8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

K trở về phòng tập cùng Hanbin và Nicholas thì không kiềm chế được nữa, xả cơn giận bằng cách ném balo xuống bàn một cách mạnh bạo.

Hanbin khẽ cười, khoanh tay dựa vào tường.

-Lâu rồi không thấy anh kích động như thế...cũng đúng, một người luôn cố gắng ghi điểm trong mắt các lãnh đạo như anh hôm nay lại bị hậu bối chê cười, chắc là khó chịu lắm nhỉ?

K nắm chặt bàn tay, nhướn mày nhìn Hanbin

-Em có ý gì?

-Chả có ý gì~...

Hanbin nhún vai, định kết thúc chuyện này ở đây, vừa quay người đi thì bị K lên tiếng ngăn chặn lại.

-Em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu Hanbinie...

-Hyung..._Nicholas

K ngó lơ người em muốn xen vào cuộc nói chuyện với Hanbin, anh đã quá quen việc người nhỏ hơn luôn bảo vệ Hanbin dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hanbin điềm nhiên chờ đợi đối phương lên tiếng.

-Em ngoài việc nghĩ cho bản thân ra thì cũng chưa từng hi sinh gì nhiều cho Love High cả, đúng hơn là...đừng nên đánh giá bản thân mình quá cao.

K bật cười, hai tay đút túi quần nhìn Hanbin

-Không giống Lee Youngbin và Geonu, hai thằng nhóc đó quá cảm tính và ngông cuồng, Hanbin em rất thông minh, chỉ luôn âm thầm chờ đợi cơ hội thể hiện mình...anh biết rằng em cũng rất ghét Sunoo. Không trách em được, vì sự cố gắng của em luôn bị Sunoo làm lu mờ.

-Dừng lại đi hyung!!_Nicho

K quay ngoắc qua phía Nicholas nói thẳng luôn trước mặt cậu:

-Em cũng vậy Nicholas, lo cho bản thân mình đi. Đừng suốt ngày bám đuôi người khác như một thằng ngốc nữa. Chưa biết khi nào bản thân mình sẽ bị đào thải đâu!

K nói rồi nghênh mặt bỏ đi

Hanbin thở hắt ra, tự thừa nhận rằng bản thân bị đả kích không ít sau những lời vừa rồi của anh ta.

.

.

.

Bệnh viện

Sunoo chật vật dùng một tay để đẩy thanh truyền nước biển, em một mình trở về phòng bệnh sau đợt kiểm tra. Đang đi thì áo khoác trên vai bị tuột rơi xuống đất, thật xui xẻo, Sunoo nghĩ thế.

Còn chưa kịp cúi xuống nhặt lên thì bất ngờ có một bàn tay đã nhanh hơn, đi đến nhặt áo khoác lên giúp cậu, Sunoo ngơ ngác nhìn người trước mặt.

-Sunghoon hyung?

..

Em bất ngờ vì đột nhiên Sunghoon cùng các thành viên khác lại ở đây. Sunghoon phủi bụi trên áo rồi đi đến nhẹ nhàng khoác nó qua người em, từng thao tác đều rất dịu dàng, anh lên tiếng:

-Đừng một mình đi ra ngoài thế này, sẽ cảm lạnh.

Em đối diện với ánh mắt đó của Sunghoon liền không biết bản thân cứ thế mà nhìn chằm vào người ta, theo phản xạ lại ậm ừ gật đầu đáp lại.

-Hyung, sao lại ra nông nỗi này? Bác sĩ đã nói gì vậy ạ??_Ni-ki lo lắng

-À, anh...anh không sao...mà sao mọi người lại ở đây vậy?_Sunoo vẫn chưa trở về thực tại

-Nghe tin em gặp tai nạn thì bọn anh rất lo lắng, kết thúc công việc liền đến xem tình hình của em _Heeseung

-À...

-Ở đây nói chuyện không tiện, bọn anh đưa em về phòng, nào..._Sunghoon cầm giúp em thanh truyền

..

Phòng bệnh

-Tối hôm qua lỡ hẹn với mọi người, em xin lỗi nhé...

-Em nói gì vậy Sunoo? Em đã bị thương mà! Phải là bọn anh có lỗi vì đã đột ngột mời em đến nhà mới đúng.

Jay không đồng tình với lời xin lỗi.

-Biết vậy bọn anh đã đến tận công ty đón em rồi...vết thương chắc là đau lắm hả?_ Jake nhìn vải băng trên đầu em mà xót

Sunoo cười nhẹ, lắc đầu

-Không đau, chỉ vài ngày là khỏi. Dù sao thì em cũng đã mong đến bữa tiệc của mọi người mà, vì em nghe bảo Jay hyung nấu ăn ngon lắm^^

Sunoo thế mà liền muốn đánh sang câu chuyện khác, không muốn bọn họ tự trách mình. Tất nhiên các thành viên đều nhận ra, họ cảm thấy buồn thay vì việc em luôn nghĩ đến cho người khác đầu tiên. Một người như thế xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp chứ không phải là một hiện thực xấu xí này.

-Sau này em khỏi bệnh đi, bất cứ lúc nào em muốn...em có thể đến nhà và anh sẽ nấu cho em ăn những món ngon nhất._Jay thật sự nghĩ như vậy

Sunoo phì cười, ngây ngô hùa theo

-Được ạ

Jungwon đi đến vò mái tóc của Sunoo, hai mắt có chút nhoè đi không rõ lý do.

-Aigoo~...khổ cho anh rồi!... Phải nhanh nhanh khoẻ lại đấy nhé!...

Sunoo bị cậu nhóc chọc cười cho tít mắt, làm Sunghoon, người vẫn luôn ngồi bên cạnh nãy giờ nhìn thấy và cứ thế mỉm cười theo em...

.

.

.

KTX
Ban công tầng hai

"Sự cố gắng của em luôn bị Sunoo làm lu mờ..."

Hanbin mắt nhìn về hướng toàn cảnh khu phố nhưng trong đầu luôn liên tục lặp lại câu nói của K. Thật ra việc tồi tệ nhất đó chính là cậu không thể phản bác lại điều gì, vì nó hoàn toàn đúng. Nó đã luôn như vậy từ khi mọi chuyện bắt đầu.

Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy lan can

Đã đi đến được đây rồi, nhưng vẫn luôn thua cuộc một cách thảm hại. Rốt cuộc là con đường mày chọn cho mình này đã mang lại điều gì tốt đẹp vậy? Để mà phải đánh đổi nhiều đến thế...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro