Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đối với Nakyum mà nói thằng bé Kiwang không khó chiều như mọi người vẫn cảnh báo, mặc dù có hơi mè nheo hay khóc nhè nhưng đa số là chỉ khóc khi bị bỏ rơi thôi, còn lại mọi thứ đều hợp tác rất tốt.
Hằng ngày đúng giờ thức dậy ôm cổ cậu đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó ngoan ngoãn lên xe đến trường. Buổi chiều về đến lại ôm cổ cậu ăn tối, vệ sinh cá nhân rồi lăn qua lăn lại trên giường sau đó đi ngủ. Nakyum tự phát giác được có lúc mình bị cuộc sống ở đây xóa đi phần ký ức lúc trước, nó quá trật tự lại sạch sẽ khiến cậu quên đi quá khứ của mình.
Nếu có Kiwang cậu sẽ ở cùng thằng bé, không có thì vào căn phòng ban đầu vẽ tranh.

Nakyum nhớ rất rõ một buổi sáng nọ, Yoon Seungho gọi Nakyum vào phòng riêng mà lại là căn phòng được cấp lúc đầu làm cậu sợ chết khiếp. Mặc dù hắn đối với cậu sau lần thức dậy đó không còn mấy lần đụng chạm nhưng tiềm thức cậu vẫn cảnh cáo phải tránh xa người này, ít nhất trong thời gian ở đây, hoàn thành tốt việc của mình rồi sau khi đủ thời hạn lặng lẽ rời đi.

Có lúc Nakyum đột nhiên luyến tiếc, ở đây tuy như nhà giam nhưng là một nhà giam bậc nhất, cậu được ăn ngon - họ ăn gì cậu ăn nấy, những loại thức ăn cả đời cũng chưa nếm được. Quần áo lúc đi cũng chẳng mang theo mấy nhưng cũng chẳng thiếu được vì Kiwang thường thích mặc cùng màu quần áo với Nakyum nên cậu cũng vô tình được đặc cách mua rất nhiều đồ mới và cả hàng trăm thứ khác, khiến thế giới u tối của phía sau dường như bị sự chi phối này càng cách xa tôi một quãng.

Mãi suy nghĩ Nakyum lại không hay Yoon Seungho đang ở trước mặt nhìn mình, hắn nhìn thật lâu, nhìn đến muốn ghim cậu vào tường làm cậu chợt rùng mình thoát khỏi mớ suy nghĩ ban nãy.

"Sao thế? Nghĩ cái gì lại đăm chiêu như vậy?"

Hắn đột nhiên đi về phía cậu, bàn tay như vô ý chạm lên vành tai Nakyum, ngón tay hơi dùng lực vuốt dọc viền tai lại nhấn nhấn mấy cái khiến nó đỏ đỏ lên. Mà Nakyum lại không có can đảm đẩy hắn ra nên cứ để mặc người kia hết vuốt lại xoa nó, trên mặt còn bày ra vẻ thích thú.

Yoon Seungho như bị quỷ ám, mê mẩn vuốt ve vành tai mềm mỏng còn hơi phiếm hồng kia, như dụ dỗ người ta đến cắn một miếng, nghĩ gì liền làm đó, hắn đột nhiên tiến đến, liếm một cái khiến toàn thân cậu lạnh toát. Cậu không dám quay mặt sang nhìn, chỉ thấy tóc mai của hắn chạm vào da mặt trắng nõn của mình, đầu lưỡi ươn ướt vân vê vành tai, như có như không mô tả nó.

"Tiên...tiên sinh.." Nakyum gấp gáp gọi nhưng có vẻ hắn không nghe được. Cậu toan gọi lần hai, lần này hắn khẽ thu lưỡi sau đó

"A...đau"

Ngoặm tai cậu một cái đau điếng, hắn dùng răng cắn mạnh vào vành tai, cắn xong còn không nhả ra lại cắn sâu thêm một chút. Cái lưỡi giữa hai hàm răng đang thít chặt vành tai lại vươn ra liếm loạn lung tung

"Đừng...đừng mà..." Cậu thật sự sợ đến la khóc ầm ĩ, đừng nói cái gì mất mặt, Nakyum ở trước mặt hắn khóc lóc không biết là bao nhiêu lần. Lần nào bị Yoon Seungho bỡn cợt cũng chỉ biết khóc ăn vạ, mà một chiêu này thật sự hiệu quả.

Chỉ cần cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn sẽ lập tức ngừng lại, một giây đó cậu thấy lưỡi hắn quét qua cái răng nanh hơi nhọn nhọn kia như liếm sạch máu của con mồi vừa bị cắn nuốt.

Baek Nakyum sợ đến chết khiếp, vội vàng dùng tay che luôn vành tai mình lại, rón rén lui về phía sau, vẫn không thể ngừng thút thít trong cổ họng. Yoon Seungho vậy mà lại nhìn rồi tiếp tục nhìn, sau đó hắn bước tới nhưng ma xui quỷ khiến cậu lấy đâu ra sức lực lùi lại khiến hắn ngạc nhiên. Cậu không dám nhìn hắn, chỉ nhìn mũi chân kia, cứ tiến tới tôi lại lùi, dây dưa mãi không xong hắn liền dứt khoát đứt lại.

Nếu tiếp tục ra tay sợ rằng em sẽ ôm thân bỏ chạy mất

Yoon Seungho nghĩ nghĩ lại nói

"Vào trong nhìn một chút đi, xem cái nào không phù hợp thì báo lại, tôi sẽ cho người thay đổi."

Nhưng nói vậy cậu vẫn không dám đi vào, chần chừ một lát người kia vậy mà hiểu ý bước ra khỏi cánh cửa.

Baek Nakyum như ngây dại bởi những thứ tuyệt mỹ ở trước mặt mình, dường như cảm xúc lại trào đến như sóng biển. Nó không phải sợ hãi mà là kinh ngạc đến tột độ, có nằm mơ cậu cũng chưa từng dám nghĩ.

Thế mà mình lại có một phòng tranh riêng...

Đúng vậy, không chỉ có một tầng tầng lớp lớp thứ dùng để vẽ tranh còn có cả bức tranh duy nhất của cậu ở câu lạc bộ kia, nó được tỉ mỉ đặt ở vị trí đẹp nhất của căn phòng, ánh sáng vừa vặn hắt lên màu đen trắng ấy làm nó trở nên nổi bật như bảo ngọc trong tay.

Nakyum thấy sóng mũi chợt xót xót khó chịu, vì muốn khóc lại sợ mình lớn tiếng nên chỉ có thể đè nén lại.

"Tôi cho em vẽ..."

Hắn không chỉ nói suông mà thật sự đã cho cậu một thứ vĩ đại nhất trên đời. Lúc Nakyum còn đang thất thần vì căn phòng đã được thay đổi từ lúc nào thì Yoon Seungho cũng rời đi. Cậu điều chỉnh tâm trạng một chút mới vội vàng chạy theo, nhưng chỉ có thể gọi

"Tiên sinh...em.."

Yoon Seungho im lặng nhìn cậu, một khắc ấy cậu đột nhiên nghĩ sự kiên nhẫn của hắn hẳn là rất dài. Vì ánh mắt kia ngưng trọng nhìn thẳng vào Nakyum, không chút hối thúc, giục giã nào, chỉ lặng lẽ nhìn và nhìn, như nhìn một bức tranh, dù rất nhiều giờ trôi qua hắn vẫn có thể đứng đấy mà nghiền ngẫm nó.

Lát sau hắn lên tiếng

"Nếu em muốn làm những việc thừa thải như cám ơn thì không cần nhưng thay vào đó.." Hắn ngừng lại, cơ mặt cũng giãn ra, thay vào đó lại có chút thấp giọng nói tiếp: "Em hôn tôi một cái thay cho lời cám ơn thì sẽ dễ coi hơn."

Nhưng hắn cũng sẽ dễ coi hơn nếu ngừng làm những trò biến thái với mình

Baek Nakyum nghĩ như vậy nhưng làm sao dám nói ra? Ngay cả ánh mắt muốn bộc lộ sự khinh bỉ cũng chẳng dám, cậu đứng đó vờ như không nghe thấy, lại như con rùa rụt cổ, chậm chạp bước lùi từng chút từng chút một đến khi đã ở trước cửa phòng thì lập tức nhào đến đóng cánh cửa lại.

Nakyum ngăn cách với hắn bằng một cánh cửa, cậu thừa nhận mình ấu trĩ vì đây là nhà của Yoon Seungho, hắn muốn tóm lấy cậu lúc nào, đá cậu ra đường hay thậm chí cho cậu một cái chết thần không hay quỷ không biết cũng chẳng sao nhưng mà...

Nakyum thừa nhận mình không làm chủ được trái tim khi đối diện ánh mắt hắn. Ánh mắt mang đủ mười phần kiêu ngạo khi hắn đùa bỡn cậu, như đã nắm rõ cậu trong lòng bàn tay. Nhưng mà ánh mắt ấy đôi lúc lơ đãng lại dịu dàng khiến cậu mỗi lần vô ý vấp phải đều tim đập chân run.

Đồ ác ma này

Baek Nakyum khẽ mắng thầm một câu lại tự vẽ trên mặt mình một nụ cười vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro