•17•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như sự bảo hộ ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Những ngày sau đó Chris không liên lạc với cậu. Mọi hi vọng tưởng chừng đã dập tắt cho đến một ngày, đoạn thư thoại được gửi tới.

" Jimin, thật xin lỗi, bọn chúng vẻ đã lùng ra, tôi phải tắt điện thoại nhằm ngăn việc định vị. Tôi nghe rằng hầu như những kẻ bám đuôi thường truy ra địa chỉ rồi xâm nhập vào cuộc sống của con mồi. Chúng hay gửi những thứ dị, hoặc gọi điện, thậm chí theo dõi trực tiếp. Nhiều trường hợp sẽ bị bắt đi bán cho buôn người.

Tình hình hiện như thế, tôi sẽ liên lạc khi tìm được chỗ trốn mới. Đừng gọi cho số này nhé điện thoại chỉ mở một lúc như vậy thôi. Tôi sẽ sẽ cố ghi âm lại rồi gửi cho cậu. Tạm biệt."

Jimin có chút thất vọng vì sự trì hoãn, đồng thời cũng lo sợ khi đã mấy ngày rồi mà kth.x không hề có động tĩnh. Liệu đây là tin mừng, hay là sự chuẩn bị cho một sự kiện kinh hãi nào khác.

Cậu còn nhớ đó là tối thứ năm, trên đường về sau vụ mua đồ bất đắc dĩ, có một chiếc ô tô màu bạc đỗ gần cổng khiến đàn pitbull cạnh đó được dịp làm ầm lên. Cái chú ý hơn cả chính là hộp quà màu đỏ đặt trước cửa nhà. Đã muộn lắm rồi, và nhân dịp gì mà người ta lại gửi thứ này tới đây ? Jimin khẽ nâng chiếc hộp có ghi tên mình lên, tò mò mở ra. Lời nói của Chris dường như bị chôn vùi trong chốc lát, điều đó làm cậu rất hối hận sau khi thấy vật bên trong.

Nó có vẻ khá khó nhìn dù hiện lên dưới ánh sáng của đèn đường, dài và hơi rối giống như một bộ tóc. Phần chân tóc có một miếng gì đó tựa như silicon, mềm oặt và ướt át. Mùi hôi tanh tưởi xông lên nồng nặc tràn vào khoang mũi của Jimin một cách đột ngột.

Một miếng da đầu còn mới, đầy máu tươi nhơ nhớp và trơn tuột còn dính lại trên những ngọn tóc.

Cất tiếng hét thất thanh, cậu lập tức nhận ra và hướng mắt về phía chiếc xe như tìm kiếm bóng người nào đó trong hoảng loạn.

Thật tệ làm sao, nó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro