Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có tiếng chuông báo thức, có lẽ tôi sẽ mãi chìm trong giấc ngủ mê man đến tận tối đêm. Thức dậy đã là 4h30 chiều, cái cảnh vật lúc chạng vạng không khỏi khiến đầu tôi hơi choáng váng. Mở cửa sổ, khí trời se lạnh liền xộc vào mũi, không hiểu sao hôm nay lòng tôi lại có gì đó nôn nao, nặng trĩu. Tôi quyết định sẽ ra ngoài tản bộ, nhân tiện ghé siêu thị mua một vài thức ăn.
Khoác lên người chiếc măng tô màu cà phê sữa,tôi ngắm lại mình trong gương, khẽ hài lòng rồi bắt đầu xuống phố.
Gió thu tháng 10 đã len lỏi vào khắp các con phố giữa lòng Hà Nội. Phố đi bộ vẫn chưa lên đèn. Tôi thả nhẹ từng bước chân lên đường, cảm nhận rõ cái lạnh đang thấm sâu vào da thịt. Vừa đi vừa đảo mắt xung quanh, tôi thoáng cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy những cặp đôi đang hạnh phúc tay trong tay, vui vẻ cười đùa. Hơi ấm của tình yêu thật có sức mạnh to lớn. Nó khiến con người hoàn toàn quên đi cái gọi là phiền lòng hay đau khổ. Làm sao bây giờ nhỉ? Tôi cũng đã từng có một mối tình đẹp đẽ và tuyệt vời hơn thế
Anh ấy đã từng nắm tay tôi thật chặt như thể chúng tôi sẽ chẳng mãi xa rời. Chúng tôi cũng đã từng đi bộ cùng nhau trên con phố này, cùng chụp cho nhau những bức ảnh đầy kỉ niệm, cùng vừa đan lòng bàn tay vào nhau vừa nhâm nhi Mocha ấm nóng, cùng nhau đi ăn hầu như đã hết số quán ăn ở Hà Nội . Thậm chí ,tôi và anh ấy cũng cùng xem những bộ phim và trao cho nhau nụ hôn chớp nhoáng đầy ngọt ngào trong rạp. Thật đáng tiếc, cái cuộc sống tràn ngập hương vị tình yêu đó, chỉ gói gọn trong hai từ "đã từng".
Lướt nhìn đồng hồ, đã sắp 6h, tôi tìm lối đi rẽ vào siêu thị gần nhất. Mắt tôi nhìn quanh một vòng, và bất chợt dừng lại ở một thứ. Chẳng phải siêu thị, cũng chẳng phải lối đi nào. Tôi lặng người nhìn cái hình dáng cao gầy quen thuộc đang đứng cách tôi 10m. Đôi môi bỗng chốc cứng lại khi thấy ánh mắt sâu thẳm kia cũng đang bất động nhìn mình. Giây phút đó, chúng tôi dường như không hề nhúc nhích giữa dòng người đang đi lại tấp nập. Thời gian trôi qua 1 phút dài tựa như 1 giờ.
Lúc này, tôi mới bần thần nhận ra: cái cảm giác khó hiểu cứ bủa vây tôi từ lúc vừa thức dậy, hoá ra là nỗi nhớ vô định về một người con trai không còn thuộc về mình. Có thể trách tôi ích kỉ, nhưng tôi không thể phủ nhận sự nhẹ nhõm đang lan toả trong lòng khi thấy Khải Uy không đi cùng ai khác. Liệu rằng...!
Trong phút chốc, tôi quyết định sẽ quay đi hướng khác để tránh mặt. Thế nhưng, Khải Uy đã nhanh hơn.Anh ấy ngăn bước chân tôi lại bằng một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng và dịu dàng. Không lâu, anh ấy bước đến gần tôi, vẫn điềm tĩnh, lịch lãm như chưa từng có gì xảy ra.
- Gặp nhau thế này thật bất ngờ nhỉ!
-Phải- tôi tỉnh táo lại, cố gắng trả lời anh một cách tự nhiên nhất- cũng đã....cũng đã..
-Đã 4 tháng rồi.- Tôi có nhầm không khi nghe giọng điệu như chất chứa nỗi oán trách của anh-Có ổn không nếu anh mời em đi cà phê nhỉ?
- Được chứ- Tôi vô thức đáp lại
Tôi và Khải Uy chậm rãi ngồi xuống góc bàn cạnh cửa sổ. Lúc đi trên đường, cả hai vẫn tuyệt nhiên yên lặng, không ai hỏi ai nửa lời. Không khí ngượng ngùng vẫn đeo bám chúng tôi cho đến khi yên vị trong quán cà phê. Thà rằng mãi không gặp nhau, chứ như thế này, tôi không thể nào không mang nỗi bứt rứt khỏ tả.
Khi phục vụ đặt thức uống trên bàn, tôi bỗng cay cay nơi sống mũi, 4 tháng, Khải Uy vẫn nhớ tôi thích Mocha. Tôi thu hết can đảm, cất tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này:
-Cảm ơn anh, em... không nghĩ là anh vẫn còn nhớ... là...- Tôi không thể nói hết câu
- 4 tháng không phải quá dài để quên đi một thứ gắn bó với mình 2 năm hơn đâu Khuê à!- Anh nói, lại nở nụ cười dịu dàng. Lâu lắm rồi tôi đã không còn nghe giọng nói hơi khàn này gọi tên.
Từng câu chữ của anh đâm thọt vào trái tim tôi. Khải Uy nói vậy là sao? Chỉ là câu nói đùa , hay anh đang trách vì trước đây đã tàn nhẫn bỏ rơi anh.
Anh tiếp tục gợi chuyện, hỏi tôi về tất cả mọi thứ liên quan. Rồi bằng một cách tự nhiên nhất, chúng tôi bỗng trò chuyện cùng nhau như những người bạn. Điều này thật hiếm khi xảy ra đối với những cặp đôi đã từng chia tay. Trái tim luôn trốn tránh thừa nhận cô đơn của tôi dần ấm lên. Tôi bắt đầu cởi mở hơn, thoải mái hơn. Trong gần hơn 1 giờ trò chuyện, tôi nhớ không ít lần tôi vẫn bật cười nhẹ vì những câu nói đùa của anh. Nhưng đến khi kết thúc hỏi han, tôi và Khải Uy lại rơi vào trạng thái im lặng đến ngượng ngùng. Anh trầm ngâm nhìn vào ly cà phê đen đã nguội. Tôi cũng nhanh chóng đưa mắt ra hướng cửa sổ, ngắm cây cỏ trong vô thức. Nếu anh đang suy nghĩ giống tôi, cũng đang hồi tưởng lại những thước phim đầy ký ức đẹp đẽ trước kia, thì sao nhỉ? Trong một phút giây ngắn ngủi, tôi bỗng mong chờ một điều gì đó, một tia hy vọng nhỏ bé cho chuyện tình của chúng tôi. Chỉ cần anh chủ động níu kéo tôi ngay lúc này, có lẽ tôi sẽ gật đầu đồng ý. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhếch môi tự khinh chính mình. Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ ích kỷ.
- Khuê à, thực ra anh có chuyện muốn nói!-
Tôi giật mình, 2 năm yêu nhau, chưa bao giờ tôi hồi hộp mong chờ anh như vậy. Tim tôi bỗng không ngừng đập liên hồi:
- Ann..h nói đi
- Anh... an..anh sắp đi rồi. Anh sẽ không ở Việt Nam nữa
Câu nói cứa vào trái tim thấp thỏm hy vọng của tôi. Tôi thấy thật may mắn khi giữ được bình tĩnh, nếu không thì có lẽ, nước mắt đã chực trào trên khoé mắt
- Anh đi đâu chứ? - giọng tôi hơi lạc đi
- Canada.
-Anh ... đi luôn ư? Anh sẽ về lại Việt Nam chứ?
- Có thể có...nhưng cũng có thể không.
- Vậy là.... - tôi nhận ra đây có thể là lần cuối chúng tôi gặp gỡ - .. nếu như hôm nay chúng ta không vô tình chạm mặt, thì em sẽ không bao giờ còn gặp anh nữa?
- Em thật ngây ngô. - Khải Uy bỗng bật cười- em nghĩ cuộc gặp mặt hôm nay là vô tình hay sao?
Tôi bần thần
- Thật sự thì anh đã đến nhà em. Thấy em vừa rời khỏ thì anh liền đi theo, mãi cho đến khi em nhìn thấy anh ở phố đi bộ- Anh tiếp lời, miệng vẫn cười.-
Tôi nuốt nước bọt. Chuyện tình của chúng tôi cuối cùng cũng chỉ là một vòng tuần hoàn : gặp mặt rồi lại chia tay...
- Em hơi bất ngờ đấy. -tôi lại cố tỏ ra bình tĩnh- Em cũng không biết nói gì hơn ngoài chúc anh lên đường bình an thôi.
- Thế thôi à?
- À... mong anh có cuộc sống ổn định, về kinh tế lẫn... gia đình.- Tôi không biết rằng khoảnh khắc nói ra câu này, trông tôi gượng gạo và thất vọng đến nhường nào.
- Ừ.. cảm ơn em.- Anh thở hắt- bây giờ mình về nhé. Tôi gật đầu.
Về đến nhà, tôi ngả người xuống giường. Lần đầu tiên sau 4 tháng chia tay, tôi bất lực và trống trải đến thế. Đáng ra hôm nay, tôi không nên ra ngoài, vậy thì tôi sẽ không gặp anh, tôi sẽ không ngu ngốc hy vọng chúng tôi lại bên nhau như những ngày đầu. Thà rằng tôi không nên biết về chuyện anh sẽ mãi ra đi...
Đêm, gió thu mang hơi lạnh len lỏi vào phòng. Tôi cầm ly sữa nóng ra ban công. Hơi ấm phảng phất quanh mũi phần nào khiến lòng tôi dịu lại. Nhấp một ngụm sữa , tôi đưa mắt nhìn lên màn sương đêm quánh đặc trên bầu trời.
Tôi thở một hơi thật dài.
Chỉ nốt đêm nay tôi nhớ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro