Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

Biết là chap trước khá chán nên viết tiếp, mục tiêu của mình là đến 1 đoạn bước ngoặt của chuyện.

Nên tua nhanh quá trình này cái đã, nhanh quá mọi người đừng chửi là ok.

--------------------------------

"Này anh Rei, anh đã ngồi đọc hết 8 giờ đồng hồ rồi đấy"[Sena], một giọng nói chợt vang lên bên cạnh tôi làm tôi khá bất ngờ khi đang chăm chú ngồi đọc.

Minh Họa ( không biết có trùng nhân vật anime nào k, thấy quen quen )

Đúng thật là tôi đã quên thời gian, tôi đứng dậy và vươn vai, trả lại quyển sách cho thư viện. Tôi đã đọc được vô cùng nhiều điều, và chúng khiến tôi rất bất ngờ.

"À có gì không Sena-san", tôi hỏi lại cô ấy khi thấy vẻ mặt cô ấy khá lo.

"Không!!", cô ấy cười nhẹ và lắc đầu.

Xong cô ấy dẫn tôi đi ra ngoài, thấy cô ấy dẫn tôi nhiều người cũng tỏ thái độ không vừa ý lắm. Cũng đơn giản thôi, người ta là 1 tiểu thư xinh đẹp của 1 gia tộc lớn còn tôi lại là 1 tên vô danh không được ai biết đến.

"Cha em có làm gì anh không vậy!"[Sena], đột ngột cô ấy hỏi tôi

"À không chú ấy không có làm gì hết", tôi thầm nghĩ thì chú ấy làm tôi cực kì ngạc nhiên luôn ấy.

"Thật sự thì việc cha định kén rể em cũng đã biết lâu rồi nhưng em không ngờ ông ấy lại chọn nhanh như vậy"[Sena], cô ấy nói với tôi.

Vậy thực sự cô ấy chấp nhận việc cha mình chọn chồng cho mình mà không hề phản đối gì.

"Và nếu là anh thì cũng không vấn đề gì!"[Sena] , cô ấy nói và sau đó cười tươi, khiến tôi khá là ngại. ( thính ấy )

Tôi im lặng vì khá là ngại nên không dám nói gì.

"Anh không thích em ạ!"[Sena], cô ấy dừng lại và hỏi tôi với đôi mắt rưng rưng.

"À không có đâu, anh cũng cảm thấy không có vấn đề gì hết", tôi bất giác trả lời vì khá là lúng túng khi cô ấy hỏi vậy.

"Thật là may quá đi, em tưởng anh ghét em cơ!"[Sena], em ấy đưa tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm trông rất đáng yêu.

Hai chúng tôi tiếp tục nói chuyện cho đến lúc cô ấy dẫn tôi về tận phòng mình.

"Vậy thôi chào anh nhé, em về phòng mình đây cũng tối rồi"[Sena], cô ấy nói và đi về phía phòng của mình.

Tôi bước vào phòng nằm trên giường suy nghĩ về những thứ đang xảy ra liệu chúng diễn ra có quá nhanh không.

Sau đó tôi đi đến 1 khu bếp gần đó và xin một ít đồ ăn vì quá đói bụng, tôi đã ngồi đọc cuốn sách đó dường như cả ngày nay rồi.

Người trong bếp lấy ra cho tôi 1 ít đồ ăn nguội lạnh và để trước mặt tôi rồi đi vào trong tiếp tục. Tôi ăn uống cho đỡ đói, chắc là cũng vì tối nên không có đồ ăn thôi, không quan tâm nhiều lắm.

Cuộc sống cứ thế mà trôi.

Cũng đã 6 tháng trôi qua. Tôi cũng không được mọi người trong gia tộc này tin tưởng, thậm chí là có phần hất hủi, họ để yên cho tôi cũng chỉ vì tôi được chọn là chồng của tiểu thư.

Tất cả mọi người đều lên tiếng nói với cha của Sena là tôi không xứng đáng, nhiều cuộc nói chuyện diễn ra nhưng ông ấy vẫn không thay đổi.

Trong nhà này thực sự chỉ có Sena và cha của cô ấy là luôn quan tâm tới tôi. Và tôi chỉ tâm sự được với mình cha của cô ấy, tôi có thể thoải mái hỏi những thứ liên quan đến thế giới này và kể về thế giới trước với ông ấy.

Nói ra thì ông ấy cũng rất thương tôi và nếu không có vấn đề gì thì 2 tháng nữa chúng tôi sẽ tiếng hành lễ cưới. Tuy vậy nhưng đối với tôi mọi chuyện vẫn quá nhanh. ( ừ ta cũng thấy nhanh, 18 năm rồi còn chưa có gái, mi mới 6 tháng chuẩn bị cưới rồi )

Trong 6 tháng qua tôi thường xuyên trao đổi và giao lưu với mọi người để hiểu rõ với thế giới này, học thì đi đôi với hành. Tuy vậy chứ gia nhân, lính gác thường xuyên nhìn tôi bằng đôi mắt lưỡi dao, những người trong tộc khác cũng vậy, nhưng vì có cha Sena và cô ấy nói giúp nên tôi không bị gì hết.

Nếu nói ra thì tôi đã coi cha Sena là người cha thứ 2 của mình rồi. Tuy ông ấy là 1 chiến binh cực kì mạnh mẽ, nếu xếp hạng là ông ấy đứng hạng SS, một cấp rất cao và hiếm, lv của ông ấy cũng không hề thấp một tí nào.

Nhưng đột nhiên gần đây cha của Sena- Giraxari Akashi, dần yếu đi và bị bệnh, bệnh tình không những không hết mà ngày càng nặng thêm. Khiến tôi và Sena vô cùng lo lắm.

Từ lúc bệnh đến giờ nhiều người có tiếng và các gia tộc khác đến thăm ông ấy thường xuyên. Hôm nay sẽ có 1 người từ gia tộc Kagama đến thăm ông ấy, đó là 1 gia tộc lớn ngang với gia tộc chúng tôi. Thực sự thì gia tộc đó luôn đối nghịch với gia tộc chúng tôi, cha của Sena cũng không thích mấy, kiểu như bằng mặt mà không bằng lòng.

Từ cổng vào, là con trai của trưởng tộc đang bước vào, nhìn anh ta có vẻ lớn hơn tôi và Sena khoảng 1-2 tuổi. Như điều lệ, tôi và Sena bước ra chào đón.

"Chào Kamaga Rito- san!"[Sena], cô ấy cuối đầu chào hỏi, như 1 phép xã giao bình thường.

"Chào cô! Sena-san, đây là???"[Rito], anh ta chào lại Sena rồi sau đó nhìn vào tôi và hỏi. 

"À đây là hôn phu của Sena, anh ấy là Ikatsuki Rei"[Sena], cô ấy giới thiệu luôn phần tôi và tôi chỉ việc cúi chào. Thực sự việc giao tiếp trong giới Quý Tộc tôi  không dám chắc cho lắm nên luôn giao cho Sena.

"À thì ra đây là hôn phu của Sena-san, hân hạnh được biết"[Rito], anh ta tỏ vẻ khá bất ngờ và chào tôi. 

Tôi cũng chào lại anh ấy như bình thường, sau đó cho Sena dẫn anh ta vào phòng khách nghỉ ngơi trước khi thăm cha cô ấy.

Cứ thế cuộc thăm diễn ra tốt đẹp như mọi ngày không có gì đặc sắc.

Tối đến tôi đi trên hành lang và chợt nhận ra Sena đang ở trong bếp pha  trà cho cha của mình. Cô ấy thấy tôi, thì cười nhẹ nhàng, nụ cười có thể làm bất cứ ai nhìn thấy phải ngất ngây.

"À anh có thể mang tách trà này đến chỗ cha cho ông ấy uống được không ạ! Đây là loại trà cha rất thích uống nên em đã tự tay nấu. Hi vọng cha sẽ khỏi bệnh sớm"[Sena], tôi có thể cảm thấy sự buồn lòng và lo lắng cho người cha của mình trong mắt cô ấy.

"Hôm nay, Rito-san sẽ ngủ lại đây vì đã trễ và dinh thự của gia tộc rất xa, nên em sẽ đi lo một số việc rồi lại thăm cha sau"[Sena], cô ấy nói và đưa cho tôi tách trà (^^!)

"Ừ để cho anh!", tôi cầm lấy và mang đến cho cha của Sena.

"Khoang ạ, đây là phần của anh, em hi vọng là anh thích loại trà này. Em đi đây ạ!"[Sena], cô ấy đưa thêm cho tôi 1 tách trà tương tự, xong cười tươi và bỏ đi.

Thấy thế tôi đem cả 2 tách trà đến chỗ cha của Sena để uống cùng luôn.

Vì ông ấy bệnh nên bên ngoài được canh gác rất cẩn thận, tùy tùng ngay lập tức thực hiện nếu ông ấy có yêu cầu gì.

Tôi mang trà cho ông ấy, và kể là Sena đã rất tâm quyết trong tách trà này. Thế nên tôi và ông ấy đã cùng uống, vừa uống vừa kể chuyện.

Tôi không thích trà lắm, nên chỉ dùng 1 ít, còn cha của Sena thì uống hết luôn.

Xong thì tôi đỡ ông ấy nằm xuống và cho ông ấy nghỉ ngơi.

Tôi bước ra khỏi phòng chưa được bao xa thì phía sau lưng tôi nhốn nháo, kẻ chạy vào người chạy ra phòng ông ấy.

Tôi tò mò nên lập tức chạy lại, ông ấy đang ho ra máu, cơ thể chảy rất nhiều máu tình hình đang khẩn cấp. Tôi hỏi 1 thầy thuốc và ông ta nói, bệnh tình của cha Sena lại phát táng khiến mất cân bằng ma lực trong cơ thể, tình hình đang nguy cấp lắm.

Tôi nghe tin, tôi vô cùng sốc và bất ngờ, tay chân gần như không chuyển động. Tôi không hề muốn mất thêm người cha thứ 2 này đâu.

Tôi chạy ngay đến phòng của Sena, với toàn bộ sức lực đang có, để thông báo cho cô ấy càng nhanh càng tốt.

Chạy đến phòng cô ấy, chưa kịp rõ cửa, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Này Sena, em đã cho tên già khốn khiếp đó uống thuốc độc chưa"[Rito]

"Vâng anh, em đã cho tên già đó và thằng ngu kia uống rồi, giờ chắc sắp có kết quả rồi"[Sena]

"Ngoan lắm, đúng là người yêu của anh!"[Rito] :))

Tôi ngớ người vì những gì tôi vừa nghe, tay chân không nhấc nổi, miệng không mở được. 

Thứ tôi nghe được liệu có phải sự thật, chuyện gì đang xảy ra.

Tâm hồn của tôi như rơi vào hố sâu tuyệt vòng, không có lối thoát. Đôi mắt đờ ra như một cái xác không hồn.

"Kengggg * tiếng vỡ*". Tôi vô tình trong vô thức buông tay đang cầm cái li để uống trà lúc nãy ra.

"Ai đó!"[Rito].

Sau đó đột ngột bức tường vỡ vụn, những tảng đá đè lên người tôi khiến tôi không thể di chuyển, nếu muốn cũng khó.

"Ohhhh, xem ai nè Sena à, 1 con chó nào đó đang nghe lén nè"[Rito], anh ta đứng trước mặt  tôi và sỉ nhục.

Từ trong phòng 1 người con gái bước ra, dáng vẻ đó, thân hình đó, mái tóc đó, mùi hương đó không thể nào nhầm lẫn được chắc chắn là Sena.

"Chuyện thật ra như thế nào?", tôi lồm cồm ngồi dậy và hỏi thẳng hai người kia trong khi cơ thể không di chuyển được nữa.

Sena đưa thẳng thanh kiếm vào đầu tôi, và cười man rợ. Đó là Sena, nhưng không phải Sena (@.@), đó không phải Sena tôi quen biết. Cũng gương mặt đó nhưng nụ cười thì khác hẳn.

"Một tên rác rưởi, trước khi chết còn muốn biết sự thật à"[Rito]

"Rác rưởi muôn đời là rác rưởi, hãy kể cho hắn sự thật rồi cho hắn chết cũng không muộn"[Sena], vẫn nụ cười man rợ ấy, lời nói khó nghe và đùng đùng sát khí.

"Để tao cho mày biết tên rác rưởi kia. Tao muốn cái gia sản của gia tộc này và muốn có được nó phải có 2 điều kiện, 1 là có 1 vị hôn phu, 2 là tên già khốn khiếp kia phải chết. Bây giờ thì mày hiểu chưa, tao đã có toàn bộ tài sản khổng lồ của 1 gia tộc lớn"[Sena]

"Mày chỉ mà 1 con bù nhìn thôi, tao và Rito sẽ cưới nhau tạo mối quan hệ 2 tộc, xóa bỏ các gia tộc còn lại và có được quyền quý cao sang. Mày nghĩ sẽ có người cưới tên rác rưởi, bẩn thỉu như mày à, đến chó còn không bằng được"[Sena] ( thật sự chứ ta nghĩ cũng có nhiều người flag cặp này)

Những lời đó không hề sai được, từ chính miệng cô ấy nói ra và đôi mắt nhẫn tâm đó. Tâm hồn tôi như vỡ vụng, không còn tin bất cứ những gì còn lại. 

"Giờ thì chết đi, đồ bẩn thỉu thấp hèn"[Rito]

Hắn ta đưa tay ra, một luồng ngọn lửa đỏ bắn ra. Thổi tung chỗ tôi đi và mọi thứ gần đó.

Tôi văng ra rất xa, cơ thể đau đớn tột độ, máu trong cơ thể tuông ra như suối. 

Ngồi dậy tôi thấy tên Rito và Sena vẫn đang tiến tới chỗ tôi. Tôi dùng toàn bộ sức lực còn lại mà lết về phía càng xa càng tốt, bọn chúng chưa muốn giết tôi mà chỉ muốn vờn cho tôi chết.

Tôi đi trong tiềm thức, đến gần tới phòng của người cha thứ 2 của tôi. Ở trước cửa phòng có 1 số người và lính gác, họ thấy tôi máu me và chạy lại. Nhưng ngay lập tức 1 tia sáng thổi tung tất cả người bọn họ và hất văng tôi đến trước cửa của phòng người cha thứ 2 của mình. 

Tôi cố gắng bò đến bên cạnh người đó khiến cho ông ấy cũng rất bất ngờ tuy đang trong cơn nguy kịch.

"Chuyện gì thế Rei?? Có chuyện gì con nói ma--"

Ông ấy chưa kịp dứt lời, 1 mũi kiếm đâm thẳng vào ngực ông ấy. Đó là mũi kiếm từ thanh kiếm của Sena.

"Hohhh, ông già này còn chưa chết à, sống dai nhỉ."[Sena]

Sena và Rito bước đến. Sena thì đâm thẳng kiếm vào cha ruột của mình.

Rito thì dùng chân đè lên đầu tôi.

"Ngay từ lúc ông chọn tên rác rưởi này, tôi đa biết sẽ có ngày này. Không uổng công ngày nào tôi cũng cho ông uống 1 ít thuốc độc ở mức ông không nhận ra, và kết liễu bằng 1 liều thuốc giết rồng cấp cao"[Sena]

"Huhhh, ta đã rất đề phòng nhưng không ngờ thủ phạm chính là con gái cưng của ta, nhưng không ngờ còn có gia tộc đối địch nữa, HAHAHA, ông trời muốn ta chết thì không có cách trốn rồi.", ông ấy cười lớn và bắt đầu trút những hơi sức cuối cùng.

"Để ta tiễn ông một đoạn đường nhé"[Rito], hắn ta đưa tay trước mặt ông ấy và 1 nguồn ánh sáng màu đen bắn ra thẳng vào ông ấy.

Một cảnh tưởng tôi không thể quên được, người cha thứ 2 của tôi chết ngay trước mặt tôi và không thể làm gì khác, chỉ có thể nhìn ông ấy chết trong nổi tuyệt vọng của tôi.

Sau vụ nổ đó, Sena lại đâm thẳng thanh kiếm vào cổ ông ấy để chắc chắn. Máu chảy ra vô cùng nhiều, ông ấy hoàn toàn không còn thở nữa.

Tôi tuyệt vọng, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nhìn cảnh 1 người mình kính trọng bị giết bởi 1 người mình tin tưởng thật là 1 cảnh tượng tôi không thể nào chịu được.

Sau đó, cơ thể đau nhói, không phải vì độc mà là vì Sena đâm thẳng 1 nhát vào bụng tôi, và đâm vô cùng nhiều vào cơ thể tôi, bây giờ tôi không còn thể chống cự lại nữa đành tuyệt vọng chấp nhận cái chết.

Ý thức dần mất đi, cơ thể dần không còn phản ứng, không gian đang dần mờ đi.

Nhưng tiềm thức của tôi vẫn còn nghe được những câu cuối cùng.

"Có người sắp đến rồi, đừng giết hắn, hắn cũng sẽ chết thôi. Ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tên rác rưởi này"[Rito]

"Hai ngươi vào đây đem xác hắn dấu thật sâu vào Rừng Chết, càng nhanh càng tốt, chúng ta sẽ phải tạo một hiện trường khác, và hắn là người giết cha em sau đó bỏ trốn."[Rito]

Tiềm thức tôi ngày càng mờ nhạt và có cảm giác như bị vác đi rất nhanh.

Chỉ còn vang lại những tiếng xì xào và tiếng:

"Cha ơi, tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi, đừng chết, đừng ch----", đó là những gì tôi nghe được sau khi mấy toàn bộ ý thức lẫn tiềm thức.

-------------------------------------

Đây xong, tới đây là xong .

Chuyện khá tệ ai đọc cho mình xin lỗi nếu nó dỡ quá nhé.

25/8/2018


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro