#4: Làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tắm xong, Jaeha bước ra với một cơ thể ẩm ướt, bờ vai vững chặt to lớn, bắp ngực, sáu múi san chắt khỏe mạnh.Jaeha nhìn body mình trong giương rồi khen tấm tác rồi cẫng lên tự hào. Rồi cậu lấy cái khăn cuốn phía dưới lại để che đi phía dưới của mình. Jaeha ngồi bệp xuống giường, cậu mày mò lại chiếc hộp mà Lovis đưa cho. Lục lọi trong chiếc hộp nhỏ, cậu vô tình nhìn thấy được một chiếc điện thoại đời mới và một tấm thiệp thiết kế rất đẹp mắt và kì lạ. Cậu giơ tấm thiệp lên, mày mò một chút rồi sau đó Jaeha vứt tấm thiệp qua một bên và mở chiếc điện thoại mới lên.

Trong khi đang mày mò nó, thì bỗng nhiên ở trong phòng vang lên một tiếng nói lớn.

"Thưa tất cả mọi người, tôi là quản lý của con thuyền này và các bữa tiệc ở đây. Tôi sẽ xin thông báo cho mọi người về các lịch trình ở đây......
Và ngoại trừ A+, D và B thì tất cả không bao giờ được phép đi vào bên trong bữa tiệc. Hơn nữa, tất cả không được ra ngoài con thuyền trong khoảng thời gian 3h đến 18h... Tôi xin kết thúc tại đây"

______________________________

"8h tại khu VPM sao??"

Jaeha ngồi lặng im nghĩ ngợi về cái thứ công việc mà cậu làm. Cậu là một người rất giỏi công việc nhà và vài công việc lặt vặt đơn giản, trước khi gia nhập vào công ty cũ, cậu từng đi làm việc ở rất nhiều nơi để trang trải cuộc sống khó khăn này như lao công, nhân viên bưng bê, giúp việc... Vậy nên theo cậu nghĩ chắc cái công việc dọn dẹp phòng cá nhân này chắc cũng chỉ đơn giản mà thôi.

"Tingg!"

Bỗng nhiên ở chiếc điện thoại mới của cậu phát ra một thông báo gì đó. Jaeha mở nó ra xem, thì ra là Lovis. Lovis đã gửi vài dòng tin nhắn cho cậu để nhắc nhở cậu gì đó

______________________________

22h56, mon april 8th

"Jaeha, tôi là Lovis từ sau có gì thắc mắc cậu nhắn tin cho tôi nhé"

"Mà 7h sáng mai cậu nhớ ra sảnh cho nhân viên để ăn bữa sáng. Số sảnh 099"

"Và 8h đến đúng giờ để đến lấy phiếu làm việc nhé. Jaeha"

______________________________  

Sau khi đọc tin nhắn xong, cậu cũng chỉ lôi thôi trả lời "dạ" với Lovis. Sau đó Jaeha cẩn thận cất mọi thứ lại vào chiếc hộp. Bộ đồng phục được cậu gấp gọn gàng để ngay ngắn trên chiếc bàn để sẵn tiện cho ngày mai đi làm. Jaeha khoác lên mình một bộ đồ ngủ thoái mái mà cậu mang đi từ nhà rồi nằm lên chiếc giường êm ái và ngủ thiếp đi.


______________________________

Bên kia, người đàn ông lúc trước lại xuất hiện. Anh ta ngồi ung dung trên tay đang cầm điếu thuốc đang cháy dở. Người đàn ông ấy nhìn vào chiếc máy tính. Màn hình máy tính hiển thị lên đoạn video rất kinh dị của 1 đám người đang túm lại và hành hạ một người phụ nữ trông rất đáng sợ. Người vệ sĩ sợ hãi chân tay run lẩy bẩy nhìn vào màn hình, khuôn mặt tái lại vì sợ, anh ta sợ đến mức thở cũng chả dám thở mạnh.
Nụ cười của người đàn ông mở rộng đến mang tai. Biểu cảm thích thú nhìn vào màn hình xong quay ra nhìn người vệ sĩ bên cạnh. Rồi anh ta đứng dậy, bàn tay vỗ vỗ vào vai người vệ sĩ rồi ghé sát vào tai người vệ sĩ thì thầm:

" Cậu cẩn thận, Hoonjin à... Nếu cậu mà dám nữa thì bây giờ là đến cậu chứ không phải con vợ cậu đâu.. hửm?"

Người đàn ông vẫn đứng im, 2 bàn tay nắm lại để trước người. Mồ hôi chảy từng giọi từng giọi trên chán anh ta. Người đàn ông thản nhiên ném tàn thuốc xuống dưới đất, bước dần về phía cánh cửa rồi biến mất khỏi đấy.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, Hoonjin liền tỏ thái độ tức giận, anh ta vội tháo chiếc cà vạt rồi ném mạnh xuống sàn rồi khóc ầm lên như một đứa trẻ. Anh ta gục xuống chiếc bàn, từ túi quần mang ra một chiếc nhẫn trông rất cũ kĩ và rỉ sét. Người vệ sĩ mệt mõi giơ nó lên, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và đau lòng hường về chiếc nhẫn. Bàn tay rũ rượi dần dần thả chiếc nhẫn xuống, giọng nói lờ lờ phát lên từ miệng anh ta:

"Em à...anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh yêu em."

Bên ngoài, người đàn ông ban nãy thật ra vẫn chưa đi khỏi đấy, anh ta dựa mình vào chiếc tường và đã nghe được hết những tiếng khóc và những lời nói yếu đuối thảm hại của người vệ sĩ kia. Mép của người đàn ông nhếch lên, rồi vẫy tay ra hiệu cho tất cả mọi người rời đi tại đây để có không gian riêng tư cho tên vệ sĩ kia khóc.

___________________________________

Sáng sớm, Jaeha tỉnh dậy với một năng lượng vô cùng tràn đầy, cậu hứng khởi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo và bước ra khỏi căn phòng của mình để tới sảnh ăn dành cho các nhân viên theo đúng như lời Lovis dặn

Đến sảnh, cậu cũng khá bất ngờ vì ở đây cũng được người ta trang trí và xây dựng rất chỉnh chu. Jaeha nhìn quanh khu sảnh một lúc, rồi vô tình cậu lựa trúng một chỗ. Chỗ ngồi đấy có view cũng khá đẹp, nó khá gần cửa số và cửa sổ đó nó hướng ra khung cảnh biển trông rất chi là lãng mạn. Khi Jaeha định mang thức ăn lại đấy ngồi, thì bỗng nhiên có ai đó đã ngồi chỗ đó. Nếu Jaeha không ngồi đấy thì cậu cũng có thể ra chỗ khác nhưng cậu thật sự rất tâm huyết với cái chỗ ngồi đó không thể chuyển đi được. Mặc dù ở chỗ ấy cũng có rất nhiều ghế ngồi nhưng cậu cũng khá ngại ngùng khi ngồi cùng người lạ. Đứng lưỡng lự hồi lâu thì Jaeha mới quyết định ra đó ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, người ngồi phía đối diện cậu bỗng nhiên đứng dậy ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt đảo liếc nhìn Jaeha rồi lại cắm cúi thưởng thức bữa ăn của mình. Jaeha ngơ ngác nhìn anh ta rồi bắt đầu ngồi hẳn xuống để ăn bữa sáng của mình. 

Jaeha ngồi vừa chống cằm vừa thưởng thức bữa ăn và cũng vừa chán nản vì bên đối phương sao chả đi tiếp chuyện với mình. Jaeha nheo mắt nhìn cậu trai kia, qua mắt nhìn của cậu thì anh ta cũng đẹp trai đó chứ, tóc màu gold sáng sủa, khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng nhưng cơ thể lại trông lực lưỡng và rất khỏe mạnh. Jaeha giường như đã có hứng thú với anh ta. Cậu liền gõ hai cái xuống bàn rồi hỏi đối phương:

"Này, anh tên gì thế?"

"Ư hửm?"

Cậu trai kia ngước lên nhìn Jaeha trong ánh mắt của sự ngơ ngác. Jaeha thấy thế cậu lập lại câu hỏi của mình để đối phương rõ hơn. Sau khi rõ câu hỏi được câu hỏi của Jaeha, cậu từ từ lặng lẽ trả lời Jaeha:

"Ờm...tôi là Song HoonJin. Tôi là B"

"Ohhhh tôi là B+ và tôi là Hong Jaeha, chúng ta làm quen nhé"

Jaeha vui vẻ đưa cánh tay ra muốn làm thân với HoonJin. Trái ngược với sự vui vẻ tưng tưng của Jaeha. Hoonjin chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái rồi nói "cảm ơn".

Không từ bỏ, cậu chai mặt giơ chiếc điện thoại ra ngỏ ý xin số. Jaeha, phía đối diện cứ luôn lải nhãi liên thiên trông vô cùng ồn ào. Không thể chịu được nữa, HoonJin liền giật lấy chiếc điện thoại của Jaeha và cho cậu ấy số của mình.

"Số tôi đây, tôi đang ăn mong cậu đừng ồn ào."

"Ừmm...oke thế 8h tối nay ra ngoài ta nói chuyện chút nheee"

Giống như lúc trước, Hoonjin cũng chả nói gì mà tiếp tục ăn, khuôn mặt cậu ta tỏ ra vẻ rất nhạt nhẽo và lạnh lùng. Nhưng đối với Jaeha, thì cậu lại cảm thấy Hoonjin vô cùng thú vị, cậu rất muốn chinh phục được chiếc mèo con bướng bỉnh này. Mép của Jaeha khẻ cười lên và cậu cùng với Hoonjin cùng nhau ăn sáng mà không ai nói ai lời nào nữa.

__________________________________

Vào đúng 8h, Jaeha đến đúng cái nơi mà hôm trước cậu đến để nhận phiếu việc theo như tin nhắn của Lovis. Cậu đến nơi, thật bất ngờ khi ở đây có rất nhiều người đang đứng xếp hàng giống cậu để nhận phiếu làm việc. Vẫn như lần đầu, lúc cậu nhận danh phận để làm việc, mọi người luôn luôn giữ một thái độ im lặng và nghiêm túc trong khi xếp hàng để chờ đợi. Bầu không khí lúc đấy thật sự rất ám bí, nó ngột ngạt, khó thở đến đáng sợ. Và ở hiện tại nó lại tiếp tục tiếp diễn, Jaeha đang rất tò mò rằng tại sao họ lại im lặng đáng sợ như vậy, vậy họ không thấy ngộp thở à?. Trong khi Jaeha đang ngơ ngác với không khí xung quanh, thì bỗng nhiên Lovis díu mạnh vào tay cậu và đẩy cậu vào xếp hàng để lấy phiếu.

"Mong cậu đứng xếp hàng để đi làm việc. Phiếu này quan trọng lắm, khi làm xong cậu phải đi đến nơi này tiếp để kiểm tra xem cậu đã đi nhận việc để làm chưa. Jaeha đây là lần đầu và lần cuối tôi nhắc cậu, mong cậu nghiêm túc và thật nghiêm trang với công việc của mình"

Jaeha đơ người đứng vào hàng, bàn tay đưa lên đầu gãi gãi với tràn ngập sự khó hiểu. Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng đã lấy đước phiếu. Jaeha cầm chiếc phiểu trên tay đi tới phòng 840 theo như lời nói của Lovis hôm qua. Cầm trên tay chiếc phiếu, cậu từ từ mở nó ra:

"Cái phiếu đơn giản để kiểm duyệt thôi mà sang dữ"

Cái phiếu được làm từ một tấm bìa dày, được trang trí hoa hòe và cách đánh phông chữ cũng rất sang trọng và đẹp mắt. Rồi Jaeha bắt đầu đọc nội dung của nó

"Jaeha, khu làm việc VPM và ...từ phòng 890 đến phòng 910!!?"

Jaeha mật trợn tròn nhìn vào tấm phiếu, rõ ràng là hôm qua Lovis có nói cậu sẽ làm từ phòng 840 đến phòng 860 mà, mà giờ người ta lại đưa là 890 đến 910. Cậu nghi hoặc nhắn tin cho Lovis.

_________________________

7h52, tue april 9th

"Lovis, sao hôm qua ông bảo tôi làm 840 đến 860 mà, sao bây giờ lại 890 đến 910!!?"

"Alooo, ông già kiaaa T-T"

"Người ta bảo làm gì thì làm nấy đi."

________________________

Jaeha bất lực nhìn vào dòng tin nhắn của Lovis, cậu khó chịu khi bị Lovis cho ăn một cú lừa. Làm lúc nãy cậu mất bao nhiêu thời gian để xem và tham quan từ phòng 840 đến 860. Jaeha thở dài một cái, rồi cậu mặc kệ và cầm cây chổi của mình đến phòng 890 để làm việc

________________________________


Mọi chuyện về công việc của cậu vẫn luôn rất suôn sẻ và bình thường, cho đến khi cậu đến số phòng 908. Căn phòng này khá đặc biệt. Bình thường biển treo phòng của mọi người đều biển phòng màu xanh dương và phông chữ trắng riêng khách thì sẽ được treo 1 bông hoa ở trước cửa. Nhưng số phòng này rất kì lạ, biển phòng của nó có màu vàng gold sáng chói, phông chữ bạc sang trọng và không có hoa treo ở trước cửa. Cậu cũng đã đi và nhìn các số biển khác, nhưng không có phòng nào là có biển giống như phòng 908 cả.

 Lưỡng lự hồi lâu, Jaeha sẽ quyết định vào trong căn phòng đó dọn dẹp như bao căn phòng bình thường. Jaeha cầm tay nắm cửa, chuẩn bị mở ra, thì bỗng nhiên có một tiếng động mạnh phát ra ở trong đó. Jaeha giật mình lùi lại ra đằng sau, cậu sợ hãi nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn lên cánh cửa to lớn phía trước. Vì bất an nên cậu sẽ quyết định dọn dẹp hết các phòng kia đã rồi sẽ quay lại phòng 908 sau và cậu cũng đề phòng có chuyện gì xảy ra nên cậu đã để chiếc chổi gác ở bên cạnh cánh của

Ở phía căn phòng, đột nhiên cánh cửa tự hé mở ra. Bên trong lăn ra bên ngoài một chiếc chai gì đó rất mờ ám. Nó lăn lăn và cuối cùng là lăn đến chiếc chổi đang gác của Jaeha. Rồi dòng chữ "gel" của chiếc chai hiện lên...

_____________________________

The end #4 💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro