Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=    =

- Bảo bối, anh về rồi.

Im lặng

- Nobita?

Một khoảng không gian chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Không một bóng đèn ấm áp, không một tiếng nói cười, không một tiếng hồi đáp trả lời.

Mồ hôi lạnh chảy bắt đầu chảy đầy trán, Dekisugi cuống cuồng chạy khắp nhà tìm kiếm tiểu Nô ngốc nghếch của hắn, không biết lại giận dỗi chuyện gì nữa đây.

Bước vào căn phòng ngủ của hai người, tiếng nức nở thút thít càng lúc càng lớn trong khoảng không gian tối đen chỉ còn hắt lại vài sợi ánh đèn bên kia đường.

Dekisugi hốt hoảng chạy lại ôm lấy cơ thể đang run run khóc của tiểu Nô:

- Bảo bối, sao lại khóc?

- Hức, tôi tự dưng muốn khóc đấy, anh ra ngoài đi.

Giọng nói pha lẫn tiếng uất ức, Nobita lại giận anh rồi, tiểu ngốc nghếch này hôm nay làm anh lo lắng đến phát điên. Mấy lần trước giận anh đều nhõng nhẽo, mè nheo thế mà lần này lại trốn trong phòng khóc một mình!

- Anh chọc giận gì em rồi bảo bối?

Tiểu Nô tức đến nỗi muốn bộp cho tên ngốc nhà hắn một cái. Vì cớ gì mà mấy ngày không chịu về nhà, gọi điện thì nói qua loa thậm chí còn không thèm bắt máy. Lúc này đây, trên quần áo còn nồng nặc mùi rượu cả mùi nước hoa phụ nữ nữa chứ. Thật khó chịu mà

- Anh còn hỏi tôi. Xem lại bộ dạng của mình đi đồ ngốc. Mấy ngày nay anh đều ở công ti trêu hoa ghẹo nguyệt, quần áo đầy mùi nước hoa phụ nữ. Tránh xa tôi ra đi!

Khuôn mặt trắng trẻo khả ái vì tức giận mà ửng đỏ. Đôi môi bị chủ nhân của nó bấm đỏ tươi. Đôi mắt to tròn sau cặp mắt kính ẩn ẩn nước như màng sương đêm. Bộ dáng chuột nhỏ đáng thương mời người chà đạp.

Rõ ràng suy nghĩ thì hùng hồn lắm,  thế mà lời nói thốt ra càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cuối cùng lọt vào tai ai kia là tiếng nỉ non uất ức đầy khêu gợi.

Dekisugi nuốt nước bọt, đè nén dục vọng đang sắp sửa phun trào của bản thân:

- Bảo bối, oan cho anh quá. Công ti thống nhất mời cô ta về ký hợp đồng đóng quảng cáo. Vậy mà mấy hôm nay con ả đó cứ thường xuyên chạy tới văn phòng quyến rũ anh. Tiểu tâm can, nghe anh đi, anh thật sự vô tội đó.

Dekisugi khóc không ra nước mắt, vì con ả khốn kiếp ấy cứ ưỡn ẹo trong văn phòng anh mấy ngày nay chẵn khác gì mấy con đuông dừa càng nhìn càng buồn nôn. Nhưng vì đã kí hợp đồng dài hạn, anh không thể nào gọi bảo vệ tống cổ ả ra ngoài.

- Hừ, tôi mới không bị gạt đâu. Anh lúc nào đẹp trai như thế, từng ngày từng giờ không biết có bao người muốn bò lên giường anh, cầu anh sủng ái! Còn tôi ngốc nghếch, hậu đậu như thế, không lý nào anh lại...

Lời nói chưa kịp thốt ra đã nuốt chửng vào bụng. Dekisugi xoay mặt Nobita đối diện anh, nhắm thẳng xuống cánh môi đào nhỏ nhắn của cậu mà hôn xuống, ôn tồn dỗ dành:

- Nobita là người vô cùng sợ ma mà còn rất nhút nhát, sợ bị tổn thương, lại còn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, ngày nào cũng khóc lóc kể lể. Nhưng dù có bị bắt nạt như thế nào, có bị xui xẻo đến đâu, cậu ấy vẫn luôn tốt bụng mà dang tay giúp đỡ mọi người, vẫn luôn cười một cách ngốc nghếch hiền lành. Toàn bộ con người của cậu ấy đều rất đáng yêu, chân thành làm cho anh cứ mãi loay hoay chìm đắm trong thế giới của cậu ấy. Không thoát được và cũng không bao giờ muốn thoát!

Nghe lời Dekisugi nói ra, Nobita đỏ mặt vùi đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Cậu vẽ linh tinh trên ngực anh lí nhí nói :

- Em không giận anh nữa đâu nhưng em không muốn ngửi mùi phụ nữ trên người anh chút nào!

- Ừm Ngày mai anh lập tức xé hợp đồng với ả ta, em không cần phải suy nghĩ nhiều nhé. Nobita ngoan, Nobita là bảo bối, là báu vật của anh. Không có kẻ  nào có thể thay thế vị trí của em trong trái tim anh được!

Dekisugi xót xa hôn hôn lên đôi mắt to tròn lóng lánh nước của tiểu Nô, càng hôn càng hận không thể bỏ em ấy vào túi áo rồi mang đến công ti yêu thương sủng nịch mỗi ngày!

- Nhưng mà vẫn phải phạt em. Dám nghi ngờ, ghen tuông anh đến nỗi khóc sưng hết cả mắt. Bảo bối, chúng ta sống chung biết bao lâu, em không tin tưởng chồng em sao?

Nobita đang rúc vào lồng nực dekisugi, nghe anh nói trừng phạt mà giật nảy mình cắn cắn môi:

- Ưm, xin lỗi. Em không bao giờ nghi ngờ hay ghen tuông anh bậy bạ nữa đâu. Tha cho em đi mà. Chúng ta để lần sau có được không?

- Đừng hòng!

Yêu nghiệt này thật biết đùa, làm những hành động câu dẫn sắc dục như thế mà giờ bắt anh phải nín nhịn đầy đáng thương!

- Bảo bối, châm lửa ắt phải dập lửa!


__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro