Nocturne, Op. 9: No. 2 in E-Flat Major

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku tỉnh dậy khi trời hẵng còn tối lờ mờ. Bình thường, từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn thấy bao quát khung cảnh của ngôi làng - những mái nhà, rặng đồi và cả cánh đồng kéo dài bất tận - nhưng hôm nay tất thảy đều chìm trong biển sương mù màu bạc. Gió sớm từ bên ngoài lùa vào phòng, mang theo hơi lạnh và ẩm của mùa thu sắp tới. Có lẽ hôm nay mình sẽ phải quàng một cái khăn, Izuku nghĩ.

Khi anh xuống tầng thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp. Hôm nào cậu ấy cũng dậy sớm như vậy, dù Izuku cũng đặt chuông báo thức sớm nhất có thể rồi.

"Kacchan, sáng nay mình ăn gì vậy?"

"Phiền bỏ mẹ, tránh ra." Katsuki đẩy Izuku qua một bên, tay vẫn không ngừng đảo thức ăn trong chảo. "Cơm cá sốt cà, với canh miso hôm qua còn thừa."

"Thơm quá, hôm trước tớ cũng ăn cá sốt cà ở căn-tin văn phòng nhưng trông không hấp dẫn thế này đâu, Kacchan giỏi quá đi."

"Mày mà có thời gian đứng lảm nhảm thì chi bằng phụ tao một tay, không là trưa nay không có bento đâu đấy."

Hai người lăng xăng một hồi trong bếp, chủ yếu toàn là Katsuki mắng mỏ Izuku vì làm hỏng việc, nhưng cuối cùng họ cũng có thể ngồi xuống dùng bữa trong yên bình. Đồ Kacchan nấu thật sự rất ngon, mỗi lần bỏ miếng thức ăn thơm lừng đầy hương vị vào miệng, Izuku lại thầm cảm tạ trời đất vì đã cho anh cơ hội có một không hai này. Bởi như lời bác Mitsuki bảo, "đến bố mẹ nó mà nó còn không thường xuyên nấu ăn cho nữa là."

Đồng hồ điểm sáu giờ sáng. Ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu ửng lên. Izuku thật chỉ muốn ở bên Kacchan thêm chút nữa, nhưng cậu bạn tóc vàng đã nhanh chóng ủn anh ra khỏi cửa.

"Biểu tượng Hòa bình mà cũng chây ì sao?" Cậu cười mỉa, dúi hộp bento hẵng còn ấm nóng vào tay anh. "Coi chừng bị tên khốn Hai Màu đó vượt mặt đấy."

"Không sao hết, tớ sẽ giữ vững vị trí số một cho Kacchan xem."

"Nói thế thì ai chẳng nói được."

"Nhưng cậu hiểu tớ luôn cố gắng thế nào mà." Izuku mỉm cười, cúi đầu hôn lên tóc Katsuki một cái. "Tớ đi nhé."

"Phắn lẹ đi, tao còn có việc phải làm."

"Kacchan ác quá đi..."

Nói vậy thôi, chứ Katsuki vẫn luôn đứng ở cổng dõi theo Izuku cho đến khi xe anh đi khuất khỏi tầm mắt. Nhìn bóng hình cậu ấy xa dần trên kính chiếu hậu, chẳng hiểu sao Izuku lại thấy sốt ruột, anh chỉ mong hôm nay công việc diễn ra thuận lợi để có thể nhanh chóng về nhà.

Nhưng công việc của một Biểu tượng Hòa bình đâu có đơn giản như vậy. Không chỉ phải xử lí tội phạm, Izuku còn phải chạy đủ thứ việc khác, từ giấy tờ cho đến những cuộc phỏng vấn và lịch photoshoot dày đặc. Kacchan nói quả không sai, để vừa giữ được vị trí số một vừa xây dựng hình tượng tốt trong mắt công chúng, Izuku còn phải cố gắng nhiều.

"Hôm nay anh vất vả rồi, Deku."

"Các cô cũng vất vả rồi. Buổi tối tốt lành nhé."

Hai nữ nhân viên mỉm cười nhìn vị trưởng phòng của họ rời đi, chốc sau lại liếc nhìn nhau ái ngại.

"Này, có phải sếp mình vẫn đang sống với tiền bối tên Bakugou đó..."

"Suỵt, đừng có nói to, sếp mà nghe thấy là chết cả hai đứa giờ."

"Nhưng tin đồn đó có đúng không?" Người nhỏ tuổi hơn nghiêng đầu. "Chuyện Bakugou Katsuki đã gặp vấn đề sức khỏe sau trận chiến, và sếp cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc anh ấy..."

Đàn chị nhìn xung quanh một lúc, sau khi chắc chắn không có ai thì mới ghé tai cô đồng nghiệp nói nhỏ.

"Cái này là do chị nghe bạn cũ của sếp kể lại, không biết chính xác đến đâu. Hồi chiến đấu với Liên Minh Tội Phạm, tiền bối Bakugou thực ra đã bị chết tim một lần, nhờ có tiền bối Edgeshot khâu vá lại nội tạng nên anh ấy mới có thể tỉnh dậy. Nhưng bộ phận cơ thể do con người chắp vá không thể nào khỏe mạnh như bình thường được, tiền bối Bakugou sau khi đánh bại AFO đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, lúc tỉnh lại thì..."

"Thì sao ạ?"

"Thể chất anh ấy không còn chịu được việc sử dụng quirk nữa."

"Ôi trời!" Nữ nhân viên nhỏ tuổi hơn che miệng. "Vậy mà năm đó, ai cũng đinh ninh tiền bối Bakugou sẽ trở thành anh hùng chuyên nghiệp...!"

"Mà, nếu chị là sếp, hẳn chị cũng không thể bỏ mặc tiền bối Bakugou được." Đàn chị thở dài, ánh nhìn trở nên xa xăm. "Dù sao thì họ cũng là bạn thuở nhỏ, lại còn cùng vào sinh ra tử như thế. Chuyện xảy ra, sếp chắc phải là người đau lòng nhất."

Dĩ nhiên Izuku không biết đến cuộc trò chuyện của hai nữ nhân viên nọ, anh nhanh chóng khởi động xe rồi lái thẳng từ trung tâm Tokyo trở về nhà. Những ánh đèn thành thị thưa dần khi anh tiến đến vùng ngoại ô, nhường chỗ cho bầu trời đêm rộng lớn bất tận. Nếu nhắm mắt, Izuku sẽ có cảm giác như trở về U.A của bốn năm trước - những đêm dài không ngừng luyện tập và chạy bộ, tiếng tim đập thình thịch, dòng adrenaline sục trào của tuổi trẻ, và đôi khi lại bắt gặp hình bóng Kacchan đang chạy cùng đường với mình, trên nền trời sao lấp lánh.

Kacchan ngày ấy đã từng tỏa sáng như thế, xinh đẹp như thế.

Tiếng sỏi kêu rào rạo dưới bánh xe. Xuyên qua những cánh đồng, dọc theo con đường phủ bóng những tán cây đang chuyển màu, cuối cùng căn nhà của họ cũng hiện ra bên kia cửa sổ.

Izuku đỗ xe vào một góc sân, nhưng anh không ra ngoài ngay. Tâm trí anh vẫn lơ lửng đâu đó giữa bầu trời đêm U.A và những đốm sao phản chiếu trong mắt Kacchan mười sáu tuổi. Mãi đến khi bụng bắt đầu réo lên, Izuku mới nhanh chóng xách balo vào nhà.

Hương thơm thức ăn thường nhật thoảng ra từ trong bếp, nhưng Katsuki không ở đó. Anh nghiêng đầu, tai mơ hồ nghe được tiếng piano văng vẳng trên tầng. Men theo lối âm thanh phát ra, Izuku bắt gặp Kacchan đang ngồi trong phòng đọc sách, bên cạnh là ngọn đèn vàng leo lét cùng chiếc máy quay đĩa. Từ phía này, bóng lưng cô độc của cậu ấy trông thật buồn.

"Tớ về rồi đây."

Katsuki ngoái đầu lại.

"Thịt gà vẫn đang nướng dở," cậu ấy thản nhiên nói. "Mày đi tắm trước đi, lát xuống ăn sau."

Izuku khẽ lắc đầu, anh chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. "Tớ ngồi đây cùng cậu được không?"

"Không, mày đi tắm đi, mùi mồ hôi ghê muốn chết."

Anh coi đó là một lời đồng ý.

Thời tiết đêm nay rất dễ chịu, không quá lạnh mà cũng không oi bức như mùa hè. Những ngọn gió khẽ thổi vào từ cửa sổ, mang theo mùi hương thơm mát của cây cỏ và cánh đồng lúa. Izuku liếc nhìn chiếc đĩa đang quay trên máy hát. Đầu đĩa đề tên Nocturne, Op.9 No.2 của Chopin. Một bản nhạc hay.

"Kacchan thích bản này không?"

"Cũng tạm," Katsuki chẹp miệng. "Hồi xưa bọn cùng lớp piano tao đứa nào cũng chơi bài này, riết rồi tao nghe cũng ngán."

"Kacchan biết chơi piano!?" Izuku kinh ngạc. "Sao cậu không kể cho tớ, tớ cứ nghĩ cậu chỉ đơn giản thích nghe nhạc cổ điển thôi chứ?"

"Tao có nghĩa vụ phải kể cho mày hả thằng đần!"

"Ít ra tớ cũng nên biết chứ, bọn mình là bạn thuở nhỏ mà..."

Cậu bạn tóc vàng không nói gì nữa, trên môi treo một nụ cười tự mãn. Từ bé đến lớn đều vậy, Kacchan lúc nào cũng thấy vui khi trêu chọc Izuku, mà anh thì cũng đã quen rồi.

Nhưng lần này, có một nỗi buồn vô định lại choán lấy tâm trí anh.

Thì ra Izuku chẳng biết gì về Kacchan hết, dù cậu ấy là người anh yêu thương nhất. Đến chuyện cỏn con như việc Kacchan từng chơi piano mà anh còn mù mờ suốt ngần ấy năm trời. Vậy còn những bí mật khác thì sao? Liệu cậu ấy có sẵn lòng chia sẻ chúng với Izuku không?

Bản nhạc ngân lên những nốt réo rắt, chúng khiến Izuku nghĩ về những ngôi sao đêm. Xinh đẹp, rạng rỡ, tựa một giấc mơ không thể với tới.

Anh chưa bao giờ chạm tới được Kacchan cả.

Dù cậu ấy có đang ở ngay bên anh, đang cùng anh sống chung một mái nhà, Izuku vẫn luôn cảm thấy Kacchan như thuộc về một thế giới tách biệt. Anh không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu cậu, không thể hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Và điều tệ nhất là, Kacchan chẳng bao giờ nói gì với anh hết.

"Thằng mọt sách, mày lại đang nghĩ lung tung gì à."

Giật mình bởi tiếng gọi, Izuku mỉm cười lấp liếm. "Không có gì, tớ chỉ đang nghĩ bản nhạc này rất hay thôi."

"Ha, Chopin có tài làm cho bọn quần chúng như mày cũng phải yêu thích nhạc của ổng mà." Katsuki nhếch mép. "Mày biết tại sao bản Nocturne này lại nổi tiếng thế không?"

"Vì... nó hay?"

"Đúng là đồ ngu. Mày có để ý là đoạn đầu ổng lặp lại một giai điệu vài lần để tạo cảm giác quen thuộc không? Nhưng đến gần cuối, một giai điệu mới được chêm vào để xây dựng cao trào, và kết thúc thì bản nhạc lại quay về giai điệu cũ. Bọn quần chúng hay gọi cái này là cảm giác "trở về nhà" hay gì đó, tao đéo nhớ. Nhưng tao thích kiểu đó. Đi lòng vòng một hồi, sau đó lại quay trở về điểm xuất phát, motif phổ biến nhưng khá ổn."

Izuku lắng nghe từng lời cậu ấy nói, môi bất giác mỉm cười khi nhìn vẻ mặt say sưa giảng giải của Katsuki. Quả nhiên là Kacchan, cậu ấy hiểu biết sâu rộng thật.

"Đúng là lúc nghe đến đoạn cuối, tớ cũng có cảm giác trở về nhà. Âm nhạc làm được nhiều chuyện thật ha."

"Tất nhiên, chỉ có thằng mọt sách nhà mày mới không cảm nhận được."

Lại nữa rồi, Izuku thở dài. Mỗi khi anh muốn chia sẻ sâu hơn về một điều gì đó với Kacchan, cậu ấy sẽ ngay lập tức cắt đứt mạch chuyện bằng một câu sỉ nhục, hoặc trực tiếp giữ im lặng. Bao giờ họ mới có một cuộc trò chuyện tử tế nhỉ? Cũng đã vài năm kể từ ngày hai đứa bắt đầu sống chung rồi cơ mà.

Nhìn ra bầu trời đêm điểm xuyết những sao, anh suy nghĩ.

-

Nếu có một vũ trụ song song khác, hẳn cuộc trò chuyện của họ sẽ diễn ra thế này:

Nếu cậu thích motif đó, có phải là cậu cũng thích cảm giác được trở về nhà không?

Cậu là nhà của tớ, Kacchan. Cậu là nơi tớ muốn trở về sau giờ làm việc. Tớ có thể lái xe thẳng từ Tokyo về đây mà chẳng cần nhìn đường, vì con đường về nhà đã được khắc sâu trong tâm trí tớ.

Thế còn tớ, liệu tớ có đủ vững chãi để cậu dựa vào?

Liệu tớ có phải "nhà" của cậu?

Tất nhiên, ở dòng thời gian này, Izuku không đủ dũng cảm để nói với Katsuki chừng ấy. Nếu Kacchan không muốn nhắc đến, anh sẽ không gặng hỏi. Dù sao việc được ở bên cậu ấy thế này cũng đã như một giấc mơ rồi.

"Mình đi ăn tối thôi, Kacchan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro