2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K đi đến tắt nhạc, anh đang cố kiềm chế bản thân nhất có thể nhưng cũng không thể giấu được nét mặt nghiêm trọng của mình ngay lúc này, anh nhìn về phía Nicholas và Lee Youngbin mà trầm mặc

-Hai đứa có tính tập luyện nghiêm túc không đấy?_K

Youngbin tay bỏ vào túi quần, nhún vai xem nhẹ lời nói của người lớn tuổi nhất trong số bọn họ

-Chịu thôi, anh nghĩ em có thể nghiêm túc được với một người thích làm theo ý mình sao!?_Youngbin

Nicholas nhíu mày, không nhịn được mà lên tiếng:

-Anh thích ngụy biện nhỉ? Rõ ràng anh cũng tự ý thay đổi động tác còn gì?_Nicholas

-Chúng ta giống nhau à? Em đừng nghĩ chỉ cần học hỏi thì cũng có thể làm tốt như anh. Nhìn vào gương đi Nicho, trông em gượng gạo chết đi được!_Youngbin giọng đầy châm biếm

-Anh mới nói cái gì đấy??

Nicholas tức giận định xông lên thì bị Geonu ngăn lại

-Thôi đi hai người này, hai người là con nít hả?_Geonu

-Anh không nhìn thấy giọng điệu của anh ta sao??_Nicho

-Chỉ vào mặt ai đấy?_ Youngbin

-Hai đứa có thôi đi không hả???_K quát lớn, day trán đầy mệt mỏi

Bầu không khí này dường như đã quá quen thuộc, bằng chứng là một số staff đã lảng tránh rời khỏi phòng tập thay vì can ngăn mấy đứa nhỏ này lại và họ cũng chẳng muốn ở lại chứng kiến điều này. Hanbin vẫn như mọi lần, không tham gia vào cuộc tranh cãi, thay vào đó đeo airpod và tự học thuộc giai điệu, chẳng muốn tốn sức lực khuyên can vô ích, cũng chẳng muốn phí phạm khoảng thời gian quý báu của bản thân mình.

Cả bọn vẫn tiếp tục nói qua nói lại cho đến khi cánh cửa phòng tập mở toang ra với một Sunoo cuống cuồng chạy vào...

-Em xin lỗi!!! Em đến muộn ạ!!!..._Sunoo mặt đỏ bừng, lấy tay lau nhẹ giọt mồ hôi chảy xuống từ gò má

Lee Youngbin vốn tâm trạng đã chẳng mấy vui vẻ, thấy người nhỏ tuổi nhất của bọn họ lại tiếp tục đến trễ buổi tập luyện ngày hôm nay nên gay gắt lớn tiếng:

-Sao không để mai rồi hẳn đến luôn Kim Sunoo?? Bây giờ nổi tiếng quá nên cảm thấy không cần tập luyện cũng được có đúng không?_Youngbin

-Em xin lỗi!! Vì buổi ghi hình kết thúc muộn quá nên..._ Sunoo bối rối giải thích

-Đừng có nói nữa, phiền chết đi được! Bộ bọn này phải cứ chờ đợi em mãi như vậy hay sao!? À, em út của chúng ta lịch trình bận rộn quá mà, làm sao có thể trách được nhỉ!?_ Youngbin

-Mày im đi một chút thì không được hả? Còn em nữa Sunoo, đã đến trễ rồi thì làm ơn nhanh chân vào thay đồ chuẩn bị tập luyện đi!!_Geonu chán nản với mấy tên đồng đội của mình

-Em sẽ xong ngay bây giờ! Em xin lỗi!!

Sunoo nói rồi nhanh chóng đi thay đồ tập

-Chậm chạp!_Youngbin nói một tiếng rồi quay lưng đi tìm chỗ ngồi nghỉ

Ba người còn lại cũng tảng ra ai làm việc người nấy cho đến khi Kim Sunoo trở lại. Nicholas như mọi lần, theo thói quen đến ngồi cạnh Hanbin, bản mặt khó ở lại càng khó ở hơn, tuyệt nhiên không dám làm phiền người anh thứ mà bản thân vẫn luôn xem trọng

...

Sunoo ở trong phòng thay đồ nhanh tay mặc áo vào nhưng đầu óc vẫn là một đống suy nghĩ đầy hối lỗi. Thời gian gần đây vì lịch trình solo mà bản thân lúc nào cũng đến muộn các buổi tập duyệt của nhóm cả, bận rộn đến mức em chẳng có nổi những bữa ăn tử tế hay một giấc ngủ ngon, Sunoo sụt rất nhiều cân, nếu không nhờ lớp makeup thì nhìn em thật sự rất hốc hác. Thế nhưng Sunoo chẳng bao giờ than thở cả, em còn trân trọng những cơ hội quý báu đến với bản thân nên luôn cố gắng thể hiện tốt nhất có thể

Các thành viên Love High sau vài tiếng liên tục tập vũ đạo thì các staff mang đồ ăn đã đặt sẵn đến cho bọn họ. Như mọi khi, số lần bọn họ ngồi ăn cùng nhau có lẽ đếm trên đầu ngón tay, ngoài trừ trước camera. Mỗi người tìm một góc vừa ăn vừa bấm điện thoại, chỉ có Nicholas là người luôn ở cạnh Oh Hanbin, thỉnh thoảng sẽ tự luyên thuyên vài điều dẫu cho người anh thứ lười nhác quan tâm.

Sunoo ngồi ở một chiếc ghế nhỏ tranh thủ ăn nhanh nhất để có thể dành ra một chút thời gian chợp mắt, em nghĩ mình có thể sẽ ngất xỉu nếu như còn cố cứng đầu.

___

KTX

Hanbin rót cho mình một cốc nước sau khi tỉnh dậy vào nửa đêm

-Hyung...?

Sunoo có chút ngái ngủ đi xuống từ tầng hai

Thấy anh nhìn mình mà không nói lời nào, em gãi đầu lí nhí:

-Em uống nước thôi...!_Sunoo tỉnh hẳn, đi đến mở tủ lạnh tìm cho mình nước uống

Hanbin thấy vậy cũng không có ý định nói gì, đến khi sắp quay người về phòng thì bị người em út gọi lại:

-Cảm ơn anh hyung,...về bài hát ấy!_Sunoo

Hanbin quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt mà chính Sunoo cũng không thể hiểu được, một lúc sau anh mới lên tiếng:

-Em nên cảm ơn giọng hát của mình mới đúng, vốn dĩ ban đầu anh không có ý định viết nó cho em. Chỉ là công ty họ muốn em!_Hanbin

-Em biết, dù vậy em cũng muốn cảm ơn anh và xin lỗi anh về điều đó!..._Sunoo

-Thay vì lãng phí với mấy lời vớ vẩn này thì nên lo cho mình đi, trước khi sự nổi tiếng mà em đang có chẳng còn đủ sức nặng nữa!_Hanbin nói rồi chẳng để Sunoo trả lời lại, liền tùy ý trở về phòng

Em biết rõ Hanbin vốn không hề cam tâm tình nguyện đưa bài hát mà anh sáng tác làm ca khúc solo cho em, nhưng công ty đã ép buộc anh ấy làm điều đó vì họ cho rằng bản thân giọng hát của anh sẽ chẳng bao giờ thể hiện hết được những gì mà bài hát ấy mang lại như Sunoo có thể làm.

Hanbin là một thành viên rất giỏi trong nhóm. Anh ấy có thể hát, có thể rap, nhảy rất tốt và thậm chí là một nhà soạn nhạc tiềm năng của Love High. Với Sunoo mà nói thì người này mang lại hào quang của một nghệ sĩ thực thụ và em luôn muốn noi gương, học hỏi

Chỉ là dù đã từng thử rất nhiều cách tiếp cận nhưng dường như bọn họ ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, em nghĩ rằng bản thân thật kém cỏi để khiến người khác có thể để ý đến mình.

*Nếu mình là các anh, có lẽ mình cũng sẽ không muốn tiếp xúc với loại người như mình...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro