Buồn và vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trấn tĩnh sau nhiều ngày buồn thì nay tôi viết truyện buồn 🙂

Chap này viết khi không có sự đầu tư, rất xin lỗi các độc giả.
_________

Tôi yêu anh từ lâu rồi cơ. Yêu anh vì những ngày ngập nắng ta hẹn hò trong thư viện, vì vẻ ngoài thư sinh cứ chốc chốc lại cười khi đọc sách, hay vì những điểm chung chán ngắt có lẽ anh chẳng nào hay. Tôi không biết phải lựa chọn cái nào trong số chúng, mà nếu có tôi cũng chẳng muốn chọn. Tình yêu của tôi non nớt như chính số tuổi và kinh nghiệm sống của tôi vậy. Rất dễ khiến tôi cười và rất dễ khiến tôi khóc.

Nếu anh làm tôi khóc, tôi sẵn sàng dùng những lời lẽ cay độc nhất dù trong tim vẫn yêu anh rất nhiều.

Anh thật quá đáng trong lần trò chuyện thứ hai. Cứ lảnh mặt đi và gắt lên như thể tôi làm đau anh vậy. Ngày thứ sáu tồi tệ dù chẳng phải là thứ sáu ngày mười ba. Tôi cứ bần thần ngay cả khi đối mặt với bài kiểm tra hóa, lơ đãng ngay cả khi đứng một mình trong lớp lau qua lau lại vết ố đã sạch. Đó là ngày đầu tiên tôi khóc vì một gã trai mà theo lời anh hai tôi nói:'một thằng chẳng ra gì'.

Lần trò chuyện cuối cùng là lúc anh tốt nghiệp. Lại một động tác quay lưng lạnh lùng. Có một tấm ảnh thôi anh à. Khó khăn đến vậy sao?

Tôi cứ nghĩ mình yêu chưa đủ, hay có thể là vì tình cảm đã phai nhạt dần bởi thời gian tôi gặp anh đã cắt xuống còn một phần ba so với năm ngoái nhưng nào ngờ khi về tới nhà, nỗi buồn cứ trút xuống như mưa. Tôi bưng mặt khóc và cúi gập người. Tình yêu hai năm ròng tôi dành cho anh hoá ra cũng đến thế thôi.

Một cô nàng lớp chuyên Sinh đem lòng cảm mến một anh chàng chuyên Anh thì như thế nào? Đó là trường hợp của Kanao Tsuyuri. Trông lạnh lùng mà lại nhát gan ghê gớm, chính vì vậy mà 'phi vụ triệu đô' ra đời, hòng chụp được một bức ảnh làm kỉ niệm và xin vài dòng lưu bút của Kamado Tanjiro.

Buổi sáng của chúng tôi bắt đầu bằng việc chờ đợi chàng rể quốc dân này hơn một tiếng đồng hồ tại buổi lễ tổng kết. Đôi mắt tím của Kanao hết nhìn cánh cổng vĩ đại đang mở rồi lại quay về hai hàng xe đang đậu dưới cái mái vòm cũng vĩ đại không kém, trên tay nâng niu hai hộp bánh tiramisu mà tôi cứ thòm thèm từ buổi tối hôm tôi ngủ lại nhà nhỏ.

"Lỡ ảnh không đến thì sao?"
"Thì là số cậu đen chứ còn sao nữa"

Nhìn bóng dáng Kamado từ xa, tôi rung động một thứ cảm giác vốn đã không còn xa lạ. Tôi nhìn bạn tôi e thẹn quấn quít bên người thương mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc, bởi đó sẽ là tôi nếu anh cũng ôn hoà và nhẫn nhịn như cái cậu Kamado ấy. Tay tôi run lên trong lúc cầm máy ảnh, đến tận bây giờ khi nhìn lại ánh mắt hạnh phúc của cô gái trên màn hình điện thoại, tôi đã chẳng hối hận hay ghen tị một điều gì, bởi suy cho cùng, lý trí sáng suốt và tình bạn năm năm đã ngăn lại những cảm xúc hèn mọn của một con người trong tôi.

Kamado Tanjiro có thể được miêu tả bằng nhiều tính từ, tôi đã nghe đủ tất cả chúng trong bữa thịt nướng ngay sau khi phi vụ này thành công. Chúng tôi dành nhiều giờ đồng hồ vừa ăn uống vừa ôn lại những sự kiện thú vị trong buổi sáng hôm ấy. Tôi cứ phì cười cuốc chạy bộ từ hội trường đến lớp học rồi từ lớp học xuống căn tin chỉ để xin lưu bút vì đã quên khuấy cái nhiệm vụ quan trọng này trong niềm vui sướng khi được xin chụp ảnh, hay cơn đói vật vờ ở nhà xe mà Kanao phải đóng vai chinh phụ chờ chồng suốt một tiếng ba mươi phút, nhìn con bé cứ hết ngóng lại trông thì dù có đói cỡ nào cũng không thể quạo nổi với nó. Tất cả chúng là những kỉ niệm góp phần thêu dệt nên một tình bạn tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ.

Nếu các bạn hỏi tôi hiện đang thế nào. Thì phải nói rằng tôi vẫn ổn. Tôi thức dậy sau một giấc mộng dài và cảm thấy tự do như cánh chim tung bay giữa bầu trời mù mịt nào cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro