Ai bảo tự về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến ngày án oan của Dạ da được lật lại thành công, thì mùa xuân đã đi vào những ngày cuối cùng.

Cây hoa anh đào trước cửa kinh thành đã đâm ra những chồi xanh lộc biếc, hoa rơi thành từng đám dưới gốc, theo gió cuốn thành từng đợt bay trong không khí.

Bảng vàng vinh danh, áo ngậm dạo phố.

Lần này, ta lẫn trong đám người, chen chúc nhìn Tam thiếu gia, bây giờ đã là Tân khoa Trạng nguyên, mày mặt như ngọc, sống lưng thẳng tắp, thong thả mà hiên ngang cưỡi ngựa đi giữa những lời tán dương của dân chúng.

Nhưng tiểu thư nhà phú hộ, quan lại ngồi trên lầu cao, che miệng cười, có người còn không giấu được tình ý, ném khăn tay. Ta nhìn những chiếc khăn lụa, bay phấp phới trong gió rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Thiếu gia à, Lưu Ngọc tiểu thư đã gả cho người khác rồi! Người cũng nên chủ động tìm kiếm phu nhân cho mình chứ!

Ta nuối tiếc nhìn khăn lụa bị vó ngựa dẫm lên.

Nhìn thiếu gia càng ngày càng đi gần về phía bên này, dòng người cũng chen lấn, ta bị xô đẩy đến hai chân loạng choạng.

Không được! Nếu bây giờ mà ngã ra đây, có khi ta bị người ta dẫm chết mất!

Cuối cùng, ta bị xô vào lồng ngực vững chắc của một nam nhân.

-       Tiểu Đậu.

Người đội mũ che mặt, nhưng chỉ với một tiếng gọi, ta nhận ra ngay đó là Thiết Sâm.

Thiết Sâm đỡ lấy eo, để ta đứng vững lại.

Ta không phản kháng, theo thói quen dựa vào tay hắn.

Lúc ngẩng đầu, trong một khoảnh khắc, ta hình như cảm thấy mình và thiếu gia đã chạm mắt nhau.

Chỉ là thoáng qua, nhưng hình như nhân trung thiếu gia hơi nhăn lại.

Lúc này, nhóm người xô đẩy càng mạnh hơn, ta bị dẫm phải chân, kêu lên một tiếng.

Thiết Sâm không nói thêm câu nào, cúi người lưỡng lự một chút thì cắp ta ngang eo, vững chắc tách đám đông mà đi ra.

Ta vuốt lại tà áo của Thiết Sâm vì chen lấn mà vừa nhăn vừa bẩn, vải này rất quý, bị hỏng ta làm cả đời cũng không có tiền đền đâu.

-       Không cần phủi nữa.

Thiết Sâm bắt lấy cái bàn tay đang miết miết tà áo hắn, giọng nói hơi giận giữ vang lên ngay trên đỉnh đầu ta. Đúng rồi, ta tay thô ráp thế này, càng miết càng sờn mất cả vải.

Ta thu tay về, cúi đầu.

-       Ta không đến kịp, ngươi bị đám người đó chèn cho bẹp rồi.

Vóc dáng ta nhỏ hơn so với người khác, có thể là do ngày bé theo cha mẹ lưu lạc, cũng có thể là trong thời gian mấy năm thiếu nữ, cơ thể đáng lẽ phải được hấp thu dưỡng chất, ta lại hì hục làm mấy công việc, ăn uống lại qua loa, khiến ta không thể cao thêm được là mấy.

-       Em...

Ta ngước mắt nhìn Thiết Sâm, định mở miệng thanh minh, cuối cùng lại thôi.

-       Muốn xem sao không bảo ta?

-       Mấy nay em không gặp ngài.

Lần này đến lượt Thiết Sâm không nói gì nữa.

Qua một lúc, hắn thở hắt ra.

-       Ăn chân giò không?

Hai mắt ta lập tức híp lại, cười bám vào cánh tay hắn, gật đầu lia lịa.

Ta đúng là một con quỷ ham ăn mà!

Thiết Sâm đội mũ che mặt của mình cho ta.

-       Bám vào, để bị lạc thì nhịn!

Ta ngồi trong phòng bao riêng, cầm cân giò hầm, không kiêng kị gì cắn từng miếng to.

-       Ngày mai, Dạ gia sẽ về lại kinh thành.

Thiết Sâm ngồi bên cạnh, tay chống bàn, nhìn ta.

Mấy năm nay, tuy bận bịu chăm sóc thiếu gia, nhưng ta vẫn giữ thói quen gửi thư cho Dạ phu nhân, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe bà, cũng để báo với bà, ta và thiếu gia sống rất tốt.

Ta cũng thường xuyên vào thăm Dạ lão gia, lần nào cũng không quên đút lót, mang đồ ăn và rượu cho mấy tên cai ngục, mong họ nể tình lão gia tuổi cao sức yếu, đừng làm khó ông ấy. Cai ngục đã quen mặt ta đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy ta là nụ cười kéo đến tận mang tai.

Ta vội vàng bỏ miếng chân giò đang gặm dở, chớp mắt nhìn Thiết Sâm.

-       Ngài có biết rõ là họ sẽ đến kinh thành lúc nào không?

-       Muốn đi đón?

Ta lập tức gật đầu.

-       Ta không biết.

Thiết Sâm đảo mắt ra phía ngoài cửa sổ.

Ta lập tức hiểu ý, gắp miếng móng giò ngon nhất vào bát hắn, còn rót thêm cho hắn một chén rượu.

-       Biết uống rượu?

-       Cho Ngài uống.

-       Ta không uống một mình.

-       Thế em uống với Ngài.

Ta cũng rót cho bản thân mình.

-       Nếu chuốc được cho ta say, biết đâu ta sẽ nói ra mấy tin thú vị về Dạ Hoa.

Trong đôi mắt đen như hắc ín của Thiết Sâm lấp lánh tia sáng, nhưng ta chỉ chú ý đến những tin tức về thiếu gia mà quên đi rằng Thiết Sâm vốn dĩ là đại tướng quân đương triều, rượu cũng chỉ là thứ dùng để giải khát.

Ta mơ mơ màng màng rót rượu dựa vào vai người bên cạnh, đầu óc quay cuồng, không còn rõ được trời cao đất dày là gì. Chỉ biết hơi ấm và mùi hương mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí, khiến ta choáng vàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Hôm sau khi ta tỉnh lại, bản thân đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, mặt trời lên cao, con gà trống liên tục gáy vang từng hồi.

Mùi rượu vẫn còn phảng phất trên người, ta vội vàng đi tắm rửa, không biết giờ này người nhà Dạ gia đã về đến kinh thành chưa.

Lúc ta sửa soạn cho bản thân xong, thì Thiết Sâm cũng vừa xách về mấy cái bánh bao, còn có cả sữa đậu.

-       Ăn sáng đi.

-       Em...

Tay chân lóng ngóng, ta thực sự không còn tâm trạng nào mà ăn sáng.

-       Ăn xong ta dẫn đi. Dạ gia đã về lại nhà cũ.

-       Ngài...

-       Sao?

-       Thật ra Ngài không cần đi với em.

-       Chê ta?

Ta lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao mà dám chê được chứ. Nhưng mà dạo gần đây, tin đồn Thiết tướng quân không màng mặt mũi, phi ngựa rước tình nhân chạy giữa ban ngày ban mặt đã lan truyền khắp kinh thành. Một truyền mười, mười đồn một trăm, đã có không biết bao nhiêu biến tướng cùng giai thoại được tạo nên. Ngộ nhỡ, một ngày bọn họ phát hiện ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiết Sâm mà bản thân ta cũng không thể sống yên.

-       Ngài không còn việc gì để làm sao?

-       Theo ngươi ta nên có việc gì?

-       Trong triều, trong phủ...

Ta nhận lấy cái bánh bao.

-       Không có.

Thiết Sâm dứt khoát trả lời, không nhìn ta, cắn miếng bánh bao rất to.

-       Vậy...Ngài không đi chơi sao?

-       Chơi với ai?

-       Với người cần chơi.

Sữa đậu ngon quá, ta thổi phù phù cho nó bớt nóng, rồi uống liên tục hai ngụm, không khỏi hạnh phúc đến thở hắt ra một hơi. Nếu như về sau, không có chân giò hầm, không có vịt quay, thì hàng ngày một cốc sữa đậu cũng có thể khiến ta vui vẻ rồi!

-       Ăn nhanh rồi còn đi.

Lúc ta và Thiết Sâm đến Dạ gia, bên trong đã chật ních người. Thiết Sâm phải đeo mặt nạ, ta thì không có khả năng chen lấn, nên cả hai chỉ có thể đứng nhìn lưng của đám đông.

-       Chưa bao giờ ta hối hận vì không đem theo thuộc hạ như bây giờ.

Thiết Sâm kéo ta đứng sang bên hông nhà.

-       Có muốn bay không?

-       Có...A!

Tao lỡ miệng trả lời, ngay lập tức Thiết Sâm ôm ngang eo, bế thốc ta lên rồi bay vù vù vào bên trong chính viện.

-       Đậu Đậu!

Đại tiểu thư lập tức nhận ra ta, khi mọi người chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã lao tới, muốn cướp ta từ tay Thiết Sâm.

-       Con nhóc này, ta tìm em muốn chết! Em trốn ở đâu vậy hả?

Ta suýt nữa đã không thể nhận ra Đại tiểu thư Dạ Hiên, làn da mịn màng như tơ lụa thượng hạng của nàng trong quá khứ đã có phần sạm màu, nhưng ánh mắt nàng vẫn trong vắt như trước đây.

-       Em...

-       Tiểu Đậu đấy phải không?

Dạ phu nhân chống gậy, tấm lưng hơi còng xuống, bà nhìn ta, trong mắt kích động nhưng xen lẫn vài tia phức tạp.

-       Phu nhân...

Ta chạy lại, tính quỳ xuống thì Dạ phu nhân đã nhanh tay hơn, đỡ lấy ta.

-       Ngồi xuống đây ta xem.

Bà hết nhìn ta, lại sờ nắn đôi bàn tay thô ráp với những vết nứt khẽ chưa lành.

-       Dạ hoa nợ con.

Ta nhìn bà ấy, trong ký ức của ta, Dạ phu nhân dịu dàng như nước, đối xử với người làm trên dưới có nhu có cương, đối với đứa mồ côi được con trai mình mua về là ta cũng chưa từng kinh thường, ngược lại, bà còn có phần dung túng cho ta.

-       Tiểu Đậu, lớn thật rồi.

Dạ phu nhân vuốt tóc ta, cảm xúc trong đôi mắt bà xoay chuyển.

-       Mấy năm nay con luôn chăm sóc cho Dạ Hoa, đến lúc con nên nghĩ đến bản thân mình rồi. Đã có người trong lòng chưa, ta làm chủ cho con.

Người trong lòng? Ta đảo mắt nghĩ ngợi, quanh năm suốt tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tất bật với gạo, muối, củi, dầu mới miễn cưỡng nuôi được thiếu gia ăn học, sớm đã hạ thấp bản thân đến nỗi hiếm khi dám nhìn thẳng mặt người khác. Tâm tư của ta, đã bị mấy đồng tiền kia mua đứt từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, ta lắc đầu.

-       Phu nhân, con không có ai.

-       Không sao, ta thay con tìm.

Dạ phu nhân thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ lên mu bàn tay ta.

-       Con không muốn lấy ai cả...

-      Con nhóc này, trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con xem bản thân sắp mười tám rồi, còn tính đợi đến bao giờ?

Ta cúi đầu, không đáp.

-       Chuyện này cứ để ta lo liệu, nhất định sẽ tìm cho con một mối thật tốt, phù hợp với con.

Dạ phu nhân dù sao cũng đã có tuổi, suy nghĩ có phẩn bảo thủ, không sao, ta chờ đến khi thiếu gia trở về, thế nào thiếu gia cũng sẽ nói đỡ cho ta.

-       Phu nhân.

-       Có gì cứ nói, ta nghe con.

Dạ phu nhân đưa cho ta chén trà.

-       Chút nữa con chuyển đồ về đây được không? Con có ít đồ, chuyển nhanh lắm.

Bàn tay Dạ phu nhân dừng lại ở trên không trung, chén trà đang tính đưa lên miệng thì bị đặt trở lại trong khay.

-       Tạm thời con cứ ở nhà của con, khi nào bà mối tìm được người phù hợp, ta đích thân đến đón, có được không?

Ta mấp máy môi, từ ngữ nhất thời kẹt cứng ở cổ họng, môi lưỡi đắng ngắt.

-       Trời cũng gần trưa, để Dạ Hiên đưa con về.

Ta nhìn xuống mũi giày, hai tay vân vê tà váy bằng vải thô bạc màu.

-       Phu nhân, con tự về được.

Ta đứng dậy, đầu gối hơi run run.

-       Con đã đến đây thì phải có người đưa về, không nên tự mình đi về.

-       Ai bảo tự về?

Ta gần như quên mất, người vác mình nhảy vào trong này là Thiết Sâm, Đại tướng quân đương triều.

Sau khi hắn tháo mặt nạ, những người trong phòng lập tức quỳ sụp xuống hành lễ với hắn.

Ta cầu xon Thiết Sâm đưa ta rời đi bằng cửa sau.

Dạ Hiện yên lặng đi theo, mãi cho đến khi Thiết Sâm bế thốc ta lên ngựa, nàng cắn môi.

-       Tiểu Đậu, em đã đến Hồng Uyển Lâu làm việc sao?

Ta cảm nhận rõ ràng, trong ta có thứ gì đó sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro