Chap 29:Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải làm sao đây?Người cô thương trộm thầm nhớ  đang kề vai sát cánh bên người chị em của cô..Thật tuyệt khi bạn cô đã có hạnh phúc riêng

Tuy vậy?Thật khó để nói điều này..Tình đơn phương ngót nghét thời gian từ hồi cô còn là một đứa trẻ còn tự tin về cái trán vồ của mình đến bây giờ vẫn vậy..Tình cảm đó càng đậm sâu?Tại sao?Anh đi rồi mà cô còn đứng lại mà nhìn theo bóng dáng xa dần đó?..

"Oi..Cô đang làm mình chảy máu kìa!Hm"

Deidara đứng chống tay vào hông nói

"Ểh..Trời ạ"

Sakura nhìn lên bàn tay trắng nhỏ của mình đang từ từ chảy máu

Cô không để ý xung quanh chút nào cả.Nói rằng ngồi nghỉ chân mài sắc chiếc kunai,Là y nhẫn nhưng lại làm mình bị thương từ bao giờ mà không hay?

"Làm ơn để ý chút đi!Cô mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ bị tên thủ lĩnh kia vứt ra đầu đường xó chợ đấy..Hm"

Deidara cằn nhằn,răng cắn 1 phần băng cá nhân vừa nói vừa sơ cứu giúp cô

"Hehe..Xin lỗi nhaa"

Sakura dơ tay kia của mình lên gãi đầu hối lỗi

"Mà senpai không cần băng đâu,Tôi là y nhẫn mà"

"Ngươi và ta đã đi đoạn đường dài rồi,Danna thì đi trước rồi biệt tăm,nếu như có tình huống khẩn cấp thì ngươi phải tích chakra chứ.Hơn nữa cho ngươi tự trị thương,chẳng may lại lỡ cắt luôn cái tay đi ấy,Hm"

Anh đứng dậy,quay lưng lại về phía Sakura

"Senpaii đừng có đùa như vậy!"

"Không..Thật đấy!Ta không đùa đâu"

Quay nửa khuôn mặt nhìn cô..Tuy không thể thấy được cả mặt nhưng ánh nhìn đó cũng đủ để biết anh đang nghiêm túc

Cả hai im lặng một hồi.Tiếng động duy nhất có lẽ là tiếng gió xột xoạt qua cái tán cây hay những con chim non đang ngân nga

"Tình trạng của ngươi có vẻ không tốt!Đi đâu đó không?Hm"

"Đi sao?Senpai đùa ư?Còn nhiệm vụ tiếp theo nữa..À giờ này thì Konan phải gửi tin báo hiệu rồi chứ nhỉ?"

Sakura ngơ ngác để tay lên cằm

"Không..Hiện tại thì không có,Hm"

Quay người lại,Tay Dei từ bao giờ đã cầm lên một mảnh giấy nhỏ trên tay

"Tờ giấy kia là?"

Trên giấy có in khá nhiều nếp gấp,Tất nhiên không ai khác đó chính xác là tin báo hiệu của Konan gửi tới,cái nếp gấp đó chắc cô cũng đã rất quen thuộc.

Chưa hết ngơ ngách,Sakura tiện tay cất chiếc kunai đang mài dở vào túi đi đến chỗ tiền bối của mình

"Thật sao?..Bình thường có nhiệm vụ liên tục cơ mà?Sao giờ lại không?"

"Ai mà biết được chứ,Konan không nói gì về nó cả!Hm"

Nhanh như cắt,Deidara dùng tay vo viên lại tờ giấy nhỏ rồi vứt xuống đất

"Rồi.Giờ thì ngươi muốn đi đâu?Hm"

"Tôi cũng không biết nữa..Chỗ này khá lạ nhưng cũng khá quen,gần đây cũng không có khu nghỉ chân nào cả,có lẽ chúng ta cứ lên đi tiếp mà tìm thôi"

Sakura ngó quanh nhưng chẳng thấy gì,xung quanh cô là một khu rừng rậm,cây phủ kín nên cũng không biết như nào

"Vậy thì theo ý ngươi,Hm"

Deidara quay đầu đi tiếp về phía trước

"Đợi tôi với coiiii!"

Sakura nhanh nhẩy chạy theo

_____________________

"Thật tồi..Tôi phạm sai lầm rồi,Hi vọng cậu tha cho tôi lần này,Thủ lĩnh!"

_________________

/Nếu đã làm xong rồi thì hãy về căn cứ,Còn nhiều nhiệm vụ nữa đấy/

                         -Konan-

Tờ giấy bị vo tròn kia đang bay phất phới trên cơn gió kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro