Bunte Blätter, Op. 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyển động vừa nãy là gì thế Deku? Tớ không kịp nhìn ra luôn đó!"

Ochako vui vẻ cười nói, tay không ngần ngại quệt ngang vết máu dính trên mặt. Cô cùng Izuku vừa giải quyết một nhóm tội phạm quấy rối đường phố, tuy chỉ là một đám nhãi nhép nhưng phong cách chiến đấu của Biểu tượng Hoà bình vẫn vô cùng ấn tượng, vừa nhanh gọn, không chút động tác thừa, vừa ít gây ồn ào để tránh làm kinh động đám đông. Ochako đã quen Izuku từ những năm cấp ba, vậy mà cậu ấy chưa bao giờ làm cô hết ngạc nhiên cả.

"Không có gì, hôm trước đấu luyện với Shouto nên tớ nghĩ ra chút chuyển động mới thôi, bằng cách này có thể đánh lừa thị giác của tội phạm một lúc." Izuku cười cười, dáng vẻ nghiêm túc khi chiến đấu đã nhường chỗ cho nét mặt ôn hoà thường ngày. "Hôm nay cậu cũng làm tốt lắm Uravity, cậu tiến bộ rất nhiều kể từ lần cuối mình hợp tác đó."

"Cảm ơn nha, tại tớ đang phấn đấu vào top 10 ấy mà... Phải rồi, cậu về muộn thế này, liệu Bakugou có nói gì không?"

"Không sao đâu, cũng đâu phải ít lần tớ có ca làm muộn, thường Kacchan toàn đi ngủ trước thôi à."

"Nhiều lúc tớ chẳng hiểu mối quan hệ giữa các cậu là gì nữa," Ochako bật cười. "Rõ ràng là rất giống người yêu, nhưng cảm giác Bakugou vẫn giữ khoảng cách nhất định nhỉ."

"Haha, đúng là vậy nhưng tớ không phiền đâu. Dù sao chỉ cần được ở bên cậu ấy cũng đã tốt lắm rồi."

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang vọng khắp trời đêm Tokyo, hoà lẫn vào đám đông ồn ào ven đường. Dù đã ở đây bao nhiêu năm, Izuku vẫn không thể quen được với những thanh âm hỗn tạp ấy. Anh thèm biết bao buổi đêm tĩnh lặng ở vùng ngoại ô, nơi chẳng có gì khác ngoài bóng tối, tiếng gió chạy trên đồng cỏ và những ngôi sao rực sáng, và phải nhìn kĩ lắm mới thấy một hai ánh đèn vàng cô lẻ từ những ô cửa sổ phía xa. Không như Tokyo, đó là nơi anh có thể trở về.

Ochako nhìn sang Izuku đang rảo bước nhanh hơn thường lệ, có lẽ cậu chàng đang nôn nóng được về nhà lắm rồi. Cô mỉm cười, tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu bạn.

"Ở đây cứ để bọn tớ xử lí nốt, cậu về nhà trước đi. Gửi lời hỏi thăm Bakugou hộ tớ nhé."

"Phiền mọi người quá, cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không sao, chỉ cần lần tới cậu mời bọn này qua nhà nghe Bakugou biểu diễn piano là được."

"Tất nhiên r- ủa khoan, cậu vừa nói gì á?"

Ochako nở một nụ cười bí ẩn trước khi nhanh chóng chạy về phía xe cảnh sát, bỏ lại Izuku với một mớ chấm hỏi trên đầu. Sao cô ấy lại biết về chuyện Kacchan chơi piano? Cậu ấy có liên lạc bí mật gì với Ochako sao? Không thể nào, kể từ khi chuyển về sống cùng Izuku, Kacchan đã gần như tự cô lập mình khỏi thế giới bên ngoài, người duy nhất cậu ấy có liên lạc là Izuku và vài hàng xóm cùng nhà. Đến cả bản tin thời sự Kacchan còn không muốn xem vì thi thoảng sẽ xuất hiện ảnh chụp đám bạn cũ lớp 1-A trên đó, nói gì đến chuyện cậu ấy chủ động liên lạc với họ.

Một tiếng ting vang lên trong túi áo Izuku. Anh mở điện thoại, thì ra là thông báo từ một tờ tạp chí lá cải trên mạng.

BẮT GẶP ANH HÙNG DEKU BÍ MẬT ĐẶT MUA PIANO Ở SHIBUYA! Một số tiết lộ của nhân viên đứng tiệm về cuộc gặp gỡ bất ngờ!

Izuku cười trừ. Thế này thì không chỉ Ochako, hẳn mọi người trong lớp 1-A đều biết cây piano đó là dành cho ai rồi.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Katsuki tập chơi piano trở lại. Sau Nocturne, cậu ấy còn thành thục thêm ba bản nhạc nữa của Chopin, bản sau lại khó hơn bản trước, dù thời gian tập luyện giữa mỗi bản chỉ vỏn vẹn có một tuần. Chứng kiến tốc độ tiến bộ đáng kinh ngạc ấy, Izuku, như mọi khi, chỉ biết thở dài cảm khái, Kacchan của cậu đúng là tuyệt vời thật.

"Mày bảo bọn Mặt Mâm muốn đến thăm tao?"

Izuku gãi đầu cười cười. Khi nãy bị anh làm phiền lúc luyện tập, Kacchan đã có vẻ khá khó chịu, không biết thông tin này có khiến cậu ấy bực mình thêm không. May mắn là Katsuki chỉ hừ lạnh một cái, rồi ngay lập tức quay lại với xấp phổ nhạc và cây bút chì.

"Tao không rảnh tiếp chúng nó, bảo tụi nó phắn đi."

"Hì, tớ biết ngay Kacchan sẽ nói vậy nên đã từ chối trước rồi."

Nói là thế, nhưng trong lòng Izuku vẫn hụt hẫng đôi chút. Anh đã mong là qua thời gian, dần dà Kacchan sẽ mở lòng hơn, sẽ chịu kết nối lại với ít nhất là vài người bạn, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Dù rằng thời gian còn lại của họ...

Izuku cố xua đi những ý nghĩ tiêu cực, anh trở lại ngắm nghía Katsuki, người bấy giờ đang nghiên cứu phổ nhạc mới. Lần này, mục tiêu cậu ấy đặt ra là một bản Etude của Chopin, và ngay cả một tên gà mờ như Izuku cũng biết Etude của Chopin nổi tiếng khó nhằn thế nào. Vậy mà Kacchan cứ bảo dăm ba bản nhạc này có là gì, chắc sẽ chẳng bao lâu nữa trước khi cậu ấy chơi đến Liszt mất.

Hoàng hôn dần buông. Ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ phòng đọc sách, dát lên người Katsuki một lớp sáng mỏng màu vàng cam nhàn nhạt. Mỗi khi tập trung làm việc, Kacchan luôn mang nét mặt trầm tư này trên mình, hàng mi cậu ấy khẽ khép lại và đôi mày giãn ra, trông khác biệt hoàn toàn so với một Kacchan nóng nảy thường khi. Không gian nhất mực tĩnh lặng, chỉ đôi khi được lấp đầy bởi tiếng chì cào giấy sột soạt, khiến Izuku có ảo tưởng rằng bọn họ đang ở lưng chừng giữa miền mơ và thực. Một giấc mơ chỉ có anh và cậu, ở bên rìa thế giới.

"Kacchan này, tớ đang nghĩ."

"Hửm?"

"À, không có gì đâu."

Tớ chỉ nghĩ, thật tốt vì cậu vẫn đang ở đây.

-

Sau bữa ăn, hai người họ ra ngoài đi dạo.

Tuy bác sĩ có khuyến cáo Katsuki không được hoạt động mạnh, cậu vẫn nên thường xuyên cho phép thân thể giãn gân giãn cốt. Nói như vậy cũng không có nghĩa là Izuku được phép lơ là, anh biết trời thu thế này càng về đêm sẽ càng lạnh, nên vẫn cẩn thận mặc cho Kacchan một chiếc áo len mỏng trước khi rời đi.

Bấy giờ đang là giữa tháng. Mặt trăng tròn vành vạnh treo giữa trời như một đồng xu bằng bạc, bao trùm lên ngôi làng nhỏ thứ ánh sáng trắng sữa dịu dàng. Gió vi vút thổi qua những lùm cây, đôi khi lại làm rung rinh bóng trăng in trên những thửa ruộng ngập nước. Trên đường, Izuku bắt gặp một lùm dâu dại đang sai quả, anh cho đó là điềm may mắn. Katsuki dù mắng anh là đồ trẻ con nhưng vẫn ăn ngon lành mấy quả dâu được Izuku hái cho.

Vào những chuyến đi dạo thế này, Izuku sẽ là người chủ yếu kể chuyện. Từ hồi cấp ba Katsuki đã kiệm lời, cậu ấy không thích giao du với người khác, cũng không thích chia sẻ chuyện cá nhân. "Nhưng tớ muốn nghe Kacchan nói chuyện mà," Izuku từng bảo thế, để rồi chỉ nhận được lời đáp cụt ngủn, "Tao thì thích nghe mày lải nhải hơn." Tất nhiên, anh không thỏa mãn với lí do đó, và vẫn có vô vàn thắc mắc nữa về chuyện riêng tư của Kacchan mà Izuku giữ kín trong đầu.

Giả dụ như, Ngày hôm nay của cậu thế nào?

Cậu cảm thấy thế nào? Có buồn, hay mệt mỏi gì không?

Bản nhạc yêu thích của Kacchan là gì thế? Tớ nghe cậu đánh đàn nhiều rồi, nhưng không biết bản nào trong số chúng được cậu thích nhất.

Đêm nay thì Izuku vẫn không dám thốt ra những câu hỏi đó. Anh chỉ kể cho Kacchan nghe về vài chuyện vui ở chỗ làm, về việc hôm nay có thằng bé đã tặng anh một chiếc thẻ All Might sau khi anh cứu con mèo của nó ra khỏi hẻm. Như mọi khi, Kacchan lắng nghe rất chăm chú, đôi khi lại bật cười và hỏi Sao mày ngu thế. Chỉ cần Kacchan cười là được rồi, Izuku vui vẻ nghĩ.

"Này, mọt sách."

"Sao vậy?"

"Tao vẫn luôn tò mò," Katsuki đút hai tay vào túi áo, "rằng đồ ngố tàu nhà mày thích tao từ bao giờ."

Izuku ngơ ra một lúc rồi bật cười. Nắm tay Kacchan, anh dìu cậu bước qua một lạch suối nhỏ. Phía xa, đèn đường ray đang nhấp nháy trong bóng tối, báo hiệu một con tàu sắp đến gần.

Tớ thích cậu từ bao giờ ư? Trước cả khi cậu có thể nhớ cơ.

"Chuyện dài lắm, để tớ kể từ từ cho Kacchan nghe nhé."

-

Ngày ấy, tớ hẵng còn là đứa nhóc ba tuổi vắt mũi chưa sạch. Ở lớp mẫu giáo, tớ lúc nào cũng ngồi chơi một mình, ăn cơm một mình, đến ngủ trưa cũng ôm gối ra nằm một mình một góc nữa. Không phải tớ không thích chơi cùng các bạn, chỉ là tớ không thể hòa nhập với họ. Và điều đó đã làm tớ rất buồn.

Kacchan hồi ấy học lớp mẫu giáo bên cạnh tớ. Bọn mình ít khi gặp nhau, nhưng cái tên Bakugou tớ đã nghe qua nhiều lần. Mọi người đều khen cậu tài giỏi, làm việc gì cũng xuất sắc, đã vậy còn có thể chất vô cùng tốt nữa. "Thằng bé có tiềm năng trở thành Anh hùng số một tương lai đấy", cô chủ nhiệm của tớ thậm chí đã nói vậy. Thế nên từ trước khi biết mặt cậu, tớ đã luôn thầm ngưỡng mộ Kacchan rồi.

Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau là vào mùa xuân năm đó. Đêm hôm trước, bố mẹ tớ cãi nhau rất to, và bố đã bỏ đi. Tuy mẹ vẫn cố gắng mỉm cười và đưa tớ đến trường như thường lệ, tớ biết mẹ đã khóc rất nhiều. Cả ngày hôm ấy tớ như người mất hồn, tớ nghĩ về mẹ, về bố, và mọi thứ cứ lung tung phèng hết cả. Tớ còn khóc toáng lên giữa giờ cắt dán nữa cơ. Giờ nghỉ trưa hôm ấy, tớ không ở trong lớp mà chạy biệt ra một góc sân trường, tại tớ chẳng muốn nghe các bạn cười nói chút nào hết. Và đó là nơi tớ đã gặp Kacchan đấy.

"Hồi đó mày mới ba tuổi mà nhớ dai vậy?"

"Hì, vì Kacchan khi ấy quá ấn tượng nên tớ vẫn còn nhớ mãi. Nói theo kiểu văn chương thì là gì nhỉ... Kacchan đã xuất hiện rực rỡ như vầng thái dương đẹp đẽ nhất trần đời."

"Haha, có tác giả nào viết kiểu đó không hả? Mày phải đi học lại Ngữ văn đi thôi."

Dù sao thì, bọn mình đã gặp nhau dưới gốc anh đào nơi tớ ngồi ăn trưa. Tớ ngồi cạnh gốc cây, còn Kacchan thì đứng trên nóc cầu trượt, hai tay cầm gậy, hình như là đang chơi đấu kiếm. Cậu cứ thế mải mê vung gậy mà không hề để ý tớ đang nhìn cậu từ dưới đất. Tuy nhỏ con nhưng trông Kacchan thật sự rất mạnh mẽ, mọi chuyển động của cậu đều linh hoạt và tuyệt vời, khiến tớ không thể nào rời mắt được.

Giờ nhớ lại, đó là một cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng. Mái tóc vàng tro của cậu như sáng lên trong ánh mặt trời, những cánh hoa anh đào bay phất phới xung quanh cậu, và đôi lúc cậu lại cười đắc thắng khi thành công thực hiện một động tác nào đó, nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp hơn bất kì ai khác. Khi ấy tớ chỉ ước giá như thời gian mãi mãi dừng lại, để tớ có thể ngắm nhìn cậu lâu hơn.

Đột nhiên, một cánh chim bồ câu bay vụt qua, Kacchan vì tránh né chú chim mà hai chân mất thăng bằng. Trước khi kịp suy nghĩ, chân tớ đã tự động di chuyển. Tớ nghĩ rằng một người xinh đẹp như cậu mà bị thương thì thật không đáng. Và nếu tớ dang hai tay ra, giống như những gì người ta làm trong phim, có cảm tưởng như tớ đang đỡ lấy một thiên thần từ trên trời rơi xuống vậy, thật sự rất ngầu. Nhưng không, bọn mình chỉ mới là tụi nhóc ba tuổi yếu xìu, nên rốt cuộc cả hai lại ngã chồng lên nhau dưới chân cầu trượt.

Kacchan biết không, lúc tớ nhìn thấy cậu ngay trước mắt mình, giữa làn mưa hoa anh đào, có cảm giác tim tớ chưa bao giờ đập nhanh đến thế.

"Cậu, cậu ổn chứ?" Mãi tớ mới lắp bắp được vài chữ, hai tay vươn ra cố xốc Kacchan đứng dậy. Thật may là trông cậu không có vẻ xước xát gì.

"Ha, mấy cái này cũng thường thôi, chẳng cần cậu phải giúp đâu." Kacchan nhe răng cười, như thể cú ngã vừa rồi chẳng có gì là đáng sợ. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé."

Cậu chỉ nói thế, mỉm cười với tớ một cái, rồi ngay lập tức chạy đi. Nhưng bóng lưng Kacchan nổi bật trên nền trời xanh mùa xuân, tớ chưa một lần quên được hình ảnh đó. Tớ đã nghĩ, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để bắt kịp con người tuyệt vời này.

Lên bốn tuổi, bọn mình bắt đầu học chung lớp. Tớ đã mừng biết bao khi được Kacchan cho vào nhóm bạn của cậu. Bọn mình cùng chơi đánh trận giả, cùng nhau bắt dế, cùng hồi hộp chờ xem tập mới của hoạt hình All Might, và thi thoảng cậu còn qua nhà tớ ngủ lang nữa. Tớ cảm giác rằng mình đã tiến đến gần hơn với cậu, từng chút một. Nhưng rồi quirk của cậu bộc phát vào năm năm tuổi, và...

"Và?"

"Và cậu cũng biết rồi đấy," Izuku cười bối rối. "Quan hệ của bọn mình đã dần tệ đi."

Tớ hồi ấy ghét cậu lắm, Kacchan. Tớ không thích việc cậu luôn bảo tớ là đồ vô dụng, càng không thích việc cậu luôn giẫm đạp lên ước mơ của tớ. Nhưng dù là lúc cậu xé vở tớ, vẽ bậy lên bàn học tớ, hay thậm chí làm nổ tung mặt tớ, tớ vẫn không khỏi cảm thấy Kacchan thật tuyệt vời. Cậu lúc nào cũng là người đứng đầu trong lớp học, lại sở hữu loại quirk mạnh mẽ. Cậu lúc nào cũng xuất sắc nhất, tỏa sáng rực rỡ nhất, là ánh sáng mà tớ luôn hướng về.

Nghe đến đấy, Katsuki bật cười.

"Giờ tao hiểu cái tính bám dai của mày từ đâu ra rồi."

"Ừm, vì một lí do nào đó mà tớ chẳng thể rời mắt khỏi cậu được." Izuku nheo nheo mắt. "Khi nhìn thấy những vết bỏng trên má tớ, mẹ thậm chí còn cầu xin tớ hãy chuyển trường, tránh xa cậu ra. Nhưng tớ không muốn. Hơn bất cứ ai khác, tớ chỉ muốn dõi theo mình Kacchan thôi."

Một con tàu chầm chậm tiến đến, kéo theo ánh sáng và tiếng xình xịch bất tận vào trong bóng đêm.

-

Cảm xúc của tớ dần trở nên rõ ràng vào năm nhất U.A.

May mắn là mọi người xung quanh đều quý tớ, nên tớ đã có thể ngồi thẳng thớm trong lớp mà không cần cúi đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc tớ có thể ngắm nhìn Kacchan nhiều hơn. Và tớ cũng để ý cậu nhiều hơn một chút.

Kacchan có dáng lưng rất thẳng và đẹp, tớ thích cái cách áo sơ mi trắng của cậu sáng lên trong ánh nắng mặt trời. Không như hồi cấp hai, những thớ cơ ở tay và ngực cậu nở ra, nhưng eo thì có phần thon gọn lại. Cơ thể đẹp đẽ ấy thậm chí còn được phô bày hơn trong bộ trang phục anh hùng bó sát. Tất cả như muốn nói với tớ rằng: "Nhìn cho đã rồi thích tao đi!" Trong mắt cậu, tớ có thể là thằng vô dụng, nhưng tất nhiên tớ hồi ấy cũng chỉ là một nam sinh cấp ba khỏe mạnh, cũng có hồi hộp và thèm khát khi nhìn vào cơ thể người mình thích. Ôi trời, tớ đã xấu hổ đến mức phải tránh mặt cậu một thời gian cơ.

Tớ nhớ mãi một lần bọn mình bắt chung chuyến tàu trở về nhà. Bằng một phép màu nào đó, tàu chỉ còn đúng hai chỗ trống, vậy nên tớ đã được ngồi cạnh Kacchan. Cuộc hội thoại của bọn mình diễn ra thế này:

"Thằng mọt sách, cút ra kia cho bố nằm ngủ."

"Ể? Nhưng vừa đấu luyện xong nên tớ cũng khá mệt mà, Kacchan cho tớ ngồi với."

"Thế thì mày phải làm gối ngủ cho tao, ngồi yên đấy."

Cậu không thể hiểu được cảm xúc của tớ lúc ấy đâu. Tim tớ đập mạnh và hai má thì nóng bừng, bởi người tớ thích đang dựa đầu vào vai tớ. Kacchan khi ngủ dễ thương lắm, cậu không ném cho tớ cái nhìn thù hằn, không la hét hay nổi giận, chỉ còn một gương mặt xinh xắn mơ ngủ mà thôi. Trong đầu tớ thậm chí còn vẽ ra cả trăm viễn cảnh về bọn mình sau này, rằng nếu may mắn, có lẽ tớ sẽ được ngắm nhìn vẻ mặt Kacchan say ngủ vào mỗi sáng, có lẽ tớ sẽ được chủ động ôm cậu vào lòng, để cậu tựa người vào tớ, chứ không phải bối rối ngồi nép sang một bên. Nhưng chuyện gì cũng phải có trình tự. Để đến được tương lai ấy, trước tiên chúng ta phải làm bạn, phải tỏ tình, phải có những cái nắm tay lén lút dưới ngăn bàn. Mà bọn mình bấy giờ còn chưa thể gọi là bạn bè thân thiết, nói gì đến người yêu. Viễn cảnh tươi đẹp kia hẵng còn xa lắm.

Tớ đã nghĩ rằng không sao cả, bởi chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới. Từng chút một, bọn mình sẽ thu hẹp khoảng cách, sẽ thấu hiểu và trân trọng nhau hơn. Tớ đã tin thế.

Rồi thì chuyện này chuyện kia xảy ra. Tớ dần cảm thấy mình không còn là đứa nhóc bị Kacchan bỏ lại xa thật xa phía sau. Từng chút một, tớ đã tiến lại gần cậu, người con trai tớ ngưỡng mộ nhất trần đời. Đêm ở Ground Beta có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ. Lần đầu tiên, bọn mình đã có thể thẳng thắn trò chuyện, và biết được những cảm xúc thật của Kacchan làm tớ rất vui. À, nhưng khoảnh khắc thấy cậu đứng dậy trong trận chiến với AFO cũng đâu có thua kém, khi ấy tớ tưởng chừng như đã hết hi vọng rồi thì bỗng dưng cậu xuất hiện, giống như ánh mặt trời rọi thẳng vào đêm đen vậy. Còn cả mùa hè ở đảo Nabu nữa, được cùng Kacchan chiến đấu và chăm sóc bọn trẻ, tớ cứ ngỡ bọn mình đã trở thành một gia đình...

"Dài dòng quá," Katsuki đánh bốp một cái vào đầu Izuku. "Tao hỏi mày thích tao từ bao giờ, chứ ai bảo mày kể hết ra thế."

"Haha, tại tớ không ấn định được một mốc thời gian cụ thể. Khi nhận ra thì tớ đã thích cậu rất nhiều." Ánh mắt Izuku dịu lại. "Có lẽ là từ lần gặp đầu tiên, khi thấy cậu giữa những cánh hoa đào tung bay, trong lòng tớ đã nhen nhóm thứ gì đó rồi."

Sương dần xuống trên những cánh đồng. Mặt trăng ngày càng lên cao, tiếng côn trùng từ trong bụi rậm rỉ rả khắp nơi. Bọn mình phải về thôi, Izuku nói, rồi khựng lại khi có một bàn tay níu lấy tay mình.

"Tao... hơi mỏi chân." Katsuki thấp giọng, mặt vẫn cúi gằm. "Mày cõng tao về đi."

Izuku mỉm cười. Thiên thần ngày ấy anh từng không đỡ được, giờ đây đã ở trọn trong vòng tay anh.

"Được rồi, Kacchan buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé."

-

Trong giấc mơ chập chờn, Izuku chợt thấy sắc đỏ của máu. Một bàn tay nát bươm, bê bết máu, cổ tay hẵng còn rịn mồ hôi dưới sức nóng mặt trời. Toàn thân anh đông cứng lại, và một làn sóng kí ức như ập vào trí óc tê liệt của anh. Những sợi roi của Shigaraki xuyên qua người Kacchan. Trái tim nát bấy của Kacchan trên chiến trường. Tất thảy đều được Izuku ôm trong lòng, nhưng không thứ gì thuộc về Kacchan là còn nguyên vẹn nữa.

Izuku biết, chuỗi ngày bình yên này của họ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà sớm thôi, sẽ bị hiện thực đập nát. Mà hiện thực thì ngay ở đây này. Là mùi máu Izuku ngửi được trong giấc ngủ. Là Kacchan bị giết, bị tấn công, bị cướp mất ngay trước mặt anh. Là những viễn cảnh Izuku ban ngày luôn trốn tránh, luôn cố gắng quên đi, nhưng đến ban đêm lại ngùn ngụt trỗi dậy, khi giấc ngủ kéo anh vào trạng thái không phòng bị nhất.

Dù Izuku đã đỡ được thiên thần ngày đó trong tay, sinh linh ấy lại quá đỗi mỏng manh, quá đỗi yếu ớt, như không biết khi nào sẽ vỡ tan.

Izuku tỉnh dậy giữa đêm. Căn phòng ngủ vẫn vậy, sạch sẽ và nhất mực tịch mịch. Xung quanh anh là sự êm ái của chăn nệm, là ánh trăng trắng sữa dịu dàng, chứ không phải máu và chiến trường. Nhưng những kí ức về giấc mơ vẫn chưa rời khỏi anh.

Không, đó không phải giấc mơ, đó là sự thật.

Sự thật rằng anh sẽ mất Kacchan vào một ngày không xa nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro