Mới gặp đã đánh nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, tôi đi lang thang rồi tới một thành phố nào đó. Đội cái mũ áo trùm kín mặt, tôi cố gắng không để ai thấy mặt tôi. Tôi đang bị TRUY NÃ.

Bước chân đến con đường XXX, con đường vắng nhất thành phố này, bởi lẽ, nó là con đường xảy ra nhiều vụ giết người nhất, hầu hết là do Creepypasta gây nên. Đi đc 1 đoạn thì giác quan thứ 6 mách bảo tôi rằng nên nhảy ra sau. Tôi lộn người ra sau, tức khắc, một thanh katana vụt qua, cắm thẳng xuống đất. Tôi ngó quanh, cố gắng tìm chủ nhân của thanh kiếm. Rồi 2 viên đạn lại tìm đến tôi, tôi né được 1 viên, viên còn lại găm ở bả vai phải.

" Ai ?! Ra mặt nhanh, không đừng trách ta không khách khí ! " Tôi gằn giọng nói lớn, rồi dùng ngón trỏ của bàn tay trái tạo thành cái kim nhọn hoắt, đâm mạnh vào viên đạn ở bả vai. Tôi rút mạnh viên đạn ra, máu dính một ít lên ngón tay.

" Hừ, cái áo duy nhất của mình... " Tôi lầm bẩm, mặt hầm hè. Từ trong bụi cây đối diện tôi chui ra một cái bóng đen, tôi còn chưa kịp nhìn hình dạng cái bóng đó thì nó lao tới, không phải là vì tôi không kịp nhìn, mà là vì nó di chuyển quá nhanh, cứ như một hồn ma vậy. Nó lướt qua mặt tôi, cho dù đã cố gắng tập trung hết mức có thể nhưng tôi vẫn không thể theo kịp tốc độ của nó, tôi bị vờn như một con mèo.

Rồi lại từ đâu đó, chui ra một con thỏ bông. Nó màu xám, trên ngực đeo một cái nơ đen to, mắt đeo băng bịt mắt của cướp biển. Nó cử động ? Thỏ bông biết cử động  ?! Không nhưng thế nó còn rút ra một con dao và đâm vào bàn tay phải tôi !!!!

Và lại chui đâu ra một con nhóc nữa, tóc xám khói, cầm một con dao và bắt đầu rạch đầu tôi. Nó rạch từ đỉnh đầu tới sau gáy, nó thò tay vào và nói nhỏ:

" I just wanna love... " Rồi vừa chạm vào não tôi thì bị tôi túm tay lại, vật ra trước. Còn cái con nhóc nhanh như gì gì đó và ẩn mình trong bóng tối kia bị tôi túm tay lại do bất cẩn, thích đứng nhìn ư ?

Cũng may là não tôi chưa có thương tổn gì, còn phần đầu thì đang phục hồi dần. Tôi khóa khớp tay nhỏ nhanh như chớp đó, đè nó dưới nền đất.

" Au ! au ! tên kia ! ai cho phép mi phá khoảnh khắc ngầu lòi của ta vậy chứ ?! " Con bé tóc xám khói lên tiếng quát tháo tôi...

" Đúng đó ! tay ta đau muốn chết đây này ! " Con nhỏ nhanh như chớp đó hưởng ứng hùa theo.

" Hờ hờ... " Tôi chỉ nhếch mép cười trừ, chứ nào đâu tôi tấn công trước ?!

" Tôi tưởng hắn là người chứ ?! hắn là cái quái gì vậy ?! đầu hắn tự liền lại kìa !! " 

" Ai biết được ! chả lẽ hắn cũng là creepypasta ?! " 

" Chó má ! đụng phải tay máu mặt rồi ! " 

Tôi nghe thấy tiếng xì xầm phát ra từ lầu 2 của dãy nhà đối diện. Mà thì thầm kiểu gì như muốn cho đối thủ nghe chung vậy...

Tôi quay người, nhảy mạnh lên bức tường của căn nhà kế bên, dùng những nhón tay cắm chặt vào tường rồi lấy đà leo lên lầu 2 của căn nhà nơi phát ra tiếng nói chuyện. Trên tầng là 2 cô gái đang đứng núp hờ sau cái cầu thang lên tầng thượng. 2 người đó phát hiện ra tôi đã lên đây thì hét lên ngạc nhiên:

" Sao ngươi lên đây được ?! đừng hòng bắt được bọn ta !! " Nói xong, 2 người đó nhảy xuống chỗ an nãy tôi đứng. Tôi nhảy xuống theo, đứng đối diện bọn họ. 

Người bên trái nói nhỏ gì đó với người bên phải và nhóc bị tôi khóa khớp. Nói xong, 2 người đó chạy đi, thực chất là nhỏ chớp ( gọi tắt ) bế người kia rồi chạy...

Giờ chỉ còn lại 3 người, tôi, nhóc xám khói. 

" Chịu thua đi, rồi ta tha cho !! " Cô gái mặc áo đồng phục, tóc đen, rút thanh katana dưới đất lên, thế công. 

" Khoan khoan, tôi không có ý làm hại mấy người, do mấy người tấn công trước đó chứ. Và nói cho tôi biết cái lí do mà mấy người tấn công tôi đi ! " Tôi xua xua tay, cố không gây chiến nơi công cộng.

" Chúng ta là creepypasta ! chúng ta đang đi săn nên thấy ngươi thì tấn công thôi !" Cô gái cầm thanh katana trả lời, cây kiếm đã dần được hạ xuống.

" Creepypasta ? Ồ ta cũng được mời vào đó, nhưng không đời nào ta chịu vào đâu, lão già Slendy dám tấn công ta ! " Tôi nói, mặt dần tối sầm lại.

" Ờ vậy xưng danh đi ! " 

" Đúng... đúng đó ! xưng danh đi ! " Nhóc tóc khói xám cũng hùa nói theo.

" Ta là White Hair, gọi ta là WhiteH " tôi trả lời, người đâu kì cục, bắt người ta nói tên.

" Còn ta là Lena, nhỏ này là Violet Phantom St.Victor Quiin, gọi Violet cho gọn. Mà tên ngươi kiểu gì thế ? nghe lạ tai ghê ? " Lena cười khẩy, chỉ chỉ tay vào nhỏ tóc xám khói. Nhỏ đó thấy vậy thì đen mặt lại, huých vào tay Lena.

" Kệ ta, thích gây sự à ?! " Tôi tức giận, các đầu ngón tay dần nhọn hoắt, dài ra.

" Thích thì chiều, lại đây ! " Lena rút kiếm ra, xông tới.

Và một cuộc chiến nổ ra. Cô ta xông tới, nhắm vào bàn tay tôi, có vẻ như muốn cắt bỏ thứ vũ khí này. Tôi tóm lấy lưỡi kiếm, máu chảy dần xuống chuôi kiếm của cô ta rồi nhỏ xuống đất.

" Tôi không muốn đánh con gái... " Tôi nói nhẹ nhàng.

" Nhưng tôi không thể ngừng khi nhìn thấy MÁU !! Nó khiến tôi trở nên thích thú với nó !! Wahahaha !!! " Tôi cười man rợ, mắt phải của tôi sáng lên, nó dần chuyển thành màu đỏ lòm, máu từ khóe mắt bắt đầu nhỏ ra.

Tôi hất cô ta ra, đang định cho cô ta 1 nhát vào bụng thi có thứ gì đó giữ tay tôi lại. Nhỏ Violet túm lấy 1 tay tôi, cắt rời nó ra. Máu bắn lên cả mặt vào áo của tôi, nhưng nó khiến tôi càng thèm khát nó hơn. Tôi dùng tay còn lại đâm mạnh vào bả vai nhỏ đó, khiến nó hét lên đau đớn rồi ném nó xuống đất. 

Tôi chuẩn bị kết liễu cả 2 thì Slendy xuất hiện, hừ, đúng là toàn bị làm phiền mà. Đi cùng ông ta có 2 người mà nãy đã bỏ chạy, Dr.Smiley và Jeff. Ông ta nhanh nhẹn dùng các xúc tu trói tôi lại. 

Tôi cố vùng vẫy, sử dụng những cái răng nhọn hoắt của mình cắn những cái xúc tu của ông ta. Ông ta cũng không để ý mấy đến việc tôi làm, vì ổng đang bận lo cho 2 nhỏ kia. Tôi cẩn thận rút một con dao nhỏ ra, cắt mấy cái xúc tu quấn ở tay, rồi dùng 2 tay đã phục hồi dứt mạnh những cái còn lại ra.

" Grừ !! Các người đừng có cản ta !! Ta muốn MÁU !!! More !!! more !!!!!!! Wahahaha !!!!!! " Tôi cười điên loạn, cơ thể tôi dần mất kiểm soát.

" Tên này quá nguy hiểm, phải diệt trừ hậu họa về sau !  "Slendy tức giận gầm lên, xúc tu của ông ta mọc càng lúc càng nhiều.

" Dừng lại ! Ngươi đang làm cái quái gì đấy WhiteH ??!! Bỏ con dao xuống nhanh cho ta !!! " 

Là Jeff- Chủ nhân của tôi. Tôi bất giác thả lỏng tay, làm con dao rơi xuống đất. Mắt tôi dần trở lại màu đen và vòng đỏ ở trong, máu đã ngừng chảy ra. Tay cũng trở lại bình thường.

" Jeff... tôi... " Tôi lắp bắp, cũng không hiểu sao tôi lại lắp bắp đến như vậy...

==========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro