1. lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lưu ý giúp bảnh nha ae ơi😭🙏.

__________


Kim Hyukkyu mệt mỏi nhìn về phía thầy Hirai đang phỏng vấn, hắn muốn về nhà ngay lúc này. Đi từ lúc 6h sáng đến 7h tối, vậy mà vẫn còn bị nhốt lại để phỏng vấn.

Hắn ngồi trên ghế xem thầy aka người cha đang nở nụ cười rồi trả lời các câu hỏi của phóng viên mà cảm thấy phiền thay kinh khủng. Trong lúc nhàm chán đó, Hyukkyu lướt điện thoại thì lại lướt trúng một số bài đăng của fan, đại loại là họ ship anh F với người khác (không phải mình), đã vậy còn có ng cắt đoạn phỏng vấn của Faker về việc nói em và hắn không thân, không lưu số và cũng ít khi liên lạc với nhau. Nó có chút đúng, nhưng vẫn khiến hắn tức giận đến nỗi tay cầm điện thoại cứ run run như muốn bóp nát nó vậy.

Lúc xong phvan. Thầy Hirai đẩy vai hắn đi về hướng phòng chờ, nơi có vài tuyển thủ và hlv khác. Kim Deft nhanh nhanh chóng chóng cầm lấy balo rồi đi ra khỏi phòng chờ, còn nói với Hirai 1 số câu mới rời.

"Con có việc, con về sau".

Nói rồi Hyukkyu đi về hướng nhà vệ sinh của LoL Park dùng nước lạnh để trấn an dòng cảm xúc kì lạ liên tục lấn át tâm trí. Trùng hợp thay, người đồng niên 'không thân' cũng đột ngột đi vào để rửa mặt để tỉnh táo. Là Lee Sanghyeok.

Lúc chú mèo còn chưa kịp nhìn xem người bên cạnh là ai thì đã bị tên này tóm lấy ép vào tường.

"H-Hyukkyu? Mày làm gì đấy?"

"Mày nghĩ tao sẽ làm gì?"

"N-Nè...đừng có động vào tao, tao hét lên bây giờ đó!"

"Giỏi thì cứ làm"

"M-..."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói tròn chữ thì đã bị tên lạc đà này đớp lấy cánh môi hồng mà ngấu nghiến.

Chuyện sau đó thì chẳng biết đã xảy ra những gì nhưng Quỷ Vương của chúng ta dường như bị tên lạc đà khác lạ kia dọa sợ. Trên cổ vẫn còn hằn dấu răng rõ mới, nhức nhối và đau đau.

Trên suốt khoảng thời gian Lee Sanghyeok ngồi trên xe, trong đầu em toàn là ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của người bạn đồng niên aka Deft, người được mệnh danh là hiền lành và dịu dàng mang vibe Bạch Nguyệt Quang nhất LCK.

Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mảy may để ý xung quanh nên khi đi lên tầng thì vô tình em lại vấp cầu thang mà ngã xuống, tiếng rầm làm mọi người dưới tầng nhanh chóng chạy lên có chuyện gì thì đã thấy em ngất với cái đầu đang chảy máu, cả đàn em lẫn hlv đều hốt hoảng mà sốt xắn đưa em đến bệnh viện ngay trong đêm. Điều kì lạ là trong lúc đưa đến phòng hồi sức thì miệng em luôn lẩm bẩm tên ai đó, lúc đứa nhóc Ryu cuối người xuống thì loáng thoáng nghe được vài từ. Cụ thể là anh nhà nó đang lẩm nhẩm tên của anh Hyukkyu.

May sao, em đã tỉnh dậy sau 2 tiếng nằm trong bệnh viện. Minhyung thấy người chú dần hé mắt thì đã sốt ruột hỏi thăm.

"Kim Hyukkyu..."

"H-Hả? Anh nói gì vậy? Sao lại có anh Deft ở đây?"
"Hyung! Anh nghe em nói không đấy!?"

"Kim...Hyukkyu...thằng đó đâu rồi?"

Lee Minhyung bất lực gọi cho mọi người và bác sĩ đến. Họ đều cảm thấy kì lạ khi con mèo nhỏ cứ liên tục nhắc đến tên xạ thủ của KT. Nhưng hình như anh F của tụi nó sắp khóc đến nơi rồi. Thầy Kkoma mới đành gọi cho Hirai báo cho Kim Hyukkyu.

Nghe đến đó, gã lạc đà như ma đuổi mà lái xe phóng thẳng tới bệnh viện. Cậu nhóc Ryu đứng đợi người anh ruột thừa trước cửa bệnh viện, vừa thấy hắn đi lại thì cậu em liền lắc lắc  tay anh rồi nói.

"Anh Sanghyeok nhắc tên anh mãi luôn đó!"

"Sanghyeok bị sao? Em nói anh nghe?"

"Anh ấy ngã cầu thang, đầu đập vào đâu rồi ấy".

"...cậu ta đâu?"

__________

Hyukkyu vừa bước vào đã đi thẳng lại giường bệnh của Sanghyeok đang quấn băng gạc trên đầu kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường ôm con mèo nhỏ vào lòng.

"Hyukkyu...mày bỏ tao"

"Ngoan, tao không bỏ mày"

Nghe đoạn đối thoại của hai người chẳng khác gì cặp đôi đg giận dỗi, ai nấy có mặt ở đó đều ngớ người nhìn hai anh già ôm ấp nhau, đã thế anh F của tụi nó còn dụi dụi vào lòng xạ thủ của KT nữa chứ.

"Bệnh nhân đang bị chấn thương đầu tạm thời. Bệnh nhân có thể chỉ có thể giữ kí ức từ 20 trở xuống, nếu có gì không ổn thì báo cho tôi nhé.". Bác sĩ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ và sự đứng hình của hlv lẫn các tuyển thủ T1.

"Ủa? Hai người?"

Cậu em út Wooje ấp a ấp úng chỉ chỉ chỏ chỏ qua lại thì mn mới nhớ đến việc gì đó. 

"Anh Sanghyeok?". Moon Hyeonjeon nhìn anh già với cặp mắt khó hiểu, cả hai hlv ở đó cũng có chút nghi hoặc, ấy thế mà tên Hyukkyu này vẻ mặt lại trông vô cùng điềm đạm và dịu dàng, tay hắn xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh của em để em thút thít trong lòng ngực mình.

"Hyukkie... tao muốn về..."

"Tao đưa mày về, ngoan...tao thương"

"Mày xạo l, mày chả thương tao đâu"

"Rồi rồi, tao thương mà, nín đi"

Tao thương?

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro