Widmung (Liebeslied)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay phải của Katsuki có một vết sẹo lớn.

Đương nhiên, đó không phải là vết sẹo duy nhất Katsuki mang trên người. Cậu cũng không phải ghét bỏ gì chúng, ngược lại còn khá tự hào - những vết xước và sẹo chính là vết tích của những trận chiến cậu từng lăn xả, là nhân chứng cho một tuổi trẻ sôi nổi và nhiệt huyết đã qua. Chỉ riêng vết sẹo trên tay phải - vết sẹo hẵng còn mới, rạch ngang lòng bàn tay và luôn đau tấy lên mỗi khi chuyển mùa - là một phần kí ức Katsuki không bao giờ muốn quay lại.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một chiều mùa hè. Cảm giác như thiêu như đốt của mặt trời tê dại trên da cậu, kích thích những giọt mồ hôi túa ra. Katsuki khi ấy đã nhìn chúng rất lâu, tự hỏi tại sao mình vẫn ngồi đây, trên hiên nhà, như một thằng vô năng mất trí, trong khi những giọt mồ hôi - nguồn sức mạnh bất tận của cậu - đang ở ngay trước mắt. Tiếng ve kêu dai dẳng làm Katsuki thấy sốt ruột. Cậu nghĩ về đám 1-A thi thoảng lại xuất hiện trên TV, chúng nó bây giờ hầu hết đã trở thành anh hùng chuyên nghiệp, trông đứa nào cũng cứng cỏi và mạnh mẽ hơn trước. Và Izuku, phải rồi, thằng mọt sách chết tiệt đó, nó đã được tôn lên làm Tân Biểu tượng Hoà bình dù vẫn chưa giành được vị trí số một, nhưng với tiến độ hiện tại, sẽ chẳng bao lâu nữa trước khi nó tước đi ngôi vị của Endeavor. Thế thì tại sao Katsuki vẫn còn ngồi đây?

Một tiếng nổ yếu ớt vang lên, hoà lẫn vào tiếng ve kêu inh ỏi. Khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, Katsuki chỉ kịp nghe thấy ai đó gọi tên cậu bằng một giọng thất thanh.

"Kacchan!"

Tiết tấu của bản quartet đột ngột đẩy mạnh, khiến Katsuki sực tỉnh khỏi dòng hồi ức. Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay phải, khẽ vuốt cho cơn đau ở vết sẹo dịu đi. Không sao cả. Đó là Katsuki của hai năm trước. Cái thằng ranh cứng đầu, luôn coi mình là mạnh nhất ấy, chỉ có nó mới ngu ngốc đến mức tháo bỏ thiết bị vô hiệu hoá quirk và tự làm nổ tung tay mình, để rồi thằng Izuku phải hốt hoảng đưa nó đến bệnh viện. Đằng nào rồi nó chẳng phải nhận ra rằng những vụ nổ - niềm tự hào một thời của nó - hiện tại chẳng được tích sự gì ngoài việc làm da thịt nó rách toạc, và rằng nó từ giờ sẽ phải sống cuộc sống của một kẻ vô năng sắp chết. Tên nhóc cứng đầu đó rồi sẽ phải chấp nhận thực tại, cũng như cậu hiện giờ thôi.

"Tớ... chỉ là muốn nghe cậu chơi piano."

Katsuki bật cười chua chát. Izuku nghĩ rằng cậu có thể làm được gì với đôi tay tàn tật này chứ? Piano và những thứ khác, chúng chỉ thuộc về một quá khứ xa vời, nơi tồn tại một Bakugou Katsuki luôn luôn dẫn đầu, luôn luôn nổi bật. Còn cậu của bây giờ, có lẽ giữ cho tay không run rẩy trên phím đàn cũng đã là một chuyện khó khăn.

Mặt trăng đã treo lơ lửng trên cao. Borodin dần đến hồi kết, nhường chỗ cho khoảng lặng bất tận của đêm dài. Katsuki thở hắt ra một hơi, bình thường đây là bản quartet yêu thích của cậu, vậy mà hôm nay lại khó nghe đến lạ. Cậu quyết định sẽ cách li với đám đĩa nhạc trước khi chúng tiếp tục đưa cậu đi quá sâu vào dòng hồi ức.

Khi Katsuki rời khỏi phòng, cậu chợt bắt gặp một mái đầu xanh lá ngồi gục trước cửa. Izuku đang ngồi đó, người dựa vào tường, mặt úp lên hai đầu gối chừng như đã ngủ. Tiếng thở đều đều của nó khiến lòng cậu se lại. Nó đã ngồi đây chờ cậu cả buổi tối ư?

"Thằng ngu, thế này không cảm mới là lạ đấy."

Nếu là ngày trước, Katsuki đã có thể thừa sức dìu Izuku vào phòng, nhưng hiện tại thể chất không cho phép cậu làm vậy. Cậu chỉ có thể đắp một chiếc chăn mỏng lên người nó, như vậy còn đỡ hơn là để mặc nó nằm trên sàn lạnh.

Tớ chỉ là muốn nghe cậu chơi đàn thôi, câu nói của Izuku hồi chiều lại văng vẳng bên tai Katsuki.

"Thật tình," cậu thở dài, tay đưa lên vò mái tóc màu lá rối bù. "Chẳng biết tao phải làm sao với mày nữa."

-

"Oa, Kacchan thật sự chơi piano kìa! Hồi trước lúc cậu chơi trống ở lễ hội trường đã ngầu lắm rồi ấy, vậy mà còn biết chơi cả piano nữa! Tớ nghĩ là những người như cậu có khả năng âm nhạc tự nhiên á, như tớ dù có cố đến mấy cũng không chơi được recorder hồi trung học, thế mà Kacchan chưa chi đã thành thạo hai nhạc cụ rồi..."

Katsuki ngừng đàn, trong lòng dâng lên cảm giác muốn giết người. Rõ ràng là người ta đang luyện tập dở, tự dưng cái tên mọt sách này lại chạy vào quấy phá, hết trầm trồ, ngắm nghía, rồi thì lẩm bẩm nãy giờ vẫn chưa xong. Cậu vừa đẩy quả đầu xanh lá đần độn ấy qua một bên vừa cằn nhằn.

"Sao mày vẫn ở đây hả? Sắp đến giờ đi làm rồi đấy!"

"Hôm nay tớ được nghỉ mà, tớ sẽ có cả ngày để dành cho Kacchan luôn!"

"Tao cho mày năm giây để cút ra ngoài. Cho đến lúc tao tập xong, cấm mày bước vào đây một lần nào nữa."

Mặt Izuku xìu xuống. "Nhưng tớ chỉ muốn xem Kacchan luyện tập thôi mà..."

Katsuki thở dài bất lực, cậu biết dù có đuổi thế nào, tên cứng đầu này vẫn sẽ đeo bám cậu tới cùng. Trước là vậy mà bây giờ cũng vậy.

"Thích làm gì thì làm, chỉ cần ngậm mồm lại là được."

"Yay! Cảm ơn Kacchan nhiều lắm!"

Izuku cũng không phải không biết điều, nó ra ngồi ở một góc phòng và giữ im lặng nhất có thể, dù thi thoảng, Katsuki vẫn bắt gặp ánh nhìn mê mẩn đến phiền phức của nó sau lưng. Cậu cố đánh vài hợp âm theo trí nhớ, rồi chơi vài giai điệu ngẫu hứng để tay lấy lại cảm giác. Chúng làm cậu nhớ về hồi mới tập piano, khi ấy thứ gì cũng quá đỗi lạ lẫm, những âm thanh phát ra từ cây đàn làm Katsuki năm tuổi vô cùng thích thú. Chơi piano đã từng là trải nghiệm thế nào nhỉ? Katsuki không còn nhớ nhiều về nó nữa - cảm giác tim đập thình thịch khi chơi theo một tempo gấp gáp, sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng hoàn thành một bản nhạc, hay chỉ đơn giản là niềm vui khi được ngồi trước phím đàn, tự tay tạo nên những âm thanh mà tụi bạn cùng tuổi chỉ được nghe trên truyền hình. Những bong bóng lấp lánh của lần-đầu-tiên ấy giờ đã phai nhạt, để lại một Katsuki hai mươi tuổi buồn bã, lạnh lùng, và không biết làm gì hơn ngoài tiếc thương quá khứ.

"Izuku."

"Sao vậy?"

"Mày đem mấy cuốn phổ nhạc lại đây cho tao. Ở kệ sách bên trái ấy."

Tên bông cải xanh vội vàng chạy đi, lát sau đem lại cho Katsuki cả một xấp phổ nhạc đầy ắp. Chủ yếu là những bản dành cho độc tấu dương cầm, có lẽ chủ nhà trước cũng từng chơi piano như cậu.

Chopin, Tchaikovsky, Schubert, Schumann. Một số bản trước đây Katsuki đã từng học qua, một số cậu chưa nghe tên bao giờ. Nếu muốn bắt đầu với trình độ hiện tại, chắc cậu chỉ nên học những bản đơn giản nhất. Xem nào, một bản nào đó đơn giản, dễ chơi, thường được dùng làm bài tập cho trẻ con...

Ngón tay Katsuki khựng lại khi lướt qua một đầu sách quen thuộc.

"Sao vậy Kacchan? Cậu định học bản này hả?" Izuku ló đầu vào, cố gắng phát âm dòng chữ nước ngoài in trên bìa phổ nhạc. "Kinder... szenen?"

"Mày đọc sai hết rồi thằng ngu." Katsuki cười khẩy, cậu nhanh chóng bỏ cuốn phổ nhạc xuống. "Không có hứng thú, tao chỉ thấy cái tên quen quen thôi. Chắc là tao sẽ học Nocturne trước."

"À, cái bản hôm trước cậu cho tớ nghe đúng không?" Izuku bị chửi cũng không hề hấn gì, trái lại còn cười rất tươi. "Tớ mong chờ lắm đó, Kacchan phải cố lên nhé!"

Và đó là cách mà Bakugou Katsuki, sau hơn mười năm, trở lại với việc tập đàn như ngày còn nhỏ.

-

"Trau... me... rei?"

"Katsuki phát âm giỏi quá! Em biết nó có nghĩa là gì không?"

"Ai mà biết được chứ, bà già!"

"Haha, Traumerei trong tiếng Đức có nghĩa là "mơ mộng" đó. Giống như việc em nghĩ về một điều gì đó rất lâu, rất lung, đến mức quên đi mọi thứ xung quanh vậy. Ở đây thì Schumann đang diễn tả cảm xúc khi hồi tưởng về những kí ức tuổi thơ, Katsuki hãy cố nắm bắt để chơi theo đúng tâm trạng nhé."

"Giờ tôi mới có năm tuổi, sao mà nắm bắt tâm trạng của lão khọm già đó được?"

"Ôi thôi nào Katsuki, chẳng phải em rất thích Schumann sao, đừng gọi ngài ấy là lão khọm già chứ! Và cô nghĩ là nếu em không nắm bắt được tâm trạng của bản nhạc, vậy thì cứ chơi theo những cảm xúc em hiện có thôi. Sau cùng thì, âm nhạc cũng là công cụ để chúng ta giãi bày tâm tư cá nhân, đúng không?"

-

Katsuki chớp mắt.

Trước mắt cậu, những hạt bụi đang bay lơ lửng trong ánh mặt trời. Ánh sáng ban ngày hơi quá chói lọi, khiến cậu phải khẽ nheo mắt lại. Dựa vào màu trời bên ngoài thì có lẽ bây giờ đã tám, chín giờ sáng. Katsuki chép miệng, ấy thế mà cậu lại dậy muộn, thằng Izuku đã đi làm từ đời tám hoánh rồi còn đâu.

Cậu xuống nhà, tự nấu một bữa sáng đơn giản rồi thong thả nhâm nhi. Radio đang phát chương trình phỏng vấn người nổi tiếng, lần này khách mời là một nghệ sĩ piano mới nổi, Katsuki đã gặp cái tên đó vài lần khi cập nhật thông tin về những buổi hòa nhạc ở Tokyo. Vừa ăn, cậu vừa nghĩ mông lung về lịch trình luyện tập hôm nay. Cậu đã gần hoàn thành Nocturne, chỉ cần trau chuốt thêm chút nữa ở đoạn chuyển harmonic, có lẽ đến tối nay là có thể biểu diễn cho Izuku nghe được, thằng đó đã nì nèo cậu cả tuần nay rồi.

Kể từ khi chiếc piano xuất hiện ở phòng đọc sách, cuộc sống của Katsuki đã có nhiều sự thay đổi. Cậu không còn giở đi giở lại những cuốn sách đã đọc cả ngàn lần nữa, cũng không nằm ườn trên hiên nhà và nghĩ mông lung về những kí ức chẳng mấy vui vẻ nữa. Cây đàn cho phép cậu đặt toàn bộ sự tập trung vào việc chơi nhạc - làm thế nào để chuyển đoạn cho mượt, nhấn nhá bàn đạp ra sao, nên chỉnh tempo chậm lại hay nhanh lên, và vô vàn những thứ khác. Chẳng nhớ lần cuối não bộ Katsuki hoạt động nhiều như vậy là khi nào.

Cậu dành cả sáng để tinh chỉnh Nocturne, đến khi hài lòng mới xuống nhà nấu cơm trưa. Buổi chiều, Katsuki tập dượt thêm một hai lần nữa, tập xong lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Chơi lại từ đầu ư? Katsuki lắc đầu, cậu nghe đến phát ngán bản Nocturne đó rồi.

Cậu đứng dậy khỏi piano, đi đi lại lại quanh phòng đọc sách, rốt cuộc cũng dừng chân trước dãy dài những cuốn phổ nhạc được xếp gọn trên giá sách màu gỗ gụ. Hôm trước cậu cùng Izuku lấy ra đếm, tổng cộng có không dưới năm mươi quyển. Học được hết chỗ này, chắc cũng phải mất cả một đời người. Mà Katsuki thì chỉ còn vài năm nữa để sống. Cậu tự hỏi, không biết chủ cũ của căn nhà, người từng sở hữu chỗ phổ nhạc này, đã thành công đạt được mục tiêu ấy chưa?

Giữa những cái tên ngổn ngang, Kinderszenen một lần nữa lại lọt vào tầm mắt của cậu. Katsuki nhẹ nhàng lấy cuốn phổ nhạc ra khỏi giá, tay phủi lớp bụi mỏng đã đóng trên bìa. Dòng tiêu đề nhũ bạc như mơ màng sáng lên dưới ánh mặt trời chiếu xiên ngoài cửa sổ. Nếu Katsuki nhắm mắt, có cảm giác như cậu đang quay trở về ngày bé, khi trên tay cậu cũng là xấp phổ nhạc của Kinderszenen, hai chân hơi run rẩy và trái tim thì đập thình thịch dưới ánh đèn sân khấu quá đỗi chói lọi. Đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà Katsuki chưa bao giờ quên được.

"Vậy là em quyết định chọn Traumerei à? Cô cứ nghĩ em sẽ chọn một bản của Liszt cơ..."

"Thất vọng đến thế hả? Dù tôi có chơi bản nào thì cũng sẽ thắng thôi, bà già không cần phải lo!"

"À, tất nhiên là cô tin vào khả năng của Katsuki chứ! Cô chỉ đoán là dựa trên tính cách của em, em sẽ thích những bản phô diễn nhiều kĩ thuật hơn, như của Liszt chẳng hạn. Có lí do gì để em chọn Traumerei không?"

"...Chẳng gì cả. Hôm trước tôi vô tình nghe một lão khọm già chơi nó trên Youtube, thấy hay nên quyết định chọn, vậy thôi."

"Lần này 'lão khọm già' là ý chỉ Horowitz hả? Haha, cô cũng thích Horowitz lắm. Katsuki phải cố gắng nhiều để chơi được hay như ông ấy đấy!"

Tiếng hợp âm quen thuộc vang lên làm Katsuki giật mình. Cậu nhận ra bản thân đã ngồi lại vào piano, hai tay đặt trên phím đàn trắng đen, và trước mắt là cuốn Kinderszenen được mở đến trang "Traumerei". Dừng lại đi. Mày sẽ không làm được như ngày đó đâu. Đến cuối cùng, mày sẽ chỉ tự làm tổn thương mình, như bao lần khác thôi. Dù đã tự nhủ thế, nhưng ngón tay Katsuki vẫn tự động di chuyển, lần mò những hợp âm đã khắc sâu trong trí nhớ, chân phải cậu vẫn cố gắng nhấn bàn đạp để tạo độ ngân cho những nốt nhạc. Cứ thế, một giai điệu đứt quãng của Traumerei dần được hình thành. Katsuki bật cười chua xót, cậu là đang cố gắng làm gì vậy cơ chứ.

Đêm ấy, thằng Izuku như khóc không thành tiếng khi nghe Katsuki chơi Nocturne bản hoàn chỉnh. Nó nhào đến ôm lấy vai Katsuki từ đằng sau, giọng nói run run, không biết do xúc động hay hạnh phúc.

"Cậu đàn tuyệt lắm Kacchan, tớ biết cậu sẽ làm được mà, nó còn hay hơn bất cứ phiên bản nào tớ từng nghe trên mạng đó..."

"Thằng đần, đừng có so sánh kiểu ấy." Katsuki khó chịu đẩy Izuku qua một bên. "Mà sao mày phải làm quá lên về một bản nhạc đơn giản thế hả? Đến cả đứa trẻ con lên năm cũng chơi được, mày làm như tao vừa thắng giải Chopin quốc tế vậy."

"Tại tớ cứ sợ Kacchan sẽ bỏ giữa chừng, không chơi nữa." Tên bông cải xanh mỉm cười vui vẻ, tay vẫn nắm lấy vai cậu không buông. "Thế nên được Kacchan chơi đàn cho nghe thế này, tớ vui lắm. Tớ biết Kacchan không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc mà!"

"Rồi rồi, giờ thì buông ra để bố mày đi đánh răng rửa mặt."

"À, cái đó..."

Izuku ngập ngừng, hai má hơi ửng đỏ.

"Sao?"

"Tối nay... cho tớ ngủ cạnh cậu được không?"

Katsuki cười khẩy. "Nếu mày đã có gan hỏi, sao không chủ động làm thử xem."

Cậu cứ tưởng nói vậy sẽ khiến tên Izuku đó cụp đuôi về phòng, ấy vậy mà thằng này dám trèo lên giường cậu thật, vẻ mặt còn sung sướng kiểu tôi-đã-được-bạn-trai-cho-phép-ngủ-chung nữa. Katsuki cũng mệt không buồn phản kháng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc cho tên kia ôm cứng cậu từ phía sau.

Đêm hôm đó, Katsuki mơ.

Cậu đang đứng trên sân khấu của nhà hát lớn. Xung quanh cậu không có ai, bốn bề cũng nhất mực tối tăm, chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu xuống cây piano nằm chính giữa sân khấu. Katsuki nghĩ chiếc ghế trống ấy đang chờ mình.

Cậu ngồi xuống, tay lật giở cuốn phổ nhạc được đặt sẵn trên giá đàn. Những khuông nhạc quen thuộc lờ mờ hiện lên. Chưa cần nhìn tên, Katsuki đã biết chúng thuộc về bản nhạc nào, của ai, và ngón tay cậu ngay lập tức di chuyển trên những phím đen trắng. Cậu có thể nhắm mắt mà không cần nhìn phổ nhạc, bởi mọi hợp âm, mọi chuyển động của ngón tay, mọi nhấn nhá bàn đạp, tất cả đã in hằn trong tâm trí cậu, tựa như con đường trở về nhà. Katsuki sẽ luôn nhớ đường trở về nhà. Luôn luôn là thế.

"Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu cười trong lúc ngủ đấy."

Và khi Izuku mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu một cái, vầng trăng trắng sữa đã treo lơ lửng trên cao.

---

Chú thích: "Traumerei" là một movement trong tuyển tập "Kinderszenen" (Scenes from Childhood) của Schumann, mong là nó sẽ giải đáp một vài chi tiết trong chương này cho các bồ :> Mng cũng nghe thử Kinderszenen đi nha, một trong những lí do khiến tui lụy nhạc cổ điển đó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro