Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu có đi không đây, một là ngồi đây và mai sẽ bị thầy cô mắng, hai là vứt cái dây thần kinh ngạo kiều đi và sang nhờ họ, thế nào? Cậu chọn đi!_

_...Th....thì đi, chỉ là do thấy cậu năn nỉ quá nên tớ mới đi thôi nhá, chứ...chứ không phải tớ mong đợi được đến nhà họ đâu_Nobita lắp bắp, ánh mắt có chút lảng tránh, vành tai hiện lên một chút hồng nhẹ.(Au:hường cánh sen đếy, hệ hệ)

_Hờ, hẳn là vậy luôn, mắc cười quá!! Há há há_Doraemon lăn ra cười, cười một hồi cậu tia thấy bộ mặt đen thui của Nobita liền chỉnh đốn dáng dấp, ngồi làm thanh niên nghiêm túc, còn đưa tay lên miệng ho khan_E hèm...cậu chuẩn bị sách vở, chúng ta đi_

_Được thôi, hì hì, đợi tớ chút_Nobita phấn khởi tiến đến bàn học, lôi 7749 quyển sách có bài cậu không hiểu nhét hết vào cặp, cái cặp đầy ự, đóng vào không được, xậu đành ôm vào lòng, giữ cho sách vở không bị rơi ra_ Đi thôiiiiii!!

Doraemon đưa hai tay vào chiếc túi thần kì, lôi ra cánh cửa gỗ màu hồng, đặt trên nền nhà.

_Ơ nhưng mà....Hề hề, bình thường mình đến nhà Deki bên Mỹ cơ, chứ bên Nhật mình đâu biết cậu ấy ở đâu đâu._Cậu đưa cánh tay tròn mũm mĩm xoa xoa đầu, vẻ mặt vô tội.

_Ơ thế lần đầu tiên cậu vào nhà họ kiểu gì???_Nobita nhướng mày khó hiểu.

_Th....thì cứ mở cửa ra thôi_

_Thế giờ cậu cũng làm vậy đi_Cậu hoang mang ghê!!! Hôm nay Doraemon làm sao vậy, cứ lơ đãng mãi, chẳng lẽ ăn cái bánh rán kia xong liền bị tẩy não rồi!!!

_Ờ ha!!_

_Thôi, chần chờ gì nữa, mau mở đi a_
Nói xong Nobita liền lao đến cánh cửa kia mở ra, rồi liền đứng hình một lúc.....

_Hờ hờ hờ, hình như tớ đến không đúng lúc rồi ha, xin lỗi xin lỗi, tớ rút đây, bai bai, coi như tớ chưa thấy gì đi ha!!_Cửa bị cậu đóng sầm lại, mặt đỏ bừng, tiếng tim đập mạnh tới nỗi Doraemon cũng có thể nghe được, điều đó kích thích sự tò mò của chú mèo kia...

_Có chuyện gì vậy Nobita, không lẽ hai người họ làm gì nhau hả???_

Nobita trấn áp lại bản thân, thở đều, lưng dựa vào tấm gỗ hồng kia, đứng một lúc

......Tăng tăng tăng........
......Nửa ngày trôi qua U3U...

Doraemon vò đầu bứt tóc, à xí khoan khoan, nhầm nhầm, lại...;-;;;

Doraemon thở hài hỏi lại
_Rốt cuộc là sao vậy???_

_T...thì...tớ...tớ mở cửa, thấy Luka cậu ấy quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, r...rồi nguyên cái phần trên lộ ra hết...không...không hiểu sao lúc đó tớ loạn lắm, nên mới đóng cửa lại....._ Au:Cha mạ ưi ngon thế mà còn không nhân cơ hội cạp vậy con zaiiiiಥ‿ಥ)

_Sời, tưởng gì to tát, đều là con trai với nhau, ngại ngùng gì_

Doraemon không quan tâm liền đẩy nhẹ Nobita ra, một tay nắm tay cậu, một tay mở cửa ra, rồi kéo Nobita theo, mặc cho cậu vẫn ngơ ngác, xấu hổ vì chuyện ban nãy.

_Hai cậu đây rồi, hồi nãy có chuyện gì mà Nobita trông hoảng hốt vậy?_

Luka ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, đúng như cậu miêu tả, khăn tắm trắng quấn quanh hông, cơ ngực phần trên cứ vậy mà lộ ra trên làn da trắng, mái tóc bạch kim được vuốt nhẹ về sau, một vài cọng không chịu theo ý chủ mà còn vương lại ở trán y, vài giọt nước nhỏ nhưng tụ lại, cuối cùng chảy xuống cổ Luka, bình thường thấy y ôn nhu bao nhiêu thì giờ lại soái bấy nhiêu, đúng là cực phẩm!!!!! Kiểu nào cũng thấy đẹp!!!

Hai người một vàng một xanh hơi đơ một lúc, hồn lại hoàn về, nhưng vẫn thấy họ trố mắt ra nhìn.
Y nhíu mày lại
_Mặt tớ dính gì sao?_

..Lại đơ toàn tập.

Sau tất cả,(Au:....mình lại trở về với nhauuuuu), Nobita cũng bình tĩnh lại được...
_Luka, cậu mau mặc quần áo vào đi, cậu không thấy lạnh hả...._Nobita đưa tay lên che phần mặt đang nóng lên vì đỏ, chỉ qua kẽ tay nhìn được một chút....chỉ một chút thôi!!!

_Hửm?, để vậy mát mà, với cả cũng có ai đâu mà tớ phải ngại? Chậc, tóc vẫn ướt quá, lại phải đi lấy khăn lau rồi! Hai cậu chờ một chút nha._

Một lúc sau Luka liền bước ra, mái tóc không còn được vuốt ra sau, thay vào đó hơi xõa về phía trước, mái tóc đan vào nhau, hơi rối nhưng lại.....(duma, ngon zai vai***)!!!!
Cái khăn kia cũng đã bay hơi, y mặc vào một bộ áo cộc tay mỏng cùng với cái quần dài đến gần đầu gối.

_Rồi đó, hai cậu có chuyện gì?_
Luka hơi nhướng mày hướng hai cậu hỏi

Doraemon âm thầm nhìn qua phòng y, đánh giá một chút
_Phòng này có chút giống với phòng bên Mỹ của cậu nhỉ? chỉ thay đổi một chút, cũng hài hòa đó chứ!!!_

_Tất nhiên rồi, bọn tớ chọn kĩ lắm đấy._

Nobita cười cười, đưa ánh mắt cầu xin tới cho y
_Luka, cậu và Deki chiều nay có bận việc gì không? Nếu không thì tớ nhờ một việc nha!_

_Được thôi, cậu cứ nói đi, nếu được tớ sẽ giúp_Luka nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu hướng tới cậu.

Đang định lấy sách ra, cậu lại đơ tập 2, ahhhhhhh, mình quên cặp ở phòng rồi
_...Do...Doraemon, cậu về lấy cặp hộ tớ được không:<?_

_Haizz, cậu đúng là hậu đậu mà, thôi được rồi_

Doraemon lon ton chạy đến chỗ cửa thần kì, mở ra rồi ném cho cậu cái cặp kia, kèm theo lời nhắn
_Bye bye, cậu ở đây vui vẻ, tớ có hẹn với MiMi rồi!_

Chưa được lâu, màu hồng nhàn nhạt của gỗ kia lại xuất hiện gần chỗ Luka, Doraemon lại lon ton đến gần y, thì thầm vài câu rồi biến mất.
_Cậu thấy mình siêu chưa, giả vờ không có số điện thoại của hai cậu để dụ cậu ấy đến nhà. Công của tớ lớn lắm đấy, nhớ phải đền đáp cho tớ nhá, thôi, bye_

Luka khẽ mỉm cười
_Được thôi!!Chắc chắn sẽ có quà cho cậu._

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doraemon