cho con tim mình một câu...

Giải thoát cho chính mình.. có được không?

Giải thoát khỏi nỗi đau nhưng xin đừng lấy đi cả tình yêu trong nó...

Heo Solji này mãi vẫn chỉ muốn yêu một mình Ahn Hyojin.

Vẫn muốn yêu nhưng chỉ là không muốn đau nữa.... Bởi đâu đó trong suy nghĩ của chị đã nói rằng, chị đau thì Hyojin cũng sẽ đau... Có phải chăng..?

Dù chỉ một chút thôi cũng được....

............

Giá như Hyojin cũng yêu chị thì hay biết mấy... ?

Cuộc đời này không có gì là không xảy ra được. Chỉ không có "giá như"....

"Cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi một ai đó hết lòng yêu ta.."

Nếu thật là vậy thì em đang có một cuộc sống ý nghĩa đó Jinnie...

Mãi mãi có ý nghĩa... Như cái cách chị mãi mãi thương em... yêu em :)

Và..

Tạm biệt em.

P/s: Have a good day.. my heart :).

Tháng 6, Seoul

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro