#5: người bạn mới.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeha đứng trước cửa phòng số 908. Đôi chân run lẩm cẩm, tay cầm lấy chiếc chổi lặng lẽ nhìn lên tấm biển. Cậu cầm chặt lấy chiếc chổi vừa được gác lúc nãy, cậu hít một hơi thật sâu rồi cầm chặt lấy tay nắm cửa cửa. Bàn tay xoay tay năm rồi khẽ đẩy vào.

Bước vào trong căn phòng, Jaeha từ từ mở mắt ra. Và bên trong chả có gì bất ngờ cả. Chỉ khác với các căn phòng trước là nó to hơn với sang trọng hơn thôi. Căn phòng này thực sự cũng rất đặc biệt. Không khí và nhiệt độ trong này thực sự nóng và khô bất thường, chính cậu còn cảm thấy được sự khắc nghiệt trong này mà căn phòng mang lại.

Bật công tắc điện lên, trước mắt Jaeha bây giờ là một hỗn hợp mới. Vỏ bao cao su, quần áo, gel bị rơi vãi quay phòng. Không thế, cậu còn có thể thấy được cả những chất thải màu trắng mịn màng chảy ra từ trên giường xuống dưới sàn.

Bắt đầu công việc, anh ta tự động mở điều hòa lên, hít một hơi thật sâu và bắt đầu công việc vệ sinh phòng cuối cùng trong ngày của mình. Tất cả mọi thứ đều được anh dọn dẹp sạch sẽ và kỹ lưỡng, đồ vật trong phòng đã được Jaeha sắp xếp ngay ngắn gọn gọn gàng. Nhưng nguyên cái thứ chất lỏng màu trắng đục chắc chắn mới là khó khăn của cậu. Vì trong căn phòng quá nóng và khô nên hiện tại đã có những dòng chất lỏng kia khô lại và bám chặt vào sàn nhà. Đang phân vân bối rối khi không biết vệ sinh nó như thế nào thì bỗng nhiên ở bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ

"Thưa tất cả mọi người, hiện tại là 17 giờ 48 phút. Vậy còn 12 phút nữa là hết hạn chúng ta có thể nộp phiếu làm việc để kết thúc công việc hôm nay. Nếu như chưa hoàn thành và nộp phiếu lúc 18 giờ thì cá nhân đó sẽ bị phạt và trừ lương"

Sau khi nghe xong những lời phát biểu từ bên ngoài, Jaeha giờ đây đang trở nên hoảng loạn đột ngột nên càng ngày càng hoảng loạn hơn. Mọi thứ rất bình thường và dễ vệ sinh dọn dẹp nhưng trừ chất thải thải ra màu trắng chết tiệt. Trong lúc đang bận rộn suy nghĩ phải dọn dẹp bãi chiến trường kia như thế nào, bỗng đột nhiên ở phía cửa phát ra một tiếng cót két lớn. Jaeha quay mặt lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Ồ, cậu dọn phòng này hả. Tôi xin lỗi nhé, tôi vào đây nghỉ được không??"

"À...ừm"

Người đàn ông kia ngồi lên chiếc giường, bàn tay anh vô tình động phải thứ chất thải kia. Anh ấy từ từ giơ bàn tay của mình lên rồi ngửi ngửi nó rồi đơn điệu quẹt tay vào chiếc ga giường, dường như những thứ này đã quá quen với anh vậy. Đột nhiên cậu ấy ném xuống Jaeha một chiếc khăn ướt rồi vui vẻ nói với cậu ấy

"Tôi dọn dẹp với cậu nhé"

"Ò..."

Jaeha không nói gì với lời đề nghị của anh ta rồi cứ thế tiếp tục làm đúng công việc của mình. Rồi sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp mọi thứ với nhau trong im lặng. Từ khi có tên đàn ông kia, việc dọn dẹp nhà thứ nhất của anh ấy ngày càng đơn giản và nhà hạ hơn, Jaeha cũng có một cảm giác an toàn hơn khi ở cạnh anh ấy. Ga giường sau đó đã được thông báo cho người quản lý và nó đã được thay thế cái mới hoàn thành trong vài phút.

_________________________

Hoàn thành công việc, Jaeha và cậu trai kia cùng nhau đi đến nơi đón tiếp để trả phiếu. Điều kì lạ là khi đến đấy, người đàn ông kia cứ lẽo đẽo tìm theo cậu mãi mà chả chịu đi nộp phiếu làm việc vào đúng khu phù hợp của anh. Jaeha liền cảm thấy khó chịu khi anh ta cứ kè kè theo mình, cậu liền nói với anh ta

"Cậu làm chức vụ gì vậy? Cậu nộp phiếu chưa thế, Sao cứ lẽo đẽo theo tôi quài vậy?"

"A.ha tôi đã nộp rồi. Tôi muốn đợi cậu ăn tối"

Nghe xong câu trả lời của anh ta, Jaeha cũng nghi ngờ gì nữa là mặc kệ và cứ thế mà tên kia đi theo mình. Việc nộp phiếu này cũng thật sự lằng nhằng, khó khăn lắm, chứ không phải đơn giản gì. Jaeha cũng phải đi đi lại lại, làm này làm nọ mất tận gần 10 phút để phiếu hạn và hoàn tất mọi thứ.

Sau đó, cả hai cùng đến căn tin để ăn tối. Jaeha cầm một chiếc khay đựng cơm đưa cho người đàn ông kia. Anh ta ngơ ngác cầm lấy chiếc khay rồi hỏi Jaeha

"Cậu đã đưa cho tôi cái này làm gì?"

"Cậu không ăn cơm à?"

"À"

Sau đó cả hai đều đến nơi lấy cơm và đồ ăn. Ánh mắt bác đầu bếp ngước nhìn lên họ. Bác ấy đang từ trạng thái bình thường đột nhiên chuyển sang trạng thái hoảng loạn và lo sợ. Mặc dù điều này không thể hiện diện ở hành động và bề ngoài của bác đầu bếp, nhưng khi nhìn vào bên trong đôi mắt đó là sự sợ hãi, lo lắng tột cùng. Cảm thấy bọn họ là kẻ đe dọa ý. Mọi người ở xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt kì lạ và bí hiểm. Jaeha cũng cảm thấy được sự thay đổi xung quanh mình, chính cái điều này khiến cậu rất khó chịu và mệt mỏi trong lòng. Nhưng cuối cùng, cậu cũng buông xuôi cái cảm giác đó và ngồi chỗ mà hồi sáng cậu ngồi để ăn.

________________________

Vừa định ngồi xuống ghế, thì giọng nói của ai đó phát ra bất chợt. Hoonjin đứng từ xa đang vẫy tay gọi Jaeha. Dần dần Hoonjin tiến đến gần phía hai người. Người đàn ông cũng nhìn theo hướng của Hoonjin. Thay vì vui vẻ hòa đồng chào hỏi giống Jaeha, thì người đàn ông kia lại tỏ ra khó chịu ra mặt, anh vội đứng dậy và ôm chặt lấy tay cậu như muốn khẳng định với Hoonjin rằng Jaeha là của anh ta. Hoonjin cũng đã nhìn thấy cái hành động của đàn ông kia, cậu cũng chỉ im lặng nhìn rồi khóe miệng nhếch lên. Có vẻ cậu ta thấy cái hành động của người đàn ông kia khá nực cười và trẻ con. Jaeha cũng thấy anh ta kì lạ nhưng cậu cũng chẳng nói gì và mời Hoonjin ngồi xuống và ăn tối cùng cậu.

Hoonjin cũng thân thiện từ chối lời mời của Jaeha và cậu nói rằng cậu đã ăn cơm từ lâu rồi.

Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau. 2 đôi mắt kia chạm nhau và nhìn nhau đắm đuối. Không khí căn tin bây giờ vô cùng khó xử lý. Mọi thứ đều bị hai người đàn ông cao to kia làm cho đảo lộn hết. Mọi người xung quanh nhìn nhìn rồi thì thầm bàn tán với nhau về hai người họ. Thấy 2 người họ cứ nhìn nhau mãi khiến Jaeha rất mệt mỏi và rồi cậu liền huy động hai người ngồi xuống

Ngồi xuống rồi, hai người vẫn nhìn âu yếm nhau. Jaeha ngồi ăn mà cũng bị không khí của hai con người kia làm mất ngon. Quá bực mình vì hai người kia cứ nhìn nhau đằm thắm, khiến bữa ăn của cậu bị gián đoạn, Jaeha đã đứng dậy và chuẩn bị sang ngồi bên bàn khác. Bỗng nhiên, người đàn ông kia kéo tay Jaeha lại.

" Cậu đi đâu thế..?"

"Chúng bay nhìn nhau thế sao tôi ăn được không?"

Nghe xong câu trả lời của Jaeha, cả hai đều cười thành tiếng và hứa sẽ không nhìn nhau nữa để cho Jaeha ăn ngon miệng. Nếu bọn họ giờ không còn nhìn nhau nữa, thì giờ cả hai đều dán đôi mắt mình vào Jaeha. Ngồi được một lúc thì Hoonjin bỗng đứng dậy, anh ta chuẩn bị rời đi và nhắc nhở Jaeha

"8h tại boong chính. Như lời cậu nói đấy nhé. Tôi sẽ đến trước và cậu phải đến đấy. Jaeha~"

Bóng lưng to lớn của Hoonjin dần dần biến mất khỏi mắt Jaeha. Khi thấy Hoonjin rời đi rồi, người đàn ông kia liền vui vẻ ra mặt. Anh ta liền tiến tới bắt chuyện với Jaeha

"Trước giờ chúng ta nói chuyện với nhau nhiều rồi cậu không hỏi tên tôi à? Cậu chỉ định gọi tôi bằng "cậu" "tớ" thôi à?"

"Ừm, tên gì vậy"

Jaeha đang ăn cơm đột nhiên phải ngẩng mặt lên nhìn và hỏi anh ta. Người đàn ông có vẻ đắc thắng, khó khăn trong việc tăng khe hở và nhếch mép lên rồi trả lời

"Jeon Seungjae. 22 tuổi, cậu thì sao?"

"22 tuổi?!"

Nghe thấy Seungjae đã 22 tuổi, Jaeha đang bận rộn nhai miếng cơm thừa rồi bỏ đi. Seungjae thấy Jaeha như vậy, cậu liền lo lắng lắng nghe Jaeha và lấy nước dùm cậu. Sau khi ổn thỏa lại, Jaeha liền nắm lấy khuôn mặt của Seungjae và hỏi lại

" Cậu 22?!"

"Đúng"

Nghe xong câu trả lời chắc nịch của Seungjae. Jaeha liền nhìn cậu ta rồi phán xét cực mạnh. Cậu mệt mỏi chả buồn nói chuyện với Seungjae một lần nữa, cậu cúi đầu ăn cơm với tâm trạng chán nản. Seungjae nhìn chằm chằm vào Jaeha đang trầm tĩnh cảm xúc từng miếng cơm cho vào miệng. Seungjae đang mong đợi Jaeha có thể trả lời lại cho cậu một ít thông tin về cậu để Seungjae có thể biết nhiều hơn về Jaeha. Đợi mãi mà Jaeha vẫn chỉ cắm cúi vào ăn cơm. Mất kiên nhẫn, Seungjae liền chủ động hỏi Jaeha luôn

"Thế cậu tên gì, bao nhiêu tuổi thế"

Jaeha chán nản quay mặt lại về phía Seungjae đang vui vẻ chống cằm hỏi mình rồi nhỏ nhẹ trả lời

"Hong Jaeha...7 tuổi"

"Hẳn rồi? 17 tuổi á? Vậy thì phải gọi anh bằng anh rồi, nhóc xinh lắm àaa~"

Seungjae kiêu ngạo tiến về phía Jaeha và xoa đầu cậu. Miệng cậu cười thật tươi và vui vẻ trêu đùa Jaeha. Khác với Seungjae, Jaeha đây mặt nhăn nhó nhìn Seungjae và hất bàn tay to nhất của Seungjae đang xoa đầu mình và nói

"Gì vậy cái thằng ku này? Anh đây 27 tuổi á!"

Seungjae đang vui vẻ tỏ ra kiêu ngạo trêu đùa Jaeha thì bỗng cảm xúc dần trở nên khó hiểu, ngơ ngác. Seungjae nheo mắt nghi ngờ nhìn Jaeha rồi hỏi

"Như thế này mà là 27??"

"Ờm"

"Em bé..à nhầm anh cao bao nhiêu vậy?"

"1m78, thế em? Chắc chắn cũng phải hơn 1m8 đếy nhẹ, trông cậu cao như cơ mà"

"À vâng, em cao 1m95 rồi ạ"

"95!?"

Jaeha mím môi trước chiều cao ấn tượng của Seungjae. Cậu đau đớn nhìn lại mình rồi quay sang nhìn Seungjae. Cái chiều cao ấn tượng cùng với bờ vai cao lớn. Cơ thể trông vô cùng trưởng thành và san chắc khiến Jaeha lần đầu nhìn vào còn tưởng cậu ta giờ phải U40 rồi.

Anh Jaeha đang ngồi tiếp tục ăn tiếp bữa tối của mình. Cơm mà Seungjae lấy đã nguội từ lâu, nhưng cậu ta vẫn cứ ngồi chống cằm nhìn anh ăn bằng ánh mắt nhẹ nhàng đằm thắm nhưng lại rất gì đó bí ẩn.

______________________

"A~ xong rồi"

Jaeha vừa ăn xong cơm trưa của mình. Rồi cậu vô tình nhìn sang phía khay cơm Seungjae. Từ lúc đấy đến giờ, Seungjae vẫn chưa ăn được hạt cơm nào. Đồ ăn và mọi thứ vẫn nguyên như lúc ban đầu. Thấy thế, cậu nhìn lên Seungjae và hỏi

"Sao cậu không ăn gì đi?"

"Hửm?"

Seungjae rời ánh mắt khỏi Jaeha và rơi xuống khay cơm. Cậu ta cầm khay cơm, đi lên chỗ thùng rác cạnh cái cửa ra vào. Jaeha trông như đang theo dõi bóng dáng của Seungjae và chính hành động sau của Seungjae đã khiến Jaeha không ngờ tới.

Seungjae từ từ cầm khay cơm lên và ném ùm khay cơm xuống sọt rác. Cậu ta chắc thế đưa hết thức ăn đi mà không hề chần chừ, tiếc nuối.

Nếu Seungjae ở bên này có vẻ rất dễ kéo hết đồ ăn vào thùng rác. Thì Jaeha còn đang trợn tròn mắt nhìn vào hành động của Seungjae. Jaeha vô cùng bất đồng trước hành động của Seungjae. Cậu liền chạy lại về phía em rồi đưa tay em lên phía trên và quát lớn

"Em đang làm cái hành động gì vậy?"

"Ư hử, không ăn thì vứt thôi. Làm sao anh phải tức giận vậy?"

"Không ăn thì vứt? Cậu nói cũng hay quá nhỉ? Em có biết lãng phí đồ ăn là xấu lắm không? Anh tưởng tượng một người như em phải hiểu điều đó chứ? "

Seungjae chuyển sang ánh mắt giận dữ nhìn Jaeha. Ánh mắt của cậu ta lúc này vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Giọng nói ấm áp lúc trước khi dần trở nên nên trầm đi và lạnh lùng. Jaeha cũng cảm thấy nó nhưng cậu vẫn quyết định đối đầu với em để cậu có thể hiểu được tầm quan trọng của thức ăn

"Anh là ai mà đòi hỏi phải dạy đời tôi vậy? Anh phải thúc dục tôi phải nhanh lên sao?"

"Bao giờ?"

Jaeha cũng chả vừa, cậu quyết định bật mode máu chiến với Seungjae. Ánh mắt Jaeha buông thõng, khóe miệng không thể cười lên được nữa. Cậu vẫn tiếp tục gân cổ lên để chiến đấu với Seungjae cùng. Cậu muốn cho em hiểu được hành động mà cậu làm là rất sai và nó rất lãng phí nhưng rồi Seungjae lại chả hiểu ý cậu.

Rồi đến cuối cùng, vì mình có thể kìm nén được cơn giận dữ của mình nên Seungjae đã không khống chế được bản thân mà cầm chiếc khay cơm vừa quăng vào thùng rác và ném vào người Jaeha

"Anh thích thì ăn chỗ thức ăn đó đi.."

Nói xong thì Seungjae rời đi. Để lại Jaeha nhếch nhác bị dính thức ăn trên người, dưới sàn là chiếc khay, đồ ăn đang vương vãi dưới đất và một vài lời thì thấm bàn tán xung quanh. Cậu lủi thủi đứng dậy và dọn dẹp lại đám hỗn loạn của Seungjae vừa này

_____________________

Dọn dẹp xong, cậu quay lại về phòng cá nhân, nghĩ lại hành động và lời nói của Seungjae dành cho mình thì cậu vẫn thấy cay đắng và ấm ức trong người. Chả hiểu thằng bé có được nuôi dạy đàng hoàng hay không mà cách ăn nói và cử chỉ hành động hết sức là láo toét và không thể chấp nhận được. Càng nghĩ đến cái khoảng khắc đấy, Jaeha lại càng thêm tức giận. Sau đấy, cậu đã quyết định đi tắm để khiến mùi đồ ăn trên người và mùi hồ có thể bay đi. Jaeha ném quần áo vào máy giặt rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc đi tắm, cậu cứ nghĩ đến câu chuyện lúc nãy, khiến cậu không thể ngậm được mồm mà cứ a-si-ba liên tục không ngớt

____________________

Lúc Jaeha đang tắm trong phòng. bỗng nhiên có một ai đó đã gõ cửa phòng cậu...

____________________

End #5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro