Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh Taehyung tưởng chừng như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ chứa đầy sự hạnh phúc trong cuộc sống, nhưng lại mờ nhạt dần phía sau một chiếc ổ khoá. Thứ mà vốn dĩ đã không còn tồn tại chìa khoá. Chiếc chìa dành cho những con người tò mò, khát khao được mở ổ ra, tìm kiếm hàng trăm, hàng vạn bí mật của cuộc đời một người.

Người mà bạn vô cùng quan tâm, người được bao bọc bởi sự chăm sóc của bạn, người bạn đem lòng yêu không biết bao năm rồi, bi ai thay lại không có lấy một cơ hội nói ra. 

Taehyung ngước lên bầu trời đêm lạnh lẽo, những bông hoa nhỏ màu vàng ấm áp đã từng được trồng ở ban công nhỏ này, chính xác vào ngày người bạn thân thiết nhất của anh ra đi. Ngày Taehyung quyết định sẽ thổ lộ tất cả, nhưng không phải tất cả mọi chuyện trong cuộc sống đều như ta dự tính.  

Sợi dây thừng quấn quanh chiếc cổ thanh mảnh, làm nền cho sắc xanh, ánh tím của những mạch máu. Bàn tay ấm áp của em dần trở nên lạnh lẽo, thiếu sức sống, lơ đễnh giữa không trung. Đầu em ngả xuống, mái tóc đen mềm mại của trở nên rối bời như tơ vò.

Em tự sát. Với Taehyung, đó là hành hình, nhưng với Jungkook, ấy là hạnh phúc. Không có một lí do chính đáng nào giải thích cho sự ra đi của em. Cho tới một ngày...

Taehyung không hề nhận ra ánh mắt mình dán chặt vào bức tường trắng đối diện. Nơi được lấp đầy bằng những bức tranh và dòng chữ do tay Jungkook viết lên. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ, âm thanh duy nhất Taehyung có thể nghe là tiếng mưa ngoài kia. Anh thở dài khẽ khàng, phát hiện ra thứ gì đó sáng bóng, thu hút ánh nhìn của anh .

    Xỏ chân vào dôi dép đi trong nhà, nhanh chóng tiến lại thứ vật liệu bóng bẩy kia, anh cúi xuống nhặt nó lên. Chợt bắt gặp những dòng cữ được viết trên ấy, anh lê bước chậm rãi trên những bậc thang gỗ, hướng về phía nhà kho.
                         ----------
thanks yyongii for letting me translate this into vietnamese

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro