3. ▪︎ "I miss you" ▪︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul trở lạnh, màn đêm ôm trọn lấy bầu trời, mây che kín cả trăng không thấy sao.

Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn người mình từng đánh mất đang say giấc trong lòng hắn. Từng hơi thở đều đặn trong không gian tĩnh mịt, yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập.

Hắn bây giờ chắc chắn đã rất hạnh phúc, hắn mong em có thể mất trí nhớ như này mãi để hắn được ôm em, được nghe giọng em vang vẳn bên tai mỗi ngày, suy nghĩ của hắn lúc này có thể là rất biến thái và xấu xa nhưng hắn muốn giam lỏng em lại chỉ để cho hắn được nhìn thấy. 

-Tôi yêu em quá... Sanghyeokie ah... .

.
.
.

"Alo, Hyukkyu huyng, bộ anh định trốn việc hả? Trưa trời trưa trật rồi còn chưa đến trụ sở, tối nay còn vụ ăn uống nữa đó"

"..."

Đầu dây bên kia không trả lời, Boseong khó hiểu. Anh mình đang làm gì à sao không nói gì hết, hay là cậu chưa bật loa nên không nghe được. Lúc sau, cậu nghe thấy có giọng nói nhẹ trong đó vang lên, không phải của Hyukkyu huyng...

"Hyukkie..."

Kim Hyukkyu đi vào thuận tay xoa đầu của chú mèo nhỏ đang ngồi trên giường, tay thì cầm điện thoại của hắn.

"Ai gọi mày này"

"Alo" . Kim Hyukkyu cầm lấy điện thoại rồi đưa lên nghe, con mèo nhỏ kia thì cứ sáp sáp lại nghe chung.

"Anh làm gì mà giờ chưa lên"

"À...anh mày quên nói, nay anh không đi tập"

"Vậy tối nay anh có đi ăn không?". Cậu em hỏi.

"Ờm...có người không biết có cho anh đi hay không...đi được thì anh nhắn"

"Ủa? Ai ai ai?"

"mày... lắm chuyện". Vừa dứt câu, Kim Hyukkyu cúp máy ngay lập tức để lại cậu em bên này ngơ ngơ ngác ngác.

Hắn ném điện thoại qua một bên rồi đột ngột áp sát mặt mình vào chú mèo đang bĩu môi bên cạnh.

"Sao thế? Bĩu môi với tao?". Kim Hyukkyu đưa ngón tay cái chạm vào môi mèo, tay còn lại đặt bên eo em.

"Tối nay mày đi ra ngoài bỏ tao nữa đúng không?"

"Không muốn tao đi?". Kim Hyukkyu cất giọng hỏi ngược.

"...mày thích thì đi đi" - (giải nghĩa: cúck được thì cúck cmm luôn đi)

Kim Hyukkyu bị bộ mặt nũng nịu của Lee Sanghyeok chọc cười, giờ phút này đúng thật là hắn muốn nhốt em lại lắm rồi.

"Tao ở nhà với mày"

" đi đi, người ta gọi điện đến vậy rồi"

"...cho tao đi thật hả?"

"Tao nói thế rồi! Mày muốn đi hay không thì tùy mày!"

Lee Sanghyeok không nói thêm gì nữa mà vùng vằn đi ra khỏi phòng để lại tên lạc đà không nhịn được mà trưng ra bộ mặt đầy thỏa mãn.

Lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn cho thằng em.

Khk.huyng
-Tối nay anh bận rồi, mọi người đi ăn vui vẻ nhé.

Bo-seong.Gw
-Ủa sao thế huyng?
-Huynggggggggggggg

*Đã gửi 2 phút trước.

_______

Trôi qua vài ngày, Lee Sanghyeok hình như có tiến triển tốt hơn, cũng dễ tính và ngoan hơn...hắn nghĩ thế.

Ở với một người kỷ luật như Kim Hyukkyu thì em mèo có lẽ đã bị lây tính sạch sẽ của hắn. Mặc dù ở với hắn, em chưa cần đụng tay vào làm bất cứ việc gì nặng nhọc, kể cả điều đơn giản nhẹ nhàng nhất là đi lấy nước uống thì em vẫn không cần tự thân làm, chỉ cần nói một từ khát thì tự động tên lạc đà kia sẽ đi lấy cho em, Kim Hyukkyu không thấy phiền. Sống với hắn thì em được cưng như trứng.

Hôm nay, như thường ngày với lý do vấn đề sức khỏe mà sủi stream, gần một tuần em không chịu về ký túc xá mà cứ lầm lầm lì lì trong nhà riêng của người xạ thủ KT.

"Cái tên lạc đà đó...làm cái quái gì mà giờ chưa về nữa!" . Lee Sanghyeok với tâm trạng buồn bực, càu nhàu. Thực ra anh F đã nhớ lại được mọi chuyện từ 2 ngày trước đó rồi, nhưng thấy ở chung với cái tên này sướng quá nên cứ vờ như mà mình đang mất trí...và có thể ở bên cạnh hắn ta nhiều hơn.

*cạch*.

Tiếng cửa phòng khách vang lên, Kim Hyukkyu lê thê bước từng bước không vững, người nồng nặc mùi rượu. Thấy thế, Lee Sanghyeok vội vội vàng vàng chạy lại đỡ lấy người xạ thủ của KT.
Chưa kịp hỏi người kia chuyện gì thì Lee Sanghyeok đã bị môi đối phương cướp lấy, em sững người một lúc mới kịp phản ứng muốn đẩy Kim Hyukkyu ra nhưng nghĩ hắn đang say nên một hành động nhỏ này cũng không đáng để em phản kháng kịch liệt như vậy.

"Mày uống nhiều lắm à, Huykkyu?" . Em đẩy nhẹ hắn ra rồi cất giọng hỏi hắn. Em biết tửu lượng hắn cao mà bây giờ lại say đến đi không vững thì chắc chắn là tên này uống rất nhiều.

"Ừ..."

"...sao uống nhiều thế"

"..."
"Lee Sanghyeok"

"H-Hả...?"

"Mày nhớ lại từ khi nào?"

Con mèo nhỏ vừa nghe đến đây thì đã cảm thấy đầu mình hơi mơ hồ, tự hỏi sao tên này biết được? Đôi mắt vừa nãy còn mở không lên giờ đã trừng mắt nhìn em. Lee Sanghyeok cố tránh đi, không trả lời hắn.
Đôi môi hồng xinh bĩu ra, tay thì nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

"Địt mẹ mày, trả lời tao đi Lee Sanghyeok"

"M-...ờmm tao không biết"

"Sao mày không nói cho tao biết?"

"Tao..." . Lee Sanghyeok ấp a ấp úng tìm lý do để trả lời, em thực sự không biết tại sao em lại không nói cho hắn biết.

"...nếu tao nói thì mày sẽ trả tao về kí túc xá. Chán lắm... .. tao sẽ nhớ mày"

"..."

Kim Hyukkyu không nói không rằng đột ngột bế chú mèo đang nũng nĩu kia rồi đi thẳng lên phòng mặc cho em có vùng vẫy, lớn tiếng hay cào mạnh vào cánh tay gày gò của hắn đến nỗi tạo ra vài đường đỏ như máu nổi bật trên làn da trắng.

-----------

Lạc lạc lạc. Tối nay t đợi t1 bế cúp ewc🐧, trên đời đừg tin tưởng ai=)).

Cre: bên threads mà tôi k nhớ tên mn ạ🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro