1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru là một học sinh dị biệt, thích nói chuyện với cây và nội dung chân thật đến nỗi người xung quanh mỗi lần cười cợt anh thì đều bị vả mặt.

Kiểu như anh hỏi cây: "Chú có thấy cặp của tôi đâu không? Một cái cặp đen có treo móc mèo trắng," rồi anh đứng dậy và đi tìm được chính xác trong thùng rác phía sau trường học, cách cái cây anh hỏi một khoảng rất là dài. Và đây chỉ là một trong vô số lần người ta thấy anh trò chuyện với cây, dần dà cũng chẳng ai làm bạn với anh nữa.

Ngoại trừ Satoru.

Satoru luôn mặt dày đeo bám Suguru chẳng vì lý do gì cả, hoặc đây là góc nhìn của Suguru - anh không biết mục đích bạn học nhỏ này đeo bám mình, kể cả những lần anh nói chuyện với cây, bạn học nhỏ ấy luôn thần kỳ mà không để mình bị lạc quẻ khỏi câu chuyện.

"Mi thấy bình nước của Suguru ở đâu thì ta cho mi uống liền." - Satoru nói với cây. Và một khoảng lặng sau đó, Suguru chuẩn xác chộp lấy bình nước của mình, được giấu phía sau lưng quần mà nãy giờ Satoru không cởi áo khoác ra.

Satoru: ???

Satoru trước ánh mắt hãy nói được làm được của Suguru thì ấm ức, mở bình giữ nhiệt đó ra mà đổ ào xuống gốc cây.

Nhưng mà, không có cái gì ngoài mấy cục nước đá rớt bịch bịch trơ trọi giữa mảng đất bùn đen hết.

Suguru nghiêm mặt, lục lọi tới lui trên người Satoru thì chịu thua, đành vỗ thân cây, nói: "Tôi sẽ đi mua nước cho anh."

Satoru thấy thế, tức giận chất vấn: "Sao cậu có thể làm vậy hả Suguru??"

Suguru: ???

Satoru thấy vẻ mặt nghi hoặc của Suguru thì tức giận, chỉ cái cây rồi chỉ chính bản thân mình, nói: "Sao cậu dám vỗ về nó hả?? Tớ mới là người nên được vỗ về này?? Tớ đã cầm bình nước cho cậu cả buổi hôm nay đấy!!"

"Tớ cũng khát cơ mà!!"

"Nếu cậu không mua nước cho tớ thì nó cũng đừng mong được uống một giọt nào!!!"

Nói rồi, Satoru ngồi xuống bệ (cái bệ bao quanh cây và đất trồng của nó), quyết tâm bừng bừng như thể nếu Suguru không làm theo thì sẽ ngồi chết cứng ở đây luôn vậy.

Suguru thở dài.

Anh cúi người xuống cho ngang bằng cậu trai tóc trắng, nhìn thấy bản thân trong ánh mắt xanh lam kỳ ảo ấy, dừng một chút, rồi anh đưa tay lên vỗ về đầu tóc cậu ấy, dỗ dành.

"Thôi nào Satoru, cậu không cần phải ghen tị với nó."

"Dù sao thì,..." - như nhớ đến gì đó không hay, sắc mặt Suguru tái nhợt, kéo tay cậu đi.

Satoru đang hưởng thụ thì bị dở dang, tức giận.

Nhưng lúc này, mọi thứ xung quanh đột nhiên bị bóp méo, bao gồm cả gương mặt nổi bật của Satoru, tất cả đều như sáp nến sền sệt chảy xuống, tầm mắt Suguru chứng kiến mọi thứ trở nên mờ ảo, dần dà cũng mất hồn.

Xúc cảm trên tay cũng trở nên lạnh lẽo và xa xăm, cảm giác như điều chân thật ấy đã xảy ra vào rất lâu về trước vậy.

Suguru nhìn gốc đại thụ to lớn đến nỗi chạm trời, khuất sau chín tầng mây mà ngơ ngẩn. Cuối cùng, anh vỗ về mảng thân cây trước mặt.

Satoru nằm cuộn tròn trong đó, mà lời nói chưa kịp thốt ra của Suguru cũng vang lên trong không gian trắng xoá tĩnh lặng.

"Dù sao thì, tất cả đều là cậu mà."

Nhìn những dây màu xanh lục không rõ cắm khắp các vị trí trên người Satoru, rồi hút đi thứ gì đó của cậu ấy, Suguru chỉ biết đứng nhìn.

Vì dù có chợt quên như thế nào đi nữa, có rơi vào ảo ảnh cả tỷ lần đi nữa thì nơi cuối cùng mà anh về vẫn là nơi có Satoru mà thôi.

Một Satoru không còn hoạt bát.

***

(Đá này cực ảo, hồi 2022 tôi mơ cả đêm Suguru liên tục rơi vào ảo ảnh có Satoru hoạt bát rồi cũng liên tục quay về nhìn cái cây chọc trời, sáng hôm đó tôi như vừa chơi mười liều xì ke rồi viết.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro