Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn phòng lớp 12A/

_E hèm...Các em, hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai bạn học sinh mới, bật mí là rất đẹp trai, mấy bạn nữ chuẩn bị tinh thần mà hộc máu đi nhé!!!_Chiharu Suzuki-cô giáo của lớp vừa giới thiệu, giọng lại có chút trêu đùa. Chính là vì cô giáo lớp này rất hiền a~~. Chỉ khi nào tức lên cô mới thành ác quỷ đội lốt ng phàm ;-;;;;;

_Cô này, cứ đùa bọn em, làm gì có chuyện con gái lớp mình dễ tính thế đâu, tiêu chuẩn hơi bị cao đấy, chỉ có những cực phẩm của cực phẩm mới lọt được vào mắt xanh của chúng em đấy, kkk_Một cô nữ sinh nhí nhảnh trêu cô giáo.

_Khiếp, đã xấu còn đòi tiêu chuẩn cao, được voi đòi tiên, không làm mà đòi có ăn_Nam sinh nọ lên giọng đầy mỉa mai.

_Xớ, con trai mấy người chắc đẹp hơn bọn tôi, QUÁ TỰ LUYẾN_
Để không xảy ra cái chiến tranh giữa hai tập đoàn gái và trai trong lớp, cô dùng tay đập nhẹ lên bàn nhắc cả lớp

_Trật tự, hai em vào đi, đứng đó nãy giờ chắc cũng mỏi chân rồi nhỉ_
Tiếng bước chân tiến vào....
Cả lớp kiểu.....
"Allcool, đứng hình mất 5s"

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A, người j đâu mà như thiên thần vậyyyyyy_
Tất nhiên cái giọng đó là của bọn con gái trong lớp rồi, vì sao ư?? Đơn giản là vì......hai người mới chuyển tới phải nói là vé dỳ đẹp trai.

Từ khi bước vào anh đã cực kì khó chịu, cái lớp đáng ghét này quá ồn đi mà, nếu không phải là vì có bảo bối nhà anh ở đây thì có cầu anh cũng không vào nơi này. Mà nhắc mới nhớ, bảo bối nhà anh ngồi đâu vậy???

_Ahhhhh....
Cả lớp theo tiếng hét mà tất cả đều hướng ra cửa.

_Hộc... cô ơi, em xin lỗi, tại hôm qua em ngủ hơi muộn nên mới như vậy, em hứa không còn lần sau nữa đâu mà_
Cô bất lực mà nhìn cậu, một năm 365 ngày thì ngày nào đi học ngày đó muộn. Riết rồi chán cô chẳng buồn nói

_Nobita, em có biết là đây là lần thứ bao nhiêu rồi không, hẳn là không có lần sau cơ đấy, câu nói đó tôi nghe muốn mòn lỗ tai rồi, bao giờ em mới sửa được cái tính đi học trễ đây, haizz_

_Hì hì, vậy là cô tha cho em rồi đúng không, cảm ơn cô nhiềuuuu_

HS1_Nobita, không phải là do cậu đêm làm chuyện mờ ám nên mới thức muộn sao, haha_

Nghe vậy mắt cậu liền phủ một tầng nước mỏng, đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng mím lại.

_Không...không có mà...

_Nobita, không nên khóc, như vậy sẽ xấu, ngoan, nín đi_

Một sự ấm áp nhẹ nhàng truyền vào tai cậu(và tất nhiên cô và cả lớp đều nghe thấy)

_Ơ hả....cậu là ai???_Tại sao lại quen như vậy, chắc chắn cậu đã được nghe ở đâu đó, nhưng lại nhớ mãi không ra, nhưng khi ngẩng đầu lên thì Nobita đã biết tại sao mình lại cảm giác rất quen rồi_...Lu...Luka, sao cậu lại ở đây, không phải là....

_Suỵtttttttttt_Tay Luka nhẹ chạm vào môi cậu trước khi Nobita nói hết câu_Bao giờ tan học tớ kể cho, còn giờ về chỗ ngồi, nghe chưa_Y sủng nịnh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Y ghé sang anh, nói nhỏ một câu:
_Môi em ấy mềm cực, tuy tôi chỉ chạm vào bằng tay nhưng mà quả thực xúc cảm rất tốt, còn có chút ướt_

Dekisugi-con người bị coi là không khí từ nãy giờ hắc tuyến đầy mặt, bảo bối như thế nào lại không để ý tới anh, tên kia cùng anh chuyển tới đây, cùng một lớp, cùng vì một người mà đến đây, thế mà y lại được Nobita chú ý hơn, lại còn được chạm vào môi bảo bối, hừ, không hổ danh là tình địch của anh, quá mưu mô thâm hiểm, dám tiếp cận bảo bối trước.

_Umm, cậu nhớ kể đấy, mà..._Cậu bây giờ mới để ý đến chàng trai đúng cạnh y, bỗng thấy lạnh sống lưng, cư nhiên người này nhìn đi nhìn lại kiểu nào cũng thấy quen quen_...ơ, Dekisugi, cậu hết chương trình học ở Mỹ rồi à.

Nội tâm gào thét, cuối cùng bảo bối cũng nhìn đến anh, từ từ thu lại sát khí muốn giết người, giọng tuy trầm nhưng lại mang đầy sự ôn nhu dành duy nhất cho một người. (Ngoài Nobita ra còn ai khác nữa, kkk)

-Ừm, tính ra là hết từ đầu năm nay, nhưng mà do tên nào đó và cả vì bố mẹ mình bắt quản lý chút chuyện của công ti trong khi hai người họ đo du lịch nên mới kéo dài đến bây giờ_

_Hai em à, nãy giờ chưa giới thiệu được một tí nào mà cẩu lương đã tràn ngập rồi đấy, Nobita, em về chỗ trước đi.

_Dạ_Cậu nói nhỏ vào tai hai người rồi bước đến dãy bàn cuối lớp_Sao hai cậu không nói sớm là hai cậu mới chuyển đến và chưa nói j cả, làm mình quên béng mất là đang trong lớp_

Bộ mặt ngại ngùng của cậu quả thực là khả ái của khả ái!!! Nếu không phải vì cái kính dày cộp kia che đi phần nào vẻ đáng yêu đó sợ rằng hai tên kia nhịn không được mà đè cậu ra luôn....(Tinh trùng thượng não >:(()

_Dekisugi Hidetoshi, chào_

Cả lớp câm nín, kiệm lời vậy!!! Nhưng mà càng như vậy thì đám con gái càng nhôn nhao lên, người ta đẹp thì có quyền, chả sao cả :vvv

-Luka Hidetoshi, hân hạnh làm quen_

Cả người này cũng ít nói luôn à????
Tuy rằng nói có nhiều hơn người kia nhưng mà cũng quá ít đi. Cả lớp hoang mang, rõ ràng vừa nãy thấy được tia ấm áp ôn nhu của hai người khi nhìn Nobita cơ mà, sao bay hơi nhanh thế, họ load không kịp ;-;

_À ờ, được ...được rồi, vậy hai em ngồi ở....._

_Cô ơi, em em, cho Dekisugi ngồi cạnh em
này_

_Con này, cậu ấy phải ngồi cạnh tao, cô, cho
bạn ấy ngồi cạnh em_

_Mấy người cứ dành giật Dekisugi đi ha, gu tui lại là Luka cơ, cho cậu ấy ngồi cạnh em này cô_
Và vâng, đó là cuộc chiến không hồi kết ...

_Cô không cần sắp đâu, bọn em tìm được chỗ muốn ngồi rồi_Luka lên tiếng, nói xong liền nở một nụ cười.

_Á hự, tim toi_

_Ôi nụ cười ấy, không lẽ mình say nắng rồi_

_Sáng hơn cả mặt trời luôn rồi chứ chả chơi_

_Ui giồi ôi, cực phẩm quá mà, cười nhẹ thôi cũng đẹp_

_Người đâu mà xuân sắc rạng ngời thế, hí hí (Câu này quen không mọi người, kkk)

_Có j mà ca thán thế, bộ con trai trong lớp này không được như thế à, chắc chắn là phải hơn chớ, lớp toàn bọn con gái không biết nhìn người_Đám con trai lên tiếng xỉa xói mỉa mai_

_Bọn tôi CƯỜI Ẻ, há há há_Phía con gái cũng chẳng vừa, đồng thanh nói_

Dekisugi và Luka rảnh đâu đứng nghe bọn họ đấu đá nhau, hai người hai bên lặng lẽ tiến về bàn cạnh Nobita (Có nghĩa là Nobita ở giữa còn hai anh công người bên trái người bên phải á, mỗi người một bàn, tui giải thích cho ai chưa hiểu he)

Bao nhiêu người trông mong Deki và Luka sẽ ngồi cạnh mình thì ngần đó người hụt hẫng, nam thần mãi mãi sẽ không thuộc về họ a~~~~

_Nobita, mong được giúp đỡ, bọn mình sẽ ngồi đây dài dài_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon