Luxuria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bần thần ít hôm vì không ngờ đầu óc lại nghĩ ra được thứ này (/////)

Warning: h, tục, có thể là audam.

Anyway, một chap pỏn cho một năm mới de dủi:)))) Chúc mừng năm mới các độc giả thân yêu.

::

- Là người hay là quỷ, tất thảy đều không thoát khỏi đại tội thứ tư.

Trái với thức hình hơi thở, tư dinh của Băng trụ là một nơi ngập nắng với tiếng róc rách suối nước vang xa, với mùi hoa đang độ tỏa hương mật ngọt, với cái man mát dưới tán lá cây xòe ra làm chỗ dừng chân cho loài chim và nhiều loại ong bướm. Không có nàng ở đây, nơi tư dinh vẫn dư đầy sức sống. Thực chất chúng vốn đã quen với việc không có bàn tay của nàng trông nom, chúng sống bằng ánh nắng và nước mưa như tổ tiên chúng bao đời, đôi khi xum xuê một chút lại được tán dương nên đâm ra có tí hí hửng. Nhưng nếu những cỏ cây và chim chóc ấy có ý thức của loài người, chúng vẫn sẽ độ lượng tha thứ cho sự vắng mặt của nàng. Vì ngoài chúng ra, không một ai được nàng tin tưởng để cho hay thứ bí mật to lớn, một bí mật khủng khiếp mà nếu bị khui ra, không chỉ nàng phải tự mổ bụng tới chết mà đến cả bản thân cái bí mật ấy cũng sẽ bị chặt đầu.

Trời đã chuyển sang hè, mùa hè năm ấy vô cùng oi bức, trời nóng đến nỗi đêm rồi mà ve sầu vẫn kêu ra rả. Cánh cửa ngoài hiên ngăn cách khu vườn với phòng trà vẫn toang hoang mở, để những chiếc lá rời cành nương theo gió mát đáp xuống tatami nơi nàng Băng trụ đang khốn khổ ưỡn mình. Nàng chật vật với việc tìm đường thở nhưng cũng không thể cưỡng lại việc uốn lưỡi hồi đáp cái vật thể lạ đang say sưa nhún nhảy trong miệng mình. Dường như thể lực hơn người của nàng khi cầm kiếm trên chiến trường đang không còn thuộc về nàng nữa, nàng trở nên yếu thế, mềm nhũn và chấp nhận bị khuất phục. Đó là bản năng mà chính loài người khi tự tách mình khỏi tự nhiên dù cố gắng tới đâu, tự thôi miên chính đồng loại bằng thế lực siêu nhiên được gọi tên là tôn giáo thần sầu đến mức nào cũng không thể chối bỏ. Nụ hôn kéo dài đã hoàn toàn bòn rút không khí trong lá phổi hồng, bầu ngực ngọt mềm và đẫy đà rướm tầng mồ hôi đang không thôi các chuyển động lên xuống, lấp la lấp ló như một cách khiêu khích con quỷ đang bụng đói cồn cào.

Shinazugawa Sanemi thô bạo giật phăng chiếc yukata khỏi vai nàng trong lúc rê lưỡi đằng sau dái tai mẫn cảm, động tác khiến nàng vặn người tránh né lại vô tình cho hắn hiểu lầm rằng nàng đang cự tuyệt mình. Giận dỗi, tay hắn véo mạnh đầu ti để bắt nó ngỏng dậy, mân mê nó trên đầu ngón và giữa các đốt ngón tay, hắn như đã nắm thóp các điểm nhạy cảm của Băng trụ mà tấn công không ngừng, thành công khiến biểu cảm trên gương mặt nàng trụ cột trở nên đê mê đến khó tả. Móng vuốt hắn dài và nhọn nhưng rõ ràng là chưa lần nào khắc lên người nàng một vết xước. Sanemi những lúc thế này, nếu hắn muốn, luôn biết cách nhẹ nhàng hết mức có thể, hắn trân quý nàng như châu báu mặc dù chính hắn, dẫu rạch ròi sắp xếp trật tự thứ tâm lý méo mó của mình, cũng chẳng rõ vì sao hắn làm vậy.

Sanemi há miệng húp trọn bầu vú còn lại, khéo léo nhay làm sao cho hai chiếc nanh không xé rách thớ thịt mềm mại. Hắn thật lòng thích mê bầu sữa của nàng lắm, nếu bây giờ có va phải căng thẳng gì thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là úp mặt vào đây trước đã. Cái ngữ của Sanemi khi hắn say sưa với nhũ hoa của nàng thật lắm lúc khiến Băng trụ phải thở dốc, vì tay trái mới giây trước thôi còn tỏ ý nuông chiều, giây sau lại được nước làm tới nhào qua nhào lại bầu ngực trắng trẻo khiến nó đàn hồi qua kẽ ngón tay. Cái cảm giác đối lập thật khiến hắn hưng phấn, Sanemi hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra máu trong người đang dồn hết xuống hạ bộ và nó dường như cứng lên theo mỗi khắc đong đưa của con lắc đồng hồ. Không chần chừ được nữa, tay phải lập tức luồn lách giữa khe đùi để tìm kiếm thứ suối nguồn nuôi sống cơ thể hắn.

Chính xác, Phong trụ Shinazugawa Sanemi từ ngày sa chân ngã vào con đường làm quỷ không một lần chạm môi đến máu người, hắn cũng không chọn giấc ngủ, vì ngay từ đầu hắn đã vô tình tìm ra thứ duy trì cho sự tỉnh táo còn hiệu quả hơn cả việc ngủ. Một thứ dịch nhớp nháp nhưng lại trong suốt, âm ấm, có chút mằn mặn và trên hết là giữ cho hắn no nê suốt một tuần. Kì thực với sự đau nhức của cây hàng khi cương lên, hắn đã ngộ ra một điều bấy lâu nay hắn và cơ thể hắn không hề để tâm đến: hắn muốn nhiều hơn việc liếm láp mật hoa của nàng.

Dù sao thì, việc trước nhất vẫn là thỏa mãn cơn khát nhiều tuần liền. Chẳng thế mà ngay khoảnh khắc đặt bước chân đầu tiên vào phủ, h/b t/b đã van xin hắn cho nàng ba khắc* để tắm rửa nhưng hắn kì kèo xuống còn hai, lại còn dọa rằng nếu nàng không nhanh lên thì hắn cũng chẳng ngại chơi nàng ngay trong nhà tắm. Sanemi cười khẩy cái bộ dạng tiểu thố bất lực nhưng cũng không khỏi mềm lòng trước đôi má hây hây đỏ vì hắn đã thực sự chu đáo chuẩn bị sẵn nước tắm cho nàng. Độc mồm độc miệng chứ trong tâm gã quỷ vẫn quan tâm nàng theo cách của hắn.

(*khắc: đơn vị tính thời gian thời cổ. 1 khắc = 15 phút)

Hai cánh tay rắn khỏe ôm lấy cặp đùi trắng múp rồi gác lên vai, thứ mùi hương thơm nức cả mũi tỏa ra làm ngất ngây phần lý trí cuối cùng vốn đã mụ mị đi chẳng ít, nó lôi kéo nước bọt trong cái miệng khô đắng ấy rỉ ra, nhiều đến nỗi trào khỏi khóe môi và chảy thành dòng. Nhìn cái bộ dạng như chết khát kia mà nàng mắc cỡ quá, nhưng càng mắc cỡ hơn khi lưỡi hắn liếm nhẹ lên nụ hoa chỉ vừa mới nở. Mới nhiêu đó cũng đủ cho nàng giật nảy mình nhưng với gã quỷ đang đói ngấu thì phải cần nhiều hơn nữa để tráng miệng.

Như chợt nhớ ra điều gì, Sanemi đột ngột tạm dừng cuộc chơi và t/b có thể cảm thấy bờ vai mà chân mình gác lên đang bé dần, bàn tay giữ rịt cặp đùi đầy thịt cũng lần lần theo đó teo lại. Ôi không... hắn ta thu nhỏ cơ thể về lại hình hài của năm mười hai tuổi. T/b hớt hải đẩy đầu hắn ra, khép chân lại thật mau như không muốn cho Sanemi-mười-hai-tuổi nhìn thấy. Hắn làm thế chẳng khác nào là đang muốn bức chết tinh thần của nàng cả, chẳng khác nào đang châm biếm cười nhạo nàng thích ấu dâm và sẵn sàng dạng chân để cho một đứa trẻ con thấy háng mình ướt sũng.

- sao thế?

Hắn hỏi bằng giọng điệu khó chịu, cái giọng mười-hai-tuổi dù khiến âm đạo nàng bất giác co lại và rỉ nhiều nước thêm nhưng rõ ràng là không hù được nàng. Cơn hứng tình chi phối cả cơ thể bằng một cảm giác trống vắng giữa hai chân, nhụy hoa hết nở ra lại co vào như đang khao khát một vật thể nào đó, bất cứ cái gì, miễn là nó to và dài.

- như thế này... kì cục quá, anh có thể... quay về hình dáng ban đầu được không?

Có thể lời thỉnh cầu này sẽ bị ngó lơ tại một thời điểm nào đó trong quá khứ cũng chỉ bởi sự ngạo mạn và tính ích kỉ cao ngút trời. Còn ở hiện tại, đã có sự thay đổi thầm lặng trong tính khí của hắn, một sự thay đổi chậm chạp mà tinh tế đến nỗi cả hai đứa đều không thể đặt cho nó một cái mốc cụ thể.

Hắn bế bổng nàng lên trong cái hình thể bé tẹo và đặt nàng nằm úp xuống bàn trà với hai gối chống dưới đất, bàn tay be bé thuần thục một cách đáng sợ vén cao tà áo mỏng tang rồi vắt ngang qua mông nàng. Quả thật tội lỗi cái khoảnh khắc bờ môi mềm mại, non nớt của ai kia hôn lên cánh hoa dính mật. Thứ va chạm bé xíu xiu làm cho cặp mông đẫy đà cong lên rõ thấy, và tiếng rên mờ ám nép đằng sau tiếng ve kêu đều bị thính giác phi phàm của hắn bắt trọn, cổ xúy cho cây hàng mới lớn vốn đã dựng đứng từ lâu lại được dịp vươn thêm để cao hơn nữa.

- hah~ ahhh... ahh... ưm!!

Hông nàng đong đưa theo nhịp độ uốn mình của chiếc lưỡi. Hắn vừa dùng lưỡi chọc ngoáy nụ hoa vừa mút chùn chụt từng giọt mật. Hai chiếc nanh ngắn cũn dẫu cạ vào cánh hoa cũng không hề khiến nàng bị đau hay chảy máu. À thì ra đây là mục đích của hắn. Hắn đã bị một phen nhớ đời vào lần trước khi dùng bữa trong hình hài hai mươi tuổi, vì hăng máu mà vô tình cặp nanh chết dẫm ấy cứa rách vùng kín của nàng, nó làm nàng đau đớn khi vệ sinh và phải mất thật lâu để lành lại. Lần này sẽ không thế nữa, hắn đành mặc kệ cảm giác của nàng để say sưa đánh chén cùng với động lực to lớn rằng sẽ không ai nhìn thấy họ.

Phải rồi... không một ai phát giác, không một ai được biết về đêm nay và những đêm khác nữa.

Kể cả có bị mặt trời thiêu sống, kể cả đó là trụ cột, hắn vẫn sẽ xông ra và giết chết bất kì sinh vật có trí khôn nào có khả năng tuồn thông tin ra bên ngoài.

Việc giữ mạng cho một con quỷ đã là trái quy định, việc trụ cột cho một con quỷ sống tại tư dinh và nuôi sống gã bằng dịch âm đạo của mình còn là sai phạm nghiêm trọng hơn nữa. T/b biết rõ bản chất những việc làm gần đây đang tiến vào cái ranh giới đúng sai mờ nhạt, hiện thực sẽ đến gõ cửa vào bất kì lúc nào còn nàng thì dần dà hóa rồ cả đầu óc. Nàng luôn tự hợp lí hóa hành động, luôn tìm cho nó một cái lí do, và tin rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Rõ ràng là không. Không ổn một chút nào hết. Nàng đã mất đi cảm giác tội lỗi trong quãng thời gian sống chung với hắn, sẵn lòng kéo rơi quần lót khỏi chân nếu gã quỷ ranh ma nhõng nhẽo với nàng rằng hắn đói, và cũng chính lúc này đây, nàng đang ưỡn mông để cho Sanemi-hình-dạng-mười-hai-tuổi kia moi móc, mút liếm nhiệt tình mà chẳng hề cảm thấy sai trái.

- argh... ahhhhh~!!!

Hoa huyệt sau khi lên đỉnh là một bầu sữa nặng đầy chỉ chờ đợi hắn dùng lưỡi cuốn ra hết. Lực hút mạnh và nhiệt tình tựa như đang muốn lấy hết sự sống trong người nàng. Thật vậy, trong khi ngọc nữ đang xụi lơ ngay trên bàn trà thì gã trai đã trở về hình hài hai mươi tuổi trông sung sức và sảng khoái hơn bao giờ. Hắn vuốt ve đường cong huyền mỹ, hôn lên mọi chỗ môi hắn có thể chạm vào, cọ sát thứ chiều dài ấn tượng vào chính giữa hai cánh hoa gạ gẫm nàng nuông chiều hắn một lúc nữa.

- t/b...

Những động tác hắn đang làm nói lên cái điều quá rõ ràng mà không cần động não nàng cũng hiểu. Nàng không muốn từ chối hắn, và càng thừa biết hắn sẽ không buông tha cho nàng. Sanemi nương theo cái gật đầu bé tẹo để kéo t/b ngồi dậy, cho nàng ngồi vào lòng hắn và tiếp tục cấu xé môi môi mềm trong lúc đôi tay bận rộn cởi hẳn bộ yukata. Tay chân họ cuống quýt, bấu víu vào người nhau, họ vuốt ve, họ ân ái, hôn trộm những chiếc hôn vào tai để âm thanh mùi mẫn đó lọt vào trái tim đang yêu của mỗi người họ. Sanemi chợt nhớ đến chiếc cổ thơm phức và cặp bánh bao mịn màng nên đã ghé thăm một lúc hai nơi, động tác đúng thật hiệu quả bởi hai hòn dái bên dưới cuối cùng đã nhận ra chất lỏng âm ấm vừa lạ cũng vừa quen áo qua một lớp nhầy nhầy, ươn ướt trên thân chúng.

Hắn vừa ngồi quay lưng với khu vườn và đây là lúc hắn nằm hẳn xuống, để nàng mặt đối mặt với không gian thoáng khí ngoài kia. Nàng lõa thể, phóng đãng trong một không gian mở, một không gian mở chỉ toàn cây cỏ và ve sầu. Điều đó như đang gào thét cổ vũ cho sự dâm đãng tồn tại bên trong hai cơ thể phàm tục. Mồ hôi bám rịt ở mọi nơi vẫn không ngăn cản nổi những động tác dồn dập. Nàng nhún nhảy trên hông hắn, thần linh ơi! Sao nàng lại sướng thế này! Nàng ngửa cổ, rên la một cách hạnh phúc trong lúc cặp nhũ hoa nảy tưng tưng theo nhịp nhún của bờ hông gợi dục.

T/b đã không biết rằng quỷ cũng có tinh trùng và có thể xuất tinh cho tới khi bụng dưới nàng căng chướng lên sau tiếng rên như thể gầm gừ của hắn. Nếu người và quỷ thụ thai thành công, nàng thực sự lo sợ cho sự có mặt của sinh linh bé bỏng đó. Một câu chuyện tương lai. Chỉ là hiện tại nàng chẳng còn thần trí đâu để bận tâm chuyện này, Sanemi sau lần lên đỉnh đầu tiên đã ép nàng vào một tư thế khác, họ cùng nhau triền miên hết đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro