Chap 34:Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào thôi..Ngòai lạnh lắm đấy!Senpai'

Sakura chạy vào nhà trước,vẫy tay gọi anh vào

"Hm"

Deidara bước chân vào căn nhà nhỏ ấy..đúng như lời Sakura nói..nó ấm áp rất nhiều so với ở ngoài..

"Senpai cũng không cần mặc áo khoác khi ở trong nhà đâu.."

Sakura cởi chiếc áo đồng phục của tổ chức rồi treo lên cái mắc gần đó

"Không cần đâu..Ta mặc như này quen rồi!Hm"

"Không được đâu..Cởi ra nó sẽ thoải mái hơn ấy"

Sakura chủ động đưa tay cởi từng chiếc cài trên áo anh..

Chiều cao giữa anh và Sakura cũng không quá chênh lệch khi cô m65 còn anh thì m68..Có thể nói Deidara vẫn nhìn rõ được khuôn mặt với mái tóc hồng..nhìn rõ được niềm hạnh phúc vui vẻ trên đôi môi

Lúc anh hoàn hồn lại thì áo khoác đã treo mắc từ bao giờ,Sakura vui vẻ dắt anh đi vào bếp..Dù xa nhà đã lâu nhưng mọi thứ trong nhà cũng không quá phức tạp để ghi nhớ trong kí ức của cô..

"Hai đứa vào đây ăn luôn cho nóng này"

Bà Mebuki bê một chiếc nồi để xuống bàn,ông Kizashi đang đọc quyển báo trên tay..

"Vâng ạ.!!"

Vì vẫn còn bỡ ngỡ  gia đình Sakura..Deidara ngẫm mãi rồi mới đưa chân bước vào..Sakura với cái tính thân thiện nên kéo ghế cho anh ngồi ngay cạnh cô..

"Lâu lắm mới ăn cơm nhà..Thơm quá đi mấtttt!Mời mọi người ăn cơmm!!"

"Con bé này..Mấy món đơn giản thôi mà..À mà Deidara hả cháu?"

"Vâng?Hm"

"Mặc kệ con bé..Cứ ăn nhiều như ở nhà nhé!"

"Bà nó gắp nhiều đồ cho cậu ấy vào..Chả mấy khi Sakura rủ bạn về chơi"

"Ông nói vậy là sai rồi..Đây là lần đầu con bé dẫn bạn về thôi mà...Làm gì có mấy khi"

"Ba mẹ!!"

Sakura phình mặt phụng phịu

"Được rồi được rồi!"

"Này ăn nhiều vào Sakura!"

"Còn cậu nữa..Thanh niên trai tráng ăn nhiều cho khỏe.."

Kizashi gắp vài đồ vào bát Dei khiến anh có chút ái ngại..

"Vâng..Cháu cảm ơn.."

"Này đã là cái gì?Cậu đã giúp con gái chúng tôi nhiều cơ mà"

"cũng không hẳn ạ..Hm"

"Khiêm tốn làm gì?..Cậu cứ coi như đây là nhà cậu đi..Đừng ngại cứ tự nhiên"

Nhà ư?Lần đầu có người nói với tôi như vậy..Tôi không biết nên nói thế nào nữa..Cảm xúc dâng trào như núi lửa phun..Là cảm động chăng?Chính tôi cũng không biết..chỉ thấy nó rất ấm áp,..như gia đình đích thực..Hm

Deidara cuối cùng cũng nở nụ cười sau những phút giây e thẹn..

"Vâng ạ..Chính cháu cũng cảm thấy đây là nhà..là gia đình.."

Hơi ấm từ chính ngôi nhà mình chưa bao giờ tới..Tuy chỉ là lần đầu nhưng nhìn họ ánh mắt anh lại dần nhớ lại khuôn mặt của người cha người mẹ đã khuất..

__________________________

"Bao giờ cha mẹ mới về vậy?..Hm"

Deidara nhỏ ôm chiếc đất sét hình chú chim trên tay..

"Con trai của bố ở nhà ngoan nhé..Ăn uống phải thật đầy đủ,nhớ đi đúng lịch học với Tsuchikage,không được quậy phá đâu nghe chưa?Hm"

"Vâng...Con nhớ rồi..Bố mẹ hứa sẽ về nhé!Con sẽ cho bố mẹ xem tác phẩm nghệ thuật của mình!Hm"

"Được rồi..Dei ngoan lắm.Bố mẹ hứa sẽ về với con sớm nhất có thể.."

Người phụ nữ ấy đưa bàn tay  xoa đầu Deidara

....

Một ngày...

Một tuần....

Một tháng rồi....

Tại sao?Bố mẹ vẫn chưa về?...Sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo..Con rất cô đơn.Nhưng con vẫn luôn nghe lời hai người,con luôn cố gắng theo bạn theo bè..Luôn cố gắng tự tin với nghệ thuật bản thân,không bao giờ hỗn láo với Tsuchikage!!

Nhưng tại sao?!Con đã làm gì?Mỗi gì ra đường họ luôn nhìn con bằng ánh mắt ấy!Ánh mắt nhìn một con quái vật!!Chỉ vì chiếc miệng ở tay?Con đã bị bọn nhóc cùng cỡ trêu trọc đến bị thương?Nhưng con chưa bao giờ chống cự lại?.

Con ghét cái thời gian tồi tệ này!

Bao giờ.?Bố mẹ mới về với con?..Hm

Lần lượt những mảnh ký ức từ đầu anh hiện ra..đúng là anh thiếu tình thương đến phát sợ..Anh vẫn đợi cái lời hứa từ chính bố mẹ ruột của mình cho đến kho nghe tin họ chết trong nhiệm vụ ấy..Trái tim như vỡ vụn tan thành từng mảnh rồi đóng băng..Thật một cú sock dành cho một đứa trẻ 8 tuổi..

____________________________

"Anh đã ngồi cửa sổ ngắm trời ngắm mây ngắm cây ngắm cỏ rồi đấy!"

Sakura bê lên hai cốc trà ấm

"Trời sang đông trở lạnh..chả hiểu sao anh có thể ngồi đấy lâu với bộ quần áo mỏng như vậy nhỉ?Senpai..Đúng là khác người!"

Sakura tiện tay giơ lên trước mặt anh cốc trà hình hoa anh đào.Trang trí đơn sơ nhưng cuốn hút đến lạ thường

Deidara từ từ quay mặt vào,mái tóc dài của anh khiến Sakura không thể nhìn rõ khuôn mặt ấy...

"Để đấy cảm ơn ngươi..Hm"

Sakura nét mặt thay đổi..Lông mày hơi nheo lại nhanh chóng để cốc trà xuống ngồi cạnh cửa sổ,khuôn mặt khá nghiêm trọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro