#6: một câu truyện về một chàng trai..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong, Jaeha vừa tắm xong, cậu quàng một chiếc khắn tắm mỏng che đi phần thân bên dưới. Còn cơ thể phía trên được Jaeha phô ra cơ thể săn chắc, mạnh mẽ. Jaeha mở cánh cửa ra bước ra bên ngoài. Cậu vừa nhảy xung quanh phòng vừa hát ý ởn trông rất yêu đời. Nhưng..cậu lại không hề để ý rằng đã có người đang đứng ở phía cửa chờ cậu.

"Jaeha..à.."

Đang nhảy rất vui vẻ thì đã nghe thấy tiếng ai đó gọi. Jaeha giật mình nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Và theo đó, chiếc khắn đang ở phía dưới đã rơi xuống. Để hiển thị toàn phần dưới trần truồng cao quý của Jaeha.

"AAAAAAAAAAAAAA..!!!"

_________________________

Sau đó. Jaeha cũng đã mặc một bộ pijama chỉnh sửa rồi cả hai cùng ngồi ngay ngắn xuống giường để nói chuyện. Qua khoảnh khắc đáng nhớ kia, trong không khí giữa hai người lại sinh ra cái cảm giác ngượng ngùng khó giải thích. Cả hai cứ im re, chả ai nói với ai câu nào, vì thế nên khoảng cách của hai người lại càng ngày càng trở nên xa cách hơn dù cả hai đang như đối mặt nhau. Thấy vậy, Jaeha cũng đã quyết định chủ động trò chơi trước đó để muốn gỡ bỏ cái bầu không khí hoàn cảnh này..

"ờm...Hoonjin à...tôi tưởng anh đang chờ ở boong tàu..."

"Tại cậu lâu quá...tôi sợ tên đó làm gì cậu nên tôi đến tìm..."

"Không, tôi không sao đâu. À, vừa nãy tôi..xin lỗi anh nhé."

"Ừm..không sao. À... chúng ta có hẹn ra boong mà nhỉ?"

__________________________________

Ở bên trong căn phòng rộng lớn. Hình ảnh một cậu thanh niên hiện lên cùng với cái "thú vui" mà cậu ta cho là đồ chơi của riêng mình. Hình ảnh "cái đồ chơi" ấy nhún nhún trên người cậu thanh niên, khiến trợ lý bên cạnh cậu ta cũng cảm thấy ghê tởm và khiếp sợ. Mặt ông ta tối sầm lại, cả người run lên nhìn cái khung cảnh trước mắt.

"Goo Leesung... Mai chúng ta phải biểu diễn..."

"Haaah. Không sao đâuu"

Thực ra cái mà cậu ta gọi là "đồ chơi" mà cậu ta nói chính là một S+. Họ thực ra cũng chả coi mạng người là cái gì cả. Họ chỉ biết chơi và chơi đến khi thỏa mãn thì thôi. Cho dù những món đồ chơi của họ đã lăn lộn trên giường bệnh đến nơi, thì cảm xúc của họ vẫn như ban đầu. Một khuôn mặt dửng dưng và vô cảm của những người được coi là "người"

Leesung vẫn đang điên cuồng cùng với S+ của cậu ta chơi "nhún nhảy". Nhìn người đang nhún nhún trên cơ thể của Leesung có chút đáng thương. Cơ thể gầy gò, xanh xao vì đã lâu không được ăn uống. Vầng mắt thâm tím, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng lại giọt nước mắt đau điếng.

Bống người đấy kêu to lên một tiếng. Giọng nói yêu ớt cất lên cầu xin Leesung:

"Tôi.....không chịu nổi nữa"

" Không được! cô chẳng phải vẫn đang phấn khích lắm à? Đừng cầu xin tôi"

Dứt xong câu trả lời. Leesung liền vật người nữ kia xuống. Tức giận thúc mạnh vào bên trong cô ta. Tiếng hét dữ dội thức tỉnh và xé toang cả bầu trời đêm yên tĩnh. Sau đó, không thể chịu được sức nặng nề của Leesung. Người con gái tội nghiệp ấy đã ngất đi trong cơ thể của Leesung. Khó chịu vì cô ta dám ngất khi cậu ta chưa đồng ý. Hắn ném mạnh ả xuống giường rồi mặc quần áo bỏ đi. Để lại người phụ nữ tội nghiệp không mảnh vải nằm co ro trong chiếc giường lạnh lẽo...

________________________________

"Đẹp thật..!"

Jaeha cảm thán nhìn lên khung cảnh vĩ đại trước mắt. Tiếng sóng biển xào xạc hòa tan với màn đêm yên tĩnh của mùa hè. Hơi gió mát rượi từ từ xen ngang qua mái tóc bồng bềnh của Jaeha. Cảm giác này thích vô cùng.

Ngắm nhìn Jaeha vui vẻ, hạnh phúc hòa mình vào biển. Thầm trong tim cũng cảm thấy hạnh phúc vì Jaeha theo. Lúc đầu, cảm giác của Hoonjin khi đối đáp với Jaeha là một cảm giác xa lạ, bất an và cảnh giác. Nhưng cậu cũng thấy Jaeha là một người đàn ông khá thú vị và có chút đáng yêu...

____________________________

Cả hai cùng nhau ra một góc ở con tàu để ngắm nhìn khung cảnh của biển và cùng nhau nói chuyện. Jaeha là người chủ động trước, cậu ta hỏi Hoonjin rất nhiều thứ:

"Hừm..cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"Tôi 33 tuổi, vậy cậu?"

"33 lận sao????"

Jaeha bất ngờ trước độ tuổi thật của Hoonjin. Jaeha che miệng mình lại rồi thán phục trước nhan sắc trẻ trước tuổi cuả Hoonjin

"Êyy, tôi không nghĩ là anh lớn vậy đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng anh mới có 19, 20 à"

"haha, thật sao? Cậu đùa vui thật đấy. Vậy cậu bao nhiêu thế"

"Tôi kém anh tận 6 tuổi cơ... Vậy anh quê quán ở đâu đấy?"

"Tôi á? Quê quán tôi ở thành phố này luôn"

"Tôi thì ở dưới miền quê. Lúc trước tôi ở đấy xong rồi chuyển lên đây..."

Khuôn mặt Jaeha có chút trìu xuống khi cậu ta nhắc đến nơi từng sinh sống của mình. Hoonjin cũng cảm thấy được nỗi ỉu xìu của Jaeha. Anh ta vỗ nhẹ vào lưng an ủi cậu.

"Cậu không sao chứ?.."

Jaeha dường như được truyền động lực từ cái an ủi dịu dàng của Hoonjin. Cậu hít thở thật sâu, rồi bắt đầu hỏi Hoonjin:

"Anh sẽ sẵn sàng nghe câu truyện của tôi chứ...?"

"Tôi sẵn sàng!!"

Nghe được câu trả lời hào hứng của Hoonjin, khóe miệng Jaeha mỉm cười. Cậu nhìn về phía biến rồi kể cho Hoonjin nghe về câu chuyện của mình...

____________________________________

Sau khi câu chuyện của Jaeha được kể. Bỗng Hoonjin từ từ dựa đầu mình vào vai em. Đôi mắt anh ta từ từ nhắm lại, để hưởng thụ lấy sự nhẹ nhàng của Jaeha và thiên nhiên

"Tôi yêu quá khứ của em.."

________________________________________

Jaeha bất ngờ với lời nói của Hoonjin. Câu nói tuy ngắn gọn xúc tích nhưng lại khiến con tim của Jaeha được dã đông sau bao ngày lạnh giá. Jaeha quay sang phía anh...

"Vậy anh kể quá khứ của anh cho em nghe với được không..."

"??!!"

Nghe xong lời đề nghị của Hoonjin, bỗng người Hoonjin hơi chút run run nhẹ. Nhưng anh ta cũng chấn tĩnh lại chính mình rồi từ chồi Jaeha.

Jaeha cảm thấy có chút thất vọng. Cậu hướng mắt mình ra biển để nhằm giấu đi cảm xúc khó xử bên trong lòng. Hoonjin nhìn Jaeha có chút đau, rồi sau đó Hoonjin đã lấy lại nụ cười và muốn mình kể cho Jaeha nghe một câu truyện lãng mạn... Nghe vậy, Jaeha cũng có chút thích thú,.

"Truyện sao...Vậy anh kể đi"

_____________________________________

"Hồi đấy...có một anh chàng trẻ trung, năng động, tương lai sáng lạng. Cậu ấy năng lượng và rất tích cực. Vào một hôm trời mưa, cậu ta đã quyết định dầm mưa một mình trên chiếc con xe đạp cũ kĩ để đi về. Và trong lúc đang đi, thì có một sự cố nào đó đã khiến cậu ta đâm phải một cô gái. Và cậu trai đó đã phải lòng cô gái đấy từ cái nhìn đầu tiên. Và bằng rất nhiều cách. Cậu thanh niên đấy đã tán đổ được cô nàng. Và cả hai đã cùng về chung một nhà vào lúc họ 25 tuổi. Yên bình quá nỗi khó đối với họ... chàng trai ấy vì để mưu sinh, nên anh ta đã chấp nhận làm tay sai cho một ông chủ máu lạnh khét tiếng tại thành phố. Chỉ vì cố gắng ra tay bảo vệ người khác, mà anh chàng ấy đã phải đánh đổi lấy sinh mạng của người vợ và đứa con của anh ấy..."

"Vậy rồi anh chàng ấy làm sao"

"Rồi anh ta phải làm tay sai và luôn ngoan ngoãn nghe theo ông chủ ấy suốt đời... "

"hả?"

Jaeha cau mày, đuôi mắt nheo cái trước cái kết cảm lạnh của câu truyện và Hoonjin kể. Cậu thở dài một hơi rồi hỏi người đối diện mình:

"Vậy không còn kết nào nữa à...Thế thì tội anh ta quá"

"Ừm...Đây là nội dung của 1 cuốn tiểu thuyết á. Tôi không phải tác giả nên tôi không có quyền sửa đổi cốt truyện"

"Hả? Vậy anh thích đọc tiểu thuyết à?"

"Vâng, đấy là sở thích của tôi khi rảnh"

Jaeha bất ngờ, cậu cũng không ngờ khi mới đi làm được buổi đầu tiên mà đã tìm ra được người bạn tuyệt vời như này.

Rồi sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện, và rất vui vẻ cùng tâm sự và kể cho nhau rất nhiều về những cuốn tiểu thuyết hay và kinh điển của thể giới..

____________________________________________________

Ở xa xa, bỗng có tiếng bước chân nặng nề của đôi giày âu đắt tiền dần tiến về phía họ.

'Cạch cạch cạch'

"ohh, Hong Jaeha?" 

_________________________________________

End chap 6 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro