2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Satoru..."

Suguru quỳ, thành kính hôn lên mặt băng lạnh giá từng chút một, như lưu luyến khắc hoạ vào trong tâm trí từng li từng tí đường nét gương mặt của người hắn yêu. Đúng vậy, Satoru đã vùi sâu thật sâu dưới mặt băng sâu thẳm, dưới dòng sông ngầm thật đen tối và thật lạnh lẽo, người hắn yêu giờ đây lại chẳng thể với tới theo nghĩa đen lẫn bóng.

Ấy vậy mà Suguru chưa bao giờ từ bỏ, hắn cắm cọc ở chốn một màu trắng xoá, dùng bất cứ thứ gì có thể gõ toái hay đào bới mặt băng dày cộm hàng nghìn mét này-- dù cho chẳng được ba giây đã bị cơn bão tuyết quanh thời gian che lấp, chôn vùi kể cả xương và máu.

Tôi thật sự cầu nguyện cho xương máu của gã bất tử chạm được kẻ bất diệt theo bất kỳ cách hi hữu nào khác. Bởi trong chuyện tình yêu ghê rợn, đầy nỗi cô đơn trống vắng này, là sự hoa mỹ mà tôi viết lên với nỗi niềm cố chấp gần như điên loạn, cố chấp theo đuổi mặc cho Satoru đang nhắm mắt - ở một nơi mà nếu cậu ta nhắm mắt thì Suguru của cậu sẽ chẳng còn thấy được một màu sắc nào khác ngoài trắng xoá.

Dù vậy tôi tin bằng bất kỳ cách thức kì lạ, hiếm hoi nào khác, Suguru chắc chắn sẽ tìm được Satoru của mình. Vì trong mọi không gian, thời gian, màu sắc chưa bao giờ là đối thủ của âm thanh, mà tình yêu thực sự chưa bao giờ từ đôi mắt.

Một trái tim có bao nhiêu trọng lượng, một nhịp đập lại có bao nhiêu lực độ lẫn tốc độ? Và độ dày của trái tim con người là bao nhiêu xăng-ti-mét mà mỗi giây mỗi phút đều có thể lao tù bản tâm?

Suguru mỉm cười, thủ thỉ: "Satoru từng nói, thứ giam cầm bản năng là bản lĩnh. Tôi cũng từng đáp trả, rằng... còn thứ giam cầm bản tâm lại là bản năng."

"Như vậy, câu hỏi tiếp theo, bản tâm lớn nhỏ bao nhiêu mà có thể ẩn giấu sâu trong vô số lớp song sắt từ nội tạng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro