Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dekisugi thấy thế cũng đưa tay véo nhẹ má còn lại, thỉnh thoảng lại xoa xoa nắn nắn như bánh bao

_Nài nài, hai cậu bớt bớt lại nhá, má tớ có gì đâu mà bẹo quài, mấy cậu còn bẹo nữa là tớ...tớ..thôi không nói nữa_Cậu y chang một chú mèo ngốc xù lông, dễ thương nhưng cũng không kém phần "đáng sợ".

Cũng khá lâu rồi, khung cảnh bình yên này ngay trước mắt anh, cũng đã lâu rồi, bóng hình nhỏ bé kia hiện hữu trong anh, không ồn ào, tấp nập như những thành phố nổi tiếng ở Mỹ hay bất cứ đâu, nhưng nơi đây lại gợi nhớ cho anh cảm giác thân quen, ùa về những kỉ niệm ngày xưa...

Anh ở đây từ khi còn bé, lên đến Trung học mới chuyển đi, vì vậy, hàng cây kia, mái nhà kia, bức tường kia, con đường kia, đều từ từ in sâu vào tâm trí anh.

Đi qua bãi đất trống, thảm cỏ xanh mướt hơi nghiêng cùng ngọn gió thu nhè nhẹ lướt qua, đàn chim nhỏ thu mình đậu trên cành hay dây điện, ba cái ống kia vẫn chồng lên nhau, hiên ngang giữa bãi đất ấy

Đơn giản....nhưng cũng thật đẹp....
Mỗi bước chân là từng khung cảnh hiện ra, nó tràn về một cách vội vàng, hoài niệm, lại thật đáng nhớ....

Ở cái tuổi rung động đầu đời ấy, tiếng lồng ngực đập thình thịch, nhìn lén người với đôi mắt thâm tình, đón nhận ánh mắt chán ghét của người kia, mọi hành động đều thu vào....

Nhói.....

Nhưng lại chẳng thể làm gì....

Đến cuối cùng, lại phải ra nước ngoài.....

Cách xa nhau....người kia không còn ghét anh như trước...

Vậy là quá tốt rồi...

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc cả ba người đã bước đến nhà cậu...

Anh hơi giật mình, đến nhanh như vậy sao?

_Ah! Nobita, hôm nay cậu đi học về sớm vậy, còn cả Deki và Luka nữa, đã từ nước ngoài về rồi sao? tớ thấy mấy cậu nói tuần sau mới về mà, hai người muốn vào nhà chơi không?_Doraemon bộ dáng lùn lùn từ ngõ rẽ đi tới, hai cánh tay tròn tròn nộn nộn còn ôm túi bánh rán nóng hổi.

_Không cần phải như vậy đâu, bọn mình chỉ đưa cậu ấy về nhà thôi, cậu vẫn như xưa nhỉ Doraemon!_Dekisugi xua tay cười cười, tuy là muốn vào nhà cậu chơi thật đấy, nhưng anh và y còn phải chuẩn bị kế hoạch sao cho con thỏ ngốc kia sa lưới.

_Sau bao năm mong chờ ước ao thì cuối cùng mình cũng có thể kéo dài chân ra rồi đấy, chỉ cần ấn nhẹ vào cái mũi á, là mình có thể có một hình dáng như con người rồi, chỉ là..._Draemon chưa kịp dứt lời, Luka đã chen ngang vào.

_Nobita, cậu đi đâu vậy?..._

Cậu bước đến cửa nhà, chân mày nhíu lại, vẻ mặt hơn giận

_Đi đâu kệ tớ, đâu liên quan đến mấy cậu, ở đấy mà nói chuyện với nhau tiếp đi, để ý tớ làm gì, hứ_Nói xong cậu liền tiến vào trong, cánh cửa đập "rầm" một tiếng, mọi người đều giật mình.

Trong đó lại phát ra tiếng mắng của bà Nobi

_Nobita, con biết giữ gìn một chút đi, muốn phá cửa lắm hả!!!!_

Sau đó mọi thứ lại trở lại sự yên lặng như thường, ba người đứng ngoài cửa đều cảm thấy khó hiểu, mặt đờ ra.

_Ểh, cậu ấy sao vậy, bộ mình với hai cậu làm
gì sai hả, hay do tớ đi mua bánh không rủ cậu ấy, mà bình thường cũng vậy mà, rốt cuộc thì sao cậu ấy lại nổi điên vậy ta??_

Chú mèo máy xanh nhẹ nghiêng đầu, tay vẫn ôm khư khư bịch bánh coi nó như báu vật mà trân trọng.

_Mà bình thường khi giận cậu ấy có lúc còn khóc cơ, hôm nay lại vô cùng nghiêm túc, như đang dồn ép nỗi khí chịu trong lòng đó, hừm... _Luka

_Vấn đề là chúng ta đã làm gì sai vậy??? Cậu ấy còn khó hiểu hơn trước nữa._

Nobita lên phòng, ném "bịch" chiếc cặp đen xuống nền nhà.

Cặp said: Ủa gì lạ dzay :)))) iem nàm gì saiiiii, bất công vler.

Cậu nằm gối đầu một lúc, vẫn chưa thấy mèo mập kia đâu, lòng liền bồn chồn nhìn qua lớp cửa sổ, thấy ba người vẫn đứng nói gì đó, trong lòng cậu lại dâng lên một cỗ khó chịu, xuất phát từ đâu lại không hề biết

Ba tên ngốc, mình biểu hiện rõ là đang cực cực cực cực kì giận như vậy mà họ vẫn bình thản nói chuyện, đáng ghét, tưởng thông minh mà tư duy còn không bằng mình!!!! Đáng ghét, đáng ghét, aaaaaa, đúng là ghét không nổi, hừ....

Nobita thấy mình đứng đây dòm ngó linh tinh cũng chẳng được gì lại còn rước thêm bực bội, cậu thấy vẫn là nên ngủ một giấc cho giải tỏa tâm lý.

Ngủ là chân lý!!!!!

Nói xong không chần chừ mà nằm xuống nhà, hai tay gối lên đầu, chẳng lâu sau, căn phòng phát ra tiếng thở đều, lại nghe thấy vài tiếng ngáy nhỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon