một:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời từ biệt của một kẻ si tình.

...

Jungkook nhìn qua khe cửa khẽ chếch lên những tia nắng mỏng tang hiếm hoi của một sáng đông lạnh đến co ro, lòng thầm ước không phải ra ngoài đường vào lúc này thì tốt. Hoặc có chăng cậu sẽ vui vẻ xuống đường nếu tuyết ngừng rơi còn bản thân thì không thức đến bốn giờ sáng để hoàn thành tiểu luận cho kịp hạn chót. Jeon Jungkook tuy đã nốc gấp đôi lượng cà phê hơn bình thường nhưng không sao ngăn được quầng mắt đen và ánh nhìn đờ đẫn mệt mỏi, mái tóc bù xù cùng tiếng ngáp dài vang vọng khắp căn hộ cho thuê nhỏ hẹp bừa bộn. Cầm cốc cà phê chẳng sót lại một giọt, cậu luyến tiếc hơi ấm của căn phòng rồi liếc nhìn ra bên ngoài một lần nữa trước khi hạ quyết tâm sẽ lao ra ngoài cửa nhanh nhất có thể và cứu lấy cái mùa đông ảm đạm cùng với bài thuyết trình về giá trị văn học của các tác phẩm được xếp vào danh sách đen thời kì những năm 40, về lý tưởng hóa hòa bình và nhân sinh quan tiên tiến bị vùi dập không thương tiếc trong nền tư sản độc tài cực đoan. Đó là bài thuyết trình cậu đã ấp ủ lâu lắm rồi và dành nhiều tâm huyết với nó, thực sự ý nghĩa nếu lần này thành công. Vậy nên không có chuyện một chút thời tiết cỏn con sẽ cản bước Jeon Jungkook này lại đâu.

Đó cũng chính là lúc Jungkook chú ý đến một bóng hình người con trai đứng đối diện đường. Anh ta thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ giây đầu tiên chạm mắt, trong khi tất cả mọi người đều di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể thì anh ta lại đứng sừng sững như một pho tượng tuyệt mỹ dưới trời tuyết dày đặc với ánh nhìn ấm nóng dường như chiếu thẳng đến cậu, khóa chặt và xoáy sâu cậu vào nỗi xúc động từ tận xương tủy, lan ra nhanh chóng khiến Jungkook bất giác rùng mình. Ngay khi cậu tiến thêm bước để nhìn rõ hơn thì một chiếc ô tô đi qua và anh ta biến mất, mất hút như bốc hơi cho dù cậu mở cửa sổ và thò hẳn đầu ra bên ngoài tìm kiếm để rồi chẳng thu được gì ngoài cái lạnh căm căm như đâm vào da thịt.

Vài giây thất thần, cậu lập tức bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu khi nhận thức rằng cậu sắp trễ hẹn, vơ vội lấy cặp sách cùng mũ và áo choàng rồi chạy như bay ra khỏi căn hộ cũ kĩ tạm bợ mà túi tiền cậu có khả năng chi trả, phóng ra và hòa vào dòng người tấp nập của thành phố New York hoa lệ, cố gắng đến ga tàu điện ngầm đúng giờ. Trong lòng hẳn nhiên còn canh cánh dáng vẻ của người con trai đó, với mái tóc đen tung bay và dáng vẻ thâm trầm tương phản với nền tuyết trắng muốt. Nhưng sau cùng khi Jungkook đã kiếm được một vị trí ngon nghẻ trên chuyến tàu chật ních sáng sớm thứ hai đầu tuần thì cậu lại chỉ coi đó như sự ảo giác không hơn không kém, là kết quả của việc ngủ thiếu giấc và stress trong quá trình làm tiểu luận mà thôi. Jungkook cố phớt lờ cái cảm giác chộn rộn nơi thượng vị, điều hòa nhịp thở và nhẩm lại trong miệng lời mở đầu sắp tới. Thầy Seth là một lão già khó tính, cậu rủa thầm trong miệng, bắt cậu sửa đi sửa lại phần luận nay đã là lần thứ tư và cậu gần như phát điên lên vì cái giọng điệu ngai ngái đặc sệt ngữ âm của dân Bắc Cali, luôn chỉ bảo cậu đừng làm thế này không được làm thế kia. Học kì trước dễ thở hơn nhiều, cậu thầm cảm thán, thầy giáo cũ dễ chịu hơn, luôn cho điểm cao so với những gì mà sinh viên được nhận và chẳng bao giờ phàn nàn thái độ hay tinh thần học tập của cả lớp đến nửa lời. Tất nhiên là vì vẻ ngoài hoàn hảo của thầy khiến ý chí học tập của giảng đường tăng lên không ít. Jungkook buồn rầu than mà không mảy may suy nghĩ vì sao 'thầy giáo cũ' ấy cậu lại không cách nào nhớ ra dáng vẻ khuôn mặt, hay nhớ ra tên tuổi, hay thậm chí giọng nói của người mới mùa xuân năm nay vẫn còn đằng đẵng lên lớp giảng cho giảng đường cỡ bốn trăm người dự thính.

Cậu ngủ gà ngủ gật, không thể thế được, Jungkook dụi mắt mình cho đến khi chúng sưng đỏ, lờ đờ liếc trái liếc phải hòng tìm cho mình thứ đánh lạc hướng khỏi cơn buồn ngủ tệ hại. Rồi đôi mắt cậu đột nhiên mở lớn, đồng tử co rút lại còn khớp tay thì trắng bệch run rẩy. Jungkook lại thấy anh ta, lần này gần hơn trước. Không phải cách một làn đường và tấm kính cửa sổ mà là đối diện, chỉ cách cậu nửa bước chân. Anh ta trẻ, mang nét đẹp Á Đông với các đường nét hoàn hảo không thể rời mắt, mái tóc và đôi mắt đen quá mức, xấp xỉ tuổi cậu hoặc hơn cậu vài tuổi, Jungkook không chắc nữa. Anh ta ngồi đối diện cậu, thân hình thẳng tắp bất động dường như không chịu sự dịch chuyển theo quán tính của con tàu, ánh nhìn chăm chú vào Jungkook không rõ cảm xúc, nhìn cậu, mà cũng như không nhìn vậy. Nhưng chắc chắn anh ta không nhìn ai khác, Jungkook không đoán, mà biết điều này.

Con tàu lắc lư đi vào một đường hầm rồi đổi đường ray, khoang tàu thiếu ánh sáng trong vài phút, Jungkook chưa từng rời mắt khỏi anh ta vậy mà trong một cái chớp mắt, người con trai lạ mặt biến mất, lần nữa. Những người xung quanh không phát hiện ra sự biến mất bất thường, dường như chỉ có cậu cảm nhận được sự hiện diện của người đó mà thôi. Phát hiện này ngạc nhiên làm sao lại không khiến cậu hoảng sợ, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ ngồi đó giờ đây đã bị một bà cô Hồng-từ-đầu-đến-chân chiếm mất, khiến bà ta tưởng cậu trai trẻ nhìn mình nên liên tục cười ngọt ngào quyến rũ, chỉnh lại bộ ngực đầy đặn của mình trong tư thế càng phô trương hơn như một lời mời, khiến bao gã trai xung quanh nhìn bằng con mắt thèm khát.

Nhưng giờ đây cậu nào đâu còn hơi sức chú ý đến việc đấy. Jungkook đang thất thần tua đi tua lại đoạn gặp mặt chớp nhoáng vừa rồi như một người khất hành cần mẫn. Từng hành động, cử chỉ, lời nói thậm chí cả bầu không khí xung quanh, cậu cẩn thận kiểm tra lại. Jungkook nhớ rõ, trước khi biến mất, một nét đau thương ánh lên trên khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm của anh. Người con trai ngồi đối diện ấy hơi hé miệng, thì thầm qua hơi thở, Jungkook hẳn không thể nào nghe thấy anh ta nói gì, ấy vậy mà cậu lại nghe không sót một chữ.

"Anh đã giữ lời hứa nhé."

Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, miệng cong thành một nụ cười nhẹ tênh, và cứ thế biến mất.

Không hiểu sao, nước mắt cậu dàn dụa, cậu khóc mà không biết vì sao mình lại làm thế.

Nhưng sâu thẳm Jungkook biết rằng, mình sẽ không bao giờ gặp lại người con trai ấy nữa.

Không bao giờ.

Đau đớn là tất cả những gì cậu có thể cảm thấy.

"Taehyung, Kim Taehyung."

Jungkook kêu lên một cái tên lạ lẫm, nhưng sâu thẳm trong cậu biết rằng mình gọi cái tên ấy vô số lần rồi. Như trái tim vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ khi đầu môi bật ra từng tiếng. Kim, Tae, Hyung, đớn đau ẩn sâu trong hơi thở, găm vào tâm trí, tưởng chửng cả đời dồn hết lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi cậu ngất lịm đi. Dưới làn mi nhắm nghiền, vương đầy nước mắt bi thương.

¤¤¤

"Nếu một ngày, Taehyung bỏ đi, chúng ta không là gì của nhau nữa, nhất định phải trước mặt em mà nói lời từ biệt. Đàng hoàng. Tử tế. hiểu không?"

Jungkook ôm trọn lấy Taehyung, ôm thật chặt, mặt vùi nơi hõm cổ anh.

Anh mỉm cười hứa với cậu, ôm Jungkook chặt hơn, cảm nhận được một chiếc lông từ đôi cánh lại rụng ra. Taehyung vội vàng giấu xuống đáy chiếc ghế sofa. Thời gian của anh không còn nhiều

Rụng hết, anh không thể sống.

Bán thần, không thể bất tử như thần, càng không có cuộc sống bình yên như người thường.

Bán thần, từ khi sinh ra, đã định sẵn cái chết tàn khốc nhất.

Chết vì tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro