•9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài cuộc điện thoại hỏi thăm qua loa với bố mẹ, Jimin cảm thấy bình tĩnh và ổn định hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác sợ hãi không vì thế mà vơi đi.

Mấy ngày nay cậu đã tìm Chris, định xuống nước một chút và sẽ kể toàn bộ câu chuyện mình trải qua, nhưng có vẻ cậu ta đã đi du lịch hay gì đó. Chris đã nghỉ học. Thật nực cười khi bọn họ mới chỉ ở đại học năm nhất, vậy mà cậu ta đã có nhã hứng đi chơi rồi.

Đành chờ vậy. Nhưng cậu đã đổi ý ngay lập tức khi biết, Chris thực sự không đi đâu cả. Cậu ta mất tích.

Ngay khi bố mẹ về nhà, Jimin nhanh chóng thuật lại câu chuyện đầy đủ và rõ ràng nhất. Cậu không phải là loại người hay tâm sự, và nếu Jimin đã đích thân cảnh báo, họ hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Cảnh sát cũng được triệu tập, họ yêu cầu được xem bằng chứng, nhưng đó là điều không thể, vì mọi chứng cứ đã bị xóa sạch bằng một cách nào đó. Họ nói nếu chuyện đó là thật, tốt hơn hết là cậu nên chuyển nhà.

Và Jimin phải làm theo nó, sau khi hứng chịu hàng loạt lời trách móc của các bậc phụ huynh. Đó là cách duy nhất.

Cuộc sống yên ổn cứ thế tiếp diễn trong căn nhà mới, đó là cậu tự nhủ mình như thế, sau khi cố quên tất cả, bao gồm cả việc Chris mất tích. Không động vào máy tính, dĩ nhiên, cho dù nó đã được đem đi lập trình lại. Người tính không bằng trời tính, có lẽ việc thoát khỏi những ám ảnh đó hoàn toàn là điều bất khả thi.

Vào sáng ngày thứ hai tươi đẹp, một bức thư lạ được chuyển tới.

Từ kth.x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro