3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc đen phất phơ trong gió, như mạng nhện từ vực sâu lơ đãng bay bay không có mục đích.

Suguru đứng trên lan can toà nhà cao tầng, các lát gạch lạnh lẽo dưới lòng bàn chân, nhưng không âm lãnh, chỉ đơn giản là lạnh buốt, lạnh đến tê tái truyền qua từng nơi từng nơi, rồi co thắt chớp mắt nơi trái tim. Bất quá, chẳng bao lâu sau khi quen thuộc thì cái lạnh giá sáng sớm mùa đông ấy chẳng hề hấn gì với anh cả.

Từ gần đó, Satoru bước đến khẽ ngâm nga vài câu từ nhịp điệu vô nghĩa. Bất giác, Suguru cũng không quá quan tâm, cho đến khi cả hai cùng nhau đứng ở lan can. Bọn họ trò chuyện như thể phía dưới không phải là độ cao đủ để chết người vậy.

Satoru trong đồ bệnh nhân tâm thần, Suguru lại là đồng phục bác sĩ. Bọn họ là mối quan hệ người bệnh và người trị bệnh.

Dẫu vậy, Satoru rất tỉnh táo, hỏi han ngược lại Suguru: "Gần đây các triệu chứng của anh có giảm bớt tí nào không?"

Suguru lơ đãng nhìn đôi mắt xanh lam như bầu trời mơ ảo (mơ mộng, ảo ảnh), ánh mắt anh trở nên u tối, bình tĩnh trả lời: "Không."

"Anh có cảm thấy trống rỗng hay khó kiểm soát bản thân không?"

"Có, tôi hiện tại giống như rất trì độn."

Satoru thở dài: "Đây là dấu hiệu chuyển biến nặng hơn. Bác sĩ Suguru, có lẽ chứng hoang tưởng của anh..." - dừng một chút, Satoru nói tiếp: "Tôi không biết dùng từ gì để miêu tả, nói chung anh nên chú ý đúng mực khi đối mặt với các vấn đề mặt tinh thần."

"Phải không?" - Suguru nhả khói, chẳng biết anh đã hút thuốc từ khi nào.

"Tôi lại cảm thấy mình phù hợp làm kẻ tâm thần hơn là bác sĩ, rất rõ ràng, tôi đã bị thế giới, bộ quy luật xử lý tình huống lẫn suy nghĩ của anh ảnh hưởng."

Suguru dùng điếu thuốc ấn lên cánh tay, da thịt bị phỏng và anh ta thì chẳng mảy may đau đớn gì, thậm chí vô số vết sẹo khác cũng đã chứng minh gì đó, rất khó nắm bắt.

Vứt đại điếu thuốc, Suguru tặc lưỡi: "Thậm chí so với anh, so với nguyên tắc cũ của mình. Tôi càng như cá gặp nước nếu tôi điên."

Satoru bình tĩnh: "Ai biết được, người có thể bình tĩnh bốc thuốc đúng bệnh như tôi lại thành người điên. Còn người như anh lại trở thành bác sĩ, bọn họ nói tôi phản xã hội, nói tôi nguy hiểm nắm rõ tâm lý gì gì đó..."

"Không rõ ràng thì sao có thể điều trị? Dùng một trái tim biết lắng nghe rồi bị ảnh hưởng như anh?"

"Nói thật, Suguru, anh là tệ nhất trong vô số kẻ điên. Anh thậm chí còn bị cả bệnh nhân đồng hoá, dùng bộ logic của bệnh nhân để hợp lý hoá bế tắc trong tâm trí chính mình."

Suguru nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới chân, châm biếm: "Vậy anh thực sự là bệnh nhân? Anh là bác sĩ tốt khi ảnh hưởng người bệnh trở xấu?"

"Anh thậm chí đủ tư cách để làm người truyền đạo."

Satoru nghẹn họng: "Tóm lại, bệnh của anh là không cứu, trừ khi anh chết. Chết thì cái gì trong anh cũng sẽ không bế tắc."

Satoru nhìn đôi mắt đen thẳm không chút sáng rọi của Suguru đang chăm chú với mình, khó hiểu: "Anh có muốn tôi làm mẫu nhảy lầu cho anh không? Hay anh muốn chết cách khác?"

"Nói thật, tôi cảm thấy cách này ít rủi ro nhất. Tin chắc con người ta không một ai muốn hôm nay tự tử, sáng hôm sau lại phải tiếp tục cuộc sống tê liệt này."

Suguru vẫn im lặng, lặng thinh nhìn chăm chú người trước mặt, ánh mắt tĩnh mịch dao động không theo quy luật gì.

Mãi lúc sau, gió lạnh quét qua, Suguru mới hỏi: "Vậy anh có tin chắc con người như anh sẵn sàng chết chỉ để an ủi tôi không?"

Satoru bi thôi: "Nếu anh muốn, dù sao tôi rất có trách nhiệm."

Gió lạnh vun vút rồi dịu lại, tia nắng ban mai đáp xuống xua tan sương mù lạnh lẽo, cũng gột rửa hai trái tim tù tội - đại khái.

Mà tiếng còi inh ỏi cũng không chút chịu thua, xé tan bầu khung cảnh an yên.

An yên nơi hai bộ não có tần số đồng điệu mà khác lạ tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro