i, trời đánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing(s): Kim Hyukkyu/Điền Dã; Deft/Meiko.
11.10.2024, @gyeomdal.

Thời thiếu niên của hai đứa dưới ngòi bút của mình, không có thật, mình cũng không sở hữu bất kỳ nhân vật nào được nhắc tới trong này. Hoan hỉ nếu có gì chưa được trau chuốt nhé vì mình viết one-take thôi, mình sẽ beta lại sau.

*

Người ta bảo không đánh không quen biết, Điền Dã đã từng nghĩ là làm gì có chuyện ấy, chực nhảy bổ vào đánh nhau còn chưa xong chứ thời gian đâu mà quen với chả biết. Ngẫm lại thì em làm cho bao nhiêu đứa sứt đầu mẻ trán rồi, lúc nào cũng là lỗi chúng nó cả, không kiếm chuyện với em thì cũng kiếm chuyện với bạn em, hay thậm chí là kiếm chuyện với một người nào đấy ngẫu nhiên em gặp trên đường một cách rất trùng hợp. Ông em bảo không được dùng ngón võ ông dạy để đi kiếm chuyện đánh nhau, làm điều khuất tất, hổ thẹn với lương tâm, lương tri. Nhưng dù em biết mấy việc em làm chẳng phải là thay trời hành đạo hay gì, em vẫn tin điều em làm là đúng, bọn xấu thì phải bị trừng phạt, không ai làm thì em làm. Trời sinh ra Điền Dã là một đứa ương ngạnh như thế, không thích dùng dằng, không thích nói hai lời, không thích nghe những lời bao biện điêu toa bốc phét. Vũ có niềm tin gần như tuyệt đối vào việc mình làm, ít ai có đủ sức thuyết phục tới nỗi làm em phải đi chệch khỏi phương hướng mà mình đã định sẵn rồi lắm. Chẳng hạn như việc, dù em có là học sinh giỏi, thì em vẫn chả sợ sệt gì mà đánh bờm đầu tụi lấc cấc kia, chả nể nang gì sất, em không sợ.


Thà như đánh một lần rồi chúng nó biết đường mà sửa đổi thì đã chẳng có lần hai, lần ba, không quen biết nhưng lỡ có tình cờ đụng phải nhau còn đỡ thấy muối mặt. Đằng này có một tụi, chúng nó là học sinh ở ngay bên trường nam sinh đối diện, cả lũ chẳng có lấy được một đứa tử tế cho cam. Lần đầu tiên em gặp chúng nó là lúc chúng nó đang to tiếng gì đấy ở ngay bên vỉa hè gần nhà em, đúng lúc em đang ngồi trước cửa hàng tiện lợi bên cạnh ăn sáng. Em nghe loáng thoáng chúng nó ba láp ba xàm gì đó về học sinh trường em, bá vai bá cổ nhau ồn ào cả một đoạn đường dài chẳng để bất kỳ một ai xung quanh vào mắt. Điền Dã không phải đứa thích gây hấn với người khác trước, nên em cố gắng hết sức để không chú ý tới chúng nó nữa, tự nhủ trong đầu việc em nên làm là ăn cho hết phần xôi em mua, rồi nhanh chóng phóng tới trường trước khi em đánh mất luôn cả cái danh học sinh ba tốt như đó giờ mất. Nhưng tới khi chúng nó bắt đầu bình phẩm một cách quá đáng tới nỗi em không thể ngừng nổi da gà liên tục hai bên cánh tay, em đã chẳng ngại ngần gì mà vứt luôn quả trứng cút cuối cùng trong hộp xôi vào thùng rác, rồi lao tới ngay trước mặt cái lũ kia không một chút chần chừ nào. Điền Dã cũng chẳng thuộc loại to con gì lắm nhưng khi vừa thấy em lao ra thì chúng nó đã phải dè chừng ngay lập tức, mỗi tội lúc đầu thì to còi mà đâu đó chỉ chừng mười lăm phút sau là tịt ngóm luôn, ba chân bốn cẳng chạy biến vào trường nó ngay gần đấy. Và em đã tưởng sẽ không bao giờ có lần sau, cho tới khi chúng nó cứ tiếp tục te tởn trước mặt em vài lần sau đó, không biết là do trường em với trường chúng nó ngay đối diện nhau hay do chúng nó thực sự thiếu đánh thiếu đòn lâu năm rồi nữa. Gặp lần nào chúng nó cũng không xong với em lần đấy, nhưng có là lần nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng kết thúc bằng việc chúng nó lủi thật nhanh vào trường, bỏ lại em ở phía sau. Tất nhiên vấn đề không nằm ở việc Điền Dã không đủ sức chạy theo chúng nó hay gì, mà chỉ bởi vì em hay cả ngại. Ý là, việc đéo gì em phải chui vào cái chỗ toàn đực rựa đấy cơ?


Và hôm nay là lần thứ năm, em quyết định sẽ ghi lại ngày hôm nay hơi đặc biệt một tí vì nhiều lý do khó nói. Em lại gặp chúng nó le ve lởn vởn xung quanh em trên đường em đi học rồi cố tình nói ba cái điều phỉ báng bôi nhọ người khác, mọi chuyện vẫn dẫn đến một tình tiết là chúng nó doạ đánh em trước rồi thua một cách nhục nhã như chưa từng được nhục. Nhưng kết thúc của hôm nay không giống những lần trước lắm.

Hôm nay là thứ tư, Oha-Asa bảo mặt trời Song Tử sẽ gặp cả một ngày xui xẻo không vì lý do gì. Mà trần đời em là người ghét nhất những việc không có cơ sở, không có nguồn cơn hay cách giải quyết, nên em chọn gán cho chính cái xui xẻo của em một cái tên. Và bọn này hôm nay đừng có hòng mơ tới cái mùa xuân trốn được vào trường nữa, phải nói chuyện với em cho ra nhẽ thì thôi, bằng lời nói hay tay chân thì còn phải tuỳ vào thái độ của các đằng ấy cái đã.

Đám kia lại chui tọt vào trường, theo ngay sau đó là Điền Dã.

Trường nào chả có quy định không được chạy nhảy trên hành lang, nên đến chín mươi phần trăm là hậu quả của việc rượt nhau chạy vòng vòng quanh trường này không phải nhẹ nhàng, ít nhất em cũng phải bị ban giám hiệu hoặc hội kỷ luật của bên này gọi lên uống nước chè chứ đời nào được bỏ qua dễ thế. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, em cũng chẳng làm gì hổ thẹn với lòng mình, cùng lắm là làm bản giải trình dài mười hai trang nộp lên cho cả hai bên giám hiệu là được. Nhưng việc đuổi theo được chúng nó không hề dễ dàng như em nghĩ, cũng như em cũng chưa tìm được cách để không mất dấu tụi nó trên mấy dãy hành lang đông người như thế này, mà thằng nào thằng nấy to như con bò chứ có phải nhỏ nhắn gì đâu, vướng víu bỏ bu đi được. Em vừa chạy vừa nhủ thầm là may mắn biết bao em mới không qua bên này học, mỗi ngày đi học phải đi qua cái đống hôi hám này suốt thì chắc chưa vào được lớp đã muốn bỏ về rồi mất.

Cho tới một ngã rẽ xuống cầu thang thì em đã mất dấu chúng nó thật, chúng nó đã kịp quẹo sang một trong hai phía trái phải mà em không theo dõi kịp lúc đang mải suy nghĩ. Em không nghĩ chúng nó có cái gan trốn chui trốn lủi thế mãi, nên trong một tia suy nghĩ nào đó chợt loé lên trong đầu em thì em lại nghĩ biết đâu chúng nó có khi nào sẽ quay lại chịu nhận tội không biết chừng. Nhưng nhìn lại vào thực tại thì chắc có mơ mới có cái điều ấy, chỉ là việc em mải suy nghĩ một lần nữa này đã làm em tiếp tục không để tâm lắm về việc mình sẽ quẹo vào bên nào thôi. Khi em nhắm mắt lại chọn bừa hướng bên trái thì em va phải người của một ai đấy, đau thì có đau nhưng em chỉ tính xin lỗi qua loa rồi né sang một bên để chạy xuống tầng. Nhưng người này lại cư xử lạ lùng hết biết, lạ tới nỗi em phải đặc biệt để ý tới người ta cơ mà. Em né sang trái thì người này chắn bên trái, em né sang phải người này cũng di chuyển sang phải để chắn đường. Lối đi đã hẹp thì chớ, đằng này ở trường nam sinh ai nấy cũng to như con bò mộng thế thì người này đâu phải là ngoại lệ đâu. Không to về chiều ngang nhưng có vẻ rất cao, ít nhất là cao hơn so với một Điền Dã tuổi mười sáu chỉ-cao-ngót-một-mét-bảy-mươi-tròn.

"Bạn cho mình đi qua với, mình đang vội tí."

"Không."

"Mình đang cần tìm một vài người mà tới đây thì mất dấu rồi, giờ mình không có thời gian đôi co với đằng ấy. Còn có gì muốn nói chuyện thì tí mình xong việc mình nhất định sẽ quay lại, không nói hai lời."

"Mình nghĩ là mình đã bảo không rồi mà?"

Tới lúc này Điền Dã mới ngẩng đầu lên xem cái người cứng đầu cứng cổ cản đường em nãy giờ là ai, và trông cái mặt đằng ấy cũng thiếu đánh không khác gì cái đám kia lắm, hoặc chính tình huống hiện tại khiến em nghĩ vậy vì người đáng ghét duy nhất bây giờ là đằng ấy chứ không ai. Và trong một trường hợp như thế này, khi mấy đứa kia cùng chạy vào một hướng, mà ngay sau đó lại có người từ hướng đó bước lên, hơn nữa còn trưng cái bộ mặt khó ở kia ra gây khó dễ cho em, thì bảo em còn phải suy nghĩ như thế nào cho đúng nữa bây giờ?

"Đứng đầu trong cái đám kia phải không?"

Cùng một giuộc thì cái tính chắc chắn chẳng khác nhau là mấy, nếu có thì chỉ có phát triển theo chiều hướng tệ hơn thôi, là thằng này còn tệ hơn cả mấy đứa xấu tính kia nữa.

"Đám gì?"

"Đằng ấy giả ngu với ai thế? Cái đám mới chạy xuống kia chứ còn gì nữa, gọi thêm đồng minh lên tưởng đây sợ lắm chắc? Có giỏi thì..."

"Đám gì? Mà thôi, chắc thế. Đúng rồi đó, rồi sao nữa?"


Vào khoảnh khắc tai em tiếp nhận được hết những thông tin người đối diện vừa phát ra, em lại càng chắc chắn vào cái niềm tin người này là tệ nhất, là tệ của tệ trong cả cái đám kia, biết đâu lại còn có cả một đám côn đồ đông hơn như thế nữa không chừng. Và khi một cái "nhất" xuất hiện, bỗng dưng những cái kém cạnh không còn là những mối nghi ngại trong đầu Điền Dã nữa. Ghim cài tên trên áo đã cho em biết từ giờ về sau em phải đề phòng cái gì, "Hách Khuê", đừng hòng em buông cái tên này ra khỏi đầu dù chỉ một phút.


Trường nam sinh bên này dùng trống để báo hiệu giờ vào học, trường em ngay đối diện thì dùng chuông, nên nghe tiếng thôi là biết đến giờ vào học của bên nào rồi, không lẫn đi đâu được. Đằng nào thì chuyến đi hôm nay của em cũng không phải vô dụng, ít ra thì cũng đã khoanh vùng được đối tượng thuộc loại báo động đỏ rồi. Dù phần lớn trong đó chỉ là phán đoán chủ quan của một mình em, dù cho chẳng có mối liên kết nào rõ ràng đến thế. Nhưng chắc chắn Điền Dã sẽ quay lại, chắc chắn là như vậy đấy. Điền Dã bỏ mặc lại thiếu niên trước mặt mình để chạy vội về trường cho kịp giờ lên lớp, vừa chạy đi vừa lẩm nhẩm không thôi cái tên mình mới nhìn thấy tới lần thứ hai trăm bảy mươi bảy, vừa hậm hực vừa bực mình, từ từ khắc ghi cái tên đó vào trong đầu mình khi nào không biết, chạm nổi một vệt hồi ức thoảng qua vào lòng mình từ khi nào không hay.

Hách Khuê nhìn theo bóng lưng của em thỏ trắng xinh xinh mới đứng phồng mang trợn má lên đôi co với mình không dời mắt được, đứng cười ngơ mất một lúc tới khi có người trèo lên đầu lên cổ mình bắt vào lớp thì mới bừng tỉnh khỏi khung cảnh mới diễn ra của chỉ vài phút trước. Đến mãi khi đặt được một nửa bước chân qua cửa lớp vẫn còn ngóng theo bóng người ta khuất dần sau từng ngọn cây rợp bóng ven đường được.

Niềm xui xẻo hôm nay của mặt trời Cự Giải, lại mang tên vận may của mặt trời Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro