𝑩𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝙇𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙚̂̉ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙐𝙧𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙊𝙘𝙝𝙖𝙘𝙤
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟲/𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟱𝟬

"Cậu thích bình minh hay hoàng hôn?"

Tôi lấy hết can đảm để mở đầu cuộc trò chuyện còn cậu ta lại thẫn thờ quay sang tôi với ánh mắt trống rỗng. Ánh nhìn ấy luôn khiến tôi phải hoảng loạn né tránh, bởi cảm giác như nó phản ánh toàn bộ mặt tối của con người.

"Tớ thích hoàng hôn."

"Tại sao vậy?"

"Nó có màu máu."

Cậu ta nói đơn giản. Sự kiện hôm ấy đã cướp đi sự vui vẻ tích cực của cậu ta mọi ngày. Trước đây, chàng trai này luôn là người truyền cho người khác rất nhiều năng lượng, mang đến cho họ cảm giác muốn nỗ lực cố gắng. Còn bây giờ tất cả những gì người ta có thể thấy nơi cậu chỉ là một thứ ảm đạm u sầu khiến họ muốn tránh đi thật xa.

Sắc đỏ rực rỡ nhuộm cả bầu trời với vẻ đượm buồn khó tả. Deku thả hồn mình phiêu bạt trong gió, khoảng trời mênh mông gợi nhớ lại đôi mắt đẹp tuyệt vời của người cậu thương. Con người đã hi sinh tính mạng mình để bảo vệ cậu, một người quan trọng mà cậu đã tự mình đánh mất.

𝙏𝙧𝙞́𝙘𝙝 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙠𝙮́ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙈𝙞𝙙𝙤𝙧𝙞𝙮𝙖 𝙄𝙯𝙪𝙠𝙪
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟬/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟲𝟬

Hôm nay là ngày sinh nhật của Bakugo Katsuki, gửi đến cậu một tình yêu to lớn từ phía bên kia thế giới.

Hôm nay mình lại nhớ cậu ấy nữa. Ngày hôm đó đã qua rất lâu rồi nhưng cái hơi ấm cuối cùng của Kacchan vẫn còn đọng lại nơi bàn tay mình, hơi thở yếu ớt của cậu ấy vẫn mơn man trên da mặt mình, tiếng nói mệt mỏi cuối cùng ấy vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu mình.

Mình muốn quên đi cậu. Mình muốn quên cái hương xà phòng thân thuộc pha lẫn với mùi tanh của máu tươi. Mình muốn quên nụ cười gượng cuối cùng của cậu. Mình muốn quên cái khoảnh khắc cậu đem thân mình ra che chắn mình khỏi tên tội phạm. Mình muốn quên lời trăn trối của cậu. Mình muốn quên tiếng ti vi báo đài đăng tin cậu qua đời. Mình chỉ muốn quên đi tất cả.

Nhưng mình cũng không muốn thế...

Mình không muốn quên đi mọi thứ từ sự cộc cằn cục súc của cậu. Từ khuôn mặt quạu cọ của cậu lúc mình vì làm bếp mà đứt tay. Từ cái ôm ấm áp cậu dành cho mình sau một chuyến đi dài đến núi đá lạnh buốt đến sự chăm sóc dịu dàng của cậu khi mình nằm viện bất tỉnh mấy ngày liền. Đến những buổi tối cậu sấy mái tóc bù xù của mình trên ghế sofa cạnh bàn sưởi. Đến mấy hôm chúng ta cùng nhau thức khuya để làm nốt công việc của anh hùng chuyên nghiệp...

Mình không biết bản thân muốn sao nữa, có lẽ chỉ cần có cách nào đó khiến mình không bật lại cảnh cậu cứu người trên phim mà nằm bó gối khóc nức nở.

Mình lạ thật, hay sắp phát điên rồi chăng?
.
.

Hôm nay Uraraka-san, Todoroki-kun, Iida-kun có hẹn mình đi ăn tối. Chúng mình ai cũng bận bịu cả, cuối cùng mới sắp xếp được một ngày cuối tuần rảnh rỗi để cùng nhau đi chơi. Bọn mình cười nói rất vui vẻ, nhưng trái tim mình trĩu nặng theo một cách nào đó. Cảm giác như nó đã rơi xuống đâu đó cạnh dạ dày.

Thức ăn được mang lên. Mùi katsudon thơm phức bay thoang thoảng trong không khí. Cái mùi hương này thực sự rất thân thuộc. Đã bao nhiêu lâu rồi mình mới nhận ra mùi vị thức ăn ngon đến như vậy chứ?

Kacchan, cậu biết đấy, mình không giỏi nấu ăn. Ngày nào cũng phải thưởng thức những bữa cơm khi thì nhạt thếch lúc lại mặn chát như vậy, mình thà ăn mì gói còn hơn. Công việc anh hùng khiến mình mệt mỏi hơn bao giờ hết. Buồn biết bao những ngày lững thững bước về nhà trong cô độc.

Không có cậu, ngôi nhà ấm cúng của chúng ta đã trở nên lạnh lẽo biết bao.

Từ khi nào chúng ta đã chiếm một vị trí quan trọng đến như vậy trong cuộc sống của nhau vậy? Nếu đã biết bản thân mình quan trọng đến thế, tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi chứ?
Cậu tàn nhẫn thật đấy.

Mùi vị thức ăn do Kacchan nấu bao giờ cũng ngon nhất. Tớ nhớ món katsudon của cậu quá.

Suất ăn hôm nay cũng ngon tuyệt, nó có lẫn cả vị mặn đắng của nước mắt.

𝙇𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙚̂̉ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙐𝙧𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙊𝙘𝙝𝙖𝙘𝙤
𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟲/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟲𝟬

10 năm kể từ ngày Bakugo mất và Deku trở nên suy sụp tinh thần.

10 năm, một quãng thời gian có thể không dài nhưng khó để được coi là ngắn.

10 năm, đủ để ta gặp gỡ biết bao nhiêu con người, đủ để quên đi nhiều điều trong quá khứ, đủ để một người có thể quên đi người mình từng thương mà tiếp tục cuộc sống.

Nhưng Deku thì không như thế. Cậu ấy vẫn mãi không thể quên được Bakugo. Tình yêu của cậu ấy dành cho người thương quá lớn. Nó như một chứng bệnh trầm cảm, một sự ám ảnh đeo bám cậu ấy. Một chút mặc cảm tội lỗi và hối tiếc đã khiến tổn thương của cậu ấy nặng thêm.

Biết rõ Bakugo sẽ không vui chút nào khi Deku trở thành như vậy, cậu ấy vẫn không thể thoát khỏi cái bóng tâm lý đó.

Giờ thì cả hai người đã được giải thoát rồi.
Deku à, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều, cậu làm tốt lắm.

Thật mong kiếp sau hai người lại có thể tái sinh, gặp lại nhau, để một lần nữa bên nhau trọn đời.

[𝟚𝟛:𝟘𝟛 𝕋𝕙𝕦̛́ 𝕓𝕒, 𝟙𝟜/𝟘𝟡/𝟚𝟘𝟚𝟙]
𝙳𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙼𝚘̣̂𝚌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro