Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------

Sau gần 1 tháng thì ta cũng đã quay lại rồi đây. 1 Tháng nay là vì lỡ đập cái laptop và cuối cùng phải tốn vài củ sửa lại.

Đôi khi chơi rất là ngu.

=))

------------------------------------------

Sau khi giết con Minataur, tôi kiệt sức và gục xuống bên cạnh xác của nó.

Sau khi tỉnh dậy, cơ thể tôi nhuộm đầy máu của con Minataur. Bên cạnh là xác của nó.

Cơ thể rã rời, không còn chút sức lực, đầu thì đang đau nhứt không  ngừng.

Tôi dần nhớ lại những gì đã diễn ra trong trận chiến, những điều lạ lùng nhưng là mấu chốt để tôi sống sót. Vũ khí của tôi biến thành 1 thanh katana, một cái bẫy thú lớn xuất hiện đột ngột.

Tôi tựa lưng vào một tảng đá gần đó để nghĩ lại. Sau đó tôi bắt đầu thử làm lại những gì diễn ra trong trận chiến. Tập trung lại và nghĩ về một cái bẫy thú loại lớn, sau một thời gian thì nó vẫn không hình thành, nhưng khi tôi nghĩ tới toàn bộ cấu trúc, vật liệu, thứ tự ghép, vị trí,.... Thì nó được kiến tạo ngay tại vị trí tôi muốn, tuy là đầu sẽ đau hơn chút.

"Vậy không thể chỉ nghĩ mà làm nó xuất hiện, phải hiểu rõ quy tắc hoạt động và cấu tạo mới làm nó xuất hiện được ", tôi tự lẩm bẩm.

Khi nhìn xuống thanh Katana lúc nãy bây giờ nó đã quay trở lại hình dáng lúc đầu, một thanh kim loại không hơn không kém gì cả.

Nhưng khi tôi cầm nó lên, và bắt đầu nghĩ về cách hoạt động, cấu trúc của thanh Katana thì nó cũng biến đổi thành thanh Katana. 

"Thú vị!!!".

Nhưng bây giờ tôi phải tìm được lối ra khỏi khu rừng này cái đã.

Tôi đứng dậy và đi từng bước từng bước theo một hướng, dùng thanh vũ khí của mình để chống ra khỏi. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên tôi vẫn phải đi chầm chậm.

Sau khoảng vài giờ đồng hồ đi liên tục, tôi tìm thấy bìa rừng cạnh một con đường nhỏ. Tôi dừng tại bìa rừng để nghỉ ngơi vì cơ thể đã tới giới hạn. Ngồi xuống tại chổ nghỉ ngơi, cây vũ khí của tôi xuất hiện trạng thái mới. 

Nó thu nhỏ lại chỉ khoảng 1 gang tay, tôi dễ dàng có thể giữ nó trong người. Cứ thế tôi nằm  đó và thiếp đi vì quá mệt lúc nào không hay.

"Này cậu ơi!!!ơ---"[???], một giọng nói bất chợt khiến tôi thức giấc.

Mở mắt ra một cô gái cực kì xinh đẹp với mái tóc màu tím óng mượt ( chắc sài sunsil :) ). Đôi mắt xanh thẩm, cùng với một bộ váy rất đẹp. Phía sau cô là 1 người trông giống như quản gia và 1 số người khác.

"Này cậu???", cô gái đó lại kêu một lần nữa.

Tôi chợt giật mình và ngồi dậy và trả lời.

"Vâng!!!"

"May quá, cậu không sao cả"[???], cô ấy thở phào nhẹ nhõm, và cười tươi, nụ cười có thể đốn gục mọi thằng con trai.

"Có chuyện gì không ạ???", tôi hỏi mọi người khi tôi thấy họ ở đây.

"À, tôi thấy cậu ở ngất ở đây nên tôi ghé lại xem cậu có sao không!. Tiện thể tôi là quản gia của nhà Giraxari"[Quản gia], Quản gia đứng phía sau cô gái lên tiếng.

"Chào ông, cháu là Rei", tôi chào lại ông quản gia.

"Cơ thể cậu bị thương và dính nhiều máu, có lẽ cậu đã gặp phải ma thú tấn công nhỉ.", ông quản gia nhìn vào trang phục của tôi và nói.

"Không sao đâu ạ!!", tôi cười.

"Đừng nói vậy!!! Cậu nên đi với chúng tôi về dinh thự để chúng tôi chăm sóc cậu, không thể bỏ cậu tại khu rừng vắng này!!"[Tiểu thư ], cô ấy nắm lấy tay tôi và nói, mọi người phía sau cũng chỉ cười mỉm vui vẻ.

"Tiểu thư đã nói thế rồi thì cậu hãy đi với chúng tôi đi"[Quản gia].

Từ khi tới đây tôi chưa từng gặp con người, và không biết đường đi lại. Vậy có lẽ tôi nên đi theo họ, ít ra họ sẽ dẫn mình đến nơi đông người.

"À vậy xin phiền mọi người ạ", tôi lên tiếng đồng ý và được dẫn lên chiếc xe ngựa.

"À tiện thể mình tên là Giraxari Sena, hân hạnh gặp cậu!!"[Sena]

Thế là tôi đi cùng với bọn họ lên xe để đi về nơi được gọi là dinh thự nhà Giraxari.

Sau vài giờ đi xe ngựa, cuối cùng tôi cũng đã vào được thành phố của con người.

Nơi đây con người đông đúc, tấp nập đi lại, những kiến trúc khá lạ, không giống bất kì đất nước nào.

"Chắc chắn đây là thế giới khác rồi ", tôi nghĩ thầm.

Cuối cùng chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng một tòa nhà vô  cùng rộng lớn.

Sau đó quản gia dìu tôi vào trong và bắt đầu chăm sóc tôi rất tận tình.

Tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới, đồ này khá giống thế với đồ của thế giới này nhưng có lẽ chất liệu tốt hơn, mặc rất thoải mái.

Sau đó tôi được 1 số người khám và chữa các vết thương khi tôi chiến đấu với con Minataur lúc nãy. Tôi được nghỉ ngơi tại một nơi sang trọng nên khá là không quen.

Tôi được phép đi vòng vòng trong khuôn viên của dinh thự nên tôi đã đi tí để thư giản cơ thể và đầu óc, tiện thể suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Nó thật quá đột ngột nên tôi vẫn chưa theo kịp.

Đi vòng vòng chợt thấy một ông chú, tuổi đã khá lớn, mặc một bộ đồ khá bình thường không như những người khác trong dinh thự.

Ông ta đang đứng trước một cái hồ lớn và chợt nhảy xuống một cách bất ngờ. Cái hồ nhìn sơ qua cũng có thể đoán được nó rất sâu và có lẽ ông ta không biết bơi vì ông ta đang chìm dần xuống đáy.

Tôi chạy lại và nhảy xuống vớt ông ta lên bờ, ông ta cảm kích tôi rất nhiều.

"Tại sao chú lại nhảy xuống dưới hồ vậy???", tôi hỏi ông ta về cái hành động bất ngờ và điên rồ đó.

"À tại trời nóng quá, ta định làm mát tí nhưng không ngờ cái hồ sâu thế!!", ông ta cười trong khi nói.

"Để tôi dìu chú về phòng, phòng ông chú ở đâu đấy", tôi định đưa ông ta về phòng.

"À không ta có thể tự về được, mà hình như ta chưa thấy cậu lần nào ở đây???"

"À tiểu thư Sena vừa đưa cháu về đây để dưỡng sức tí ạ, cháu bị lạc trong rừng và bị ma thú tấn công.", tôi giải thích cho ông ấy.

"Ta hiểu rồi, à mà cậu có thể giúp ta chẻ hết đống củi đằng kia và mang vào kho phía sau dinh thự hộ ta với, với tình trạng này ta có lẽ không làm việc tiếp được rồi", chú ấy vừa nói vừa chỉ vào đống củi lớn đang chẻ dỡ.

"Thôi được ạ!!", sau đó tôi đưa ông ấy lên hành lang và để ông ấy tự về.

"Ở nhà người khác cũng phải giúp họ một tí, không thể ở không công được", tôi lẩm bẩm và nhanh chóng bắt tay vào việc chẻ củi.

Sau vài giờ đồng hồ làm việc, cuối cùng cũng đã hoàn thành hết.

"Mệt vỡi!",  tôi mệt rã rời khi làm xong hết việc ông chú kia giao cho.

Bước từng bước về phòng nghỉ của mình, tôi gặp một số người làm cho dinh thự nhưng có lẽ họ không thân thiện lắm khi thấy tôi.

Mà thôi cứ gạc bỏ vậy, ở nhà người ta mà.

Về phòng nghỉ của mình, bước vào phòng tôi chợt thấy cô Tiểu Thư Sena.

"Anou, cậu đã đi đâu vậy!! Tớ lo lắm đó, tớ đang định gọi người đi tìm đây!!"[Sena], cô ấy chạy đến lại gần tôi và nói.

Khuôn mặt cậu ấy thật quá dễ thương, cùng với bộ váy tung lên một vẻ đẹp hoàn hảo, thanh lịch và danh giá. Một giọng nói dễ thương nhưng ấm áp, đang nói với riêng tôi. ( cảm giác này yomost lắm mấy ông à )

"À à--, tớ chỉ đi dạo vài vòng khuôn viên thôi!!", tôi khá ngại khi cô ấy nói chuyện với tôi ở một khoảng cách gần quá.

"Vậy ạ!! Thật may quá!! Tớ định dẫn cậu tham quan vài vòng nên mới tới đây"[Sena], cô ấy đỏ mặt, ngượng ngùng. ( đúng mẫu các bác chưa ^^)

Chợt, ông quản gia bước vào rồi nhìn thấy chúng tôi. Sau đó ông ấy cười vui vẻ, khiến tôi cũng hơi ngại.

"À cô chủ, ông chủ gọi cô đến phòng ông ấy nói tí chuyện. À tiện thể ông ấy gọi luôn cậu đấy Rei"[Quản gia]

"Ông ấy gọi cả cháu ạ!!", tôi thắc mắc nhưng vẫn đến phòng ông chủ của dinh thự này. Ở nhà người khác, mà không biết gia chủ cũng khá ngại.

Tôi được dẫn bởi ông quản gia tới đó, mở cửa vào. Tôi đã rất bất ngờ.

"Uây, chào cậu, làm hết việc tôi giao chưa."[Ông chú nhảy hồ :))]

---------------------------------------

Chương này cực củ chuối vì buồn ngủ quá rồi, đi ngủ cái rồi lát viết tiếp

Mình cũng sẽ sửa lỗi một vài bộ chuyện vì hôm trước bị ảnh hưởng tâm lý xíu.

8/9/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro