Đậu Đậu, đừng cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức của ta về Thiết Sâm không nhiều, chỉ có những buổi chiều hắn luyện kiếm bên đình nghỉ mát. Trong đình, Tam thiếu gia lật dở từng trang sách.

Gió vun vút theo từng đường kiếm mạnh mẽ, lại thổi bay mấy trang giấy đầy nét bút vững vàng. Nắng đọng lại trên áng văn thư, lóng lánh chiếu qua giọt mồ hôi trên thái dương.

Tam thiếu gia cùng Thiết Sâm, một hiền tài tinh thông sách thánh hiền, một võ tướng trẻ tuổi dũng mãnh, tưởng chừng như đối lập nhưng khăng khít đến bất ngờ. Hai thiếu niên vang danh khắp kinh thành, là người trong mộng của bao nhiêu cô nương. Sau này, khi cả hai cùng phải lòng Lưu Ngọc tiểu thư, có không ít những cuốn thoại bản đã thêu dệt nên những câu chuyện tình lay động lòng người.

Ta cũng đọc mấy cuốn thoại bản đó, rồi hậm hực nếu như Lưu Ngọc tiểu thư kết đôi cùng Thiết Sâm.

Tam thiếu gia biết chuyện, chỉ cười cười, xoa đầu, nói ta đừng đọc quá nhiều mấy thứ linh tinh đó. Ta chìm đắm trong con ngươi sâu đen như mực, lấp lánh chút ánh sáng phản chiếu rõ ràng khuôn mặt mình, bờ môi nhạt màu cong lên thành đường cung rất đẹp, quên mất bản thân vừa nãy bực tức vì cái gì.

Khi ta về đến nhà thì đã tối muộn, bụng réo lên ầm ĩ.

- Sao đi đâu giờ này mới về?

Lúc ta đang lúi húi tìm đồ ăn dưới bếp, thì Tam thiếu gia lặng lẽ đứng phía sau, không vui cất giọng hỏi.

- Em vào thành, làm thêm chút việc vặt.

Ta thất vọng khi không còn gì để ăn, quay người chớp mắt nhìn Tam thiếu gia.

- Thiếu gia, không còn gì ăn sao?

Cái bụng ta phụ họa, réo lên mấy tiếng.

- Đồ ăn trên nhà.

Tam thiếu gia đi trước, ta lon ton theo sau. Đồ ăn được phần cẩn thận, vẫn còn chút hơi ấm, ta xắn tay áo lấy một chén cơm đầy, ăn như quỷ đói.

Tam thiếu gia vẫn lặng lẽ một bên đọc sách, ta có thể nhìn thấy rõ làn mi dài, mỏng che phủ con ngươi đen lay láy, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đường nét có chút mềm mại của người đọc sách nhưng vẫn đủ cứng rắn của nam tử.

Đột nhiên ta nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị, phong sương của Thiết Sâm, đúng thật là trái ngược hoàn toàn với Tam thiếu gia.

Không biết là Lưu tiểu thư thích kiểu nào nhỉ? Thật sự là khó chọn!

Thiếu gia thấy hai cái má của ta phình lên vì bị nhồi đầy cơm, mà ta thì vì mải nghĩ linh tinh nên bị nghẹn, đang rướn cổ cố gắng nuốt xuống.

- Ăn từ từ thôi.

Thiếu gia đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vào lưng tay mấy cái, thuận tay bưng bát nước canh kê lên môi ta.

- Thiếu gia...

- Nuốt xong đi rồi nói.

Ta nghe lời, nuốt hết cơm trong miệng.

- Hôm trước, em đã gặp Thiết tướng quân.

- Thiết Sâm?

Thiếu gia hơi nhăn mặt, hỏi lại.

- Chính là ngài ấy.

- Hắn nói gì?

- Không phải, em chỉ nhìn Thiết tướng quân khải hoàn trở về thôi. Nghe nói...là về cầu thân Lưu Ngọc tiểu thư.

Nhắc đến Lưu tiểu thư, ta len lén quan sát sắc mặt của thiếu gia, nhưng mà thiếu gia đã xoay người, quay về bàn học.

- Ăn cho xong đi còn đi tắm, nước nóng được đun sẵn rồi.

- Thiếu gia đun cho em sao?

- Không, nó tự sôi.

Ta vội vàng ăn xong, rồi chạy đi tắm, sợ rằng nước sẽ bị nguội mất.

Lúc chạm vào nước nóng, cảm giác đau xót dâng lên, ta mới chú ý đến chân tay mình vì lạnh nên đã nứt kẽ, có chút máu bị nước pha loãng lờ mờ chảy ra.

Mấy năm nay, toàn bộ tiền đều để dành cho thiếu gia, ta đối với bản thân một đồng một cắc cũng rất tiếc. Quanh năm làm lụng bươn chải, tay chân ta sớm đã thô ráp đến khó coi, mùa đông đến thì nứt kẽ, ban ngày đi làm không để ý, nhưng đến tối thì đau xót cực kỳ.

Nhưng mà, thuốc mỡ để dưỡng da rất đắt, chỉ có tay của thiếu gia mới cần được bảo dưỡng, sau này áo gấm, bàn tay đẹp đẽ ấy sẽ cầm bút, luận văn chương. Nghĩ đến những ngón tay trắng sạch như bạch ngọc, nhẹ nhàng lướt trên giấy trắng để lại từng dòng chữ đều tăm tắp, cực kỳ đẹp mắt, ta không khỏi mỉm cười.

Không sao, thiếu gia thành danh rồi, ta sẽ vòi một hộp thuốc dưỡng da tốt nhất, bôi cho đã đời mới thôi.

Lúc ta về lại nhà chính, thiếu gia đã cắm cúi giải đề.

Ta không dám làm phiền, chui vào trong buồng ngủ, bắt đầu may y phục cho thiếu gia. Ta nhớ rất rõ dáng người thiếu gia cao bao nhiêu, vai rộng thế nào, eo mông nên thắt ra sao.

Thật may mắn, dưới sự chăm sóc cẩn thận của ta, tuy rằng thiếu gia có gầy đi đôi chút so với ngày còn ở Dạ gia, nhưng mà đã cao lên rất nhiều, vai cũng đã rộng hơn, không còn dáng vẻ của công tử đọc sách có chút mỏng manh trước đây.

Ta mải mê với đường kim mũi chỉ đến nỗi không nhận ra thiếu gia đã ngồi đối diện từ bao giờ.

Lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của thiếu gia, ta lại không ngượng ngùng, dường như đã quen với ánh mắt này, hệt như mỗi lần thiếu gia đọc sách, chuyên tâm cực kỳ.

- Thiếu gia, tháng sau đi thi, nhất định phải áo em may! Em phải lựa vải kỹ lắm đấy!

- Quần áo có cái nào không phải do ngươi may?

Ta bĩu môi, lấy trong tủ ra một đôi giày.

- Em cũng may giày mới cho thiếu gia rồi! Thiếu gia thử xem!

Năm nào, ta may cho thiếu gia một đôi giày, coi như là quà năm mới.

Thiếu gia cầm lấy đôi giày đặt xuống đất, nắm lấy bàn tay ta, từ bên hông lấy ra hộp thuốc mỡ.

- Không cần đâu! Em không sao mà! Thiếu gia để còn dùng nữa!

Ta cuống quýt lắc đầu, muốn rụt tay về, nhưng thiếu gia giữa rất chặt.

Thuốc mỡ mát lạnh, bôi lên trên những vết nứt sâu hoắm, có cảm giác hơi xót.

- Thiếu gia, như vậy đủ rồi, người giữ lại còn dung nữa.

- Chân có bị không?

Ta cật lực lắc đầu.

- Ngồi lên giường, tháo giày ra.

- Không sao mà...

- Đậu Đậu, đừng cãi.

Mỗi lần nghe thiếu gia gọi tên mình, ta lại như con rối, không nghĩ được cái gì khác, răm rắp làm theo.

Bàn chân lọt thỏm trong lòng bàn tay thiếu gia, kích thước nhỏ nhỏ, nhưng làn da thì nứt nẻ, có mấy vết chai nổi lên rất rõ.

- Năm nào cũng để thành thế này. Sao không mua thuốc tự bôi?

- Thuốc rất đắt.

Ta lí nhí thành thật trả lời.

- Thuốc này ngươi cầm đi.

- Không được, em cầm thì người dùng cái gì?

- Ta không cần, cả ngày ở nhà luyện chữ, đọc sách, thì cần gì dưỡng chân tay.

- Không! Trời mùa này ngồi không cũng nứt nẻ, tay thiếu gia còn để là việc lớn, phải bảo quản thật tốt!

Thiếu gia nhìn ta, biết rõ tính cách ta bướng bỉnh thế nào, như những năm trước, sống chết đòi ở lại kinh thành, nuôi thiếu gia ăn học.

- Để ở chỗ ngươi, cần thì ta sẽ lấy. Muộn rồi, nghỉ sớm đi.

Thiếu gia đứng dậy, vén rèm trở về giường

Do không đủ tiền, không thể mua được một căn nhà có hai phòng ngủ, ta đành dùng vải thô làm rèm, chia đôi căn buồng ngủ thành hai phần, ở giữa có một cái bàn nhỏ để đồ.

Rèm mỏng, giường sát, ta có thể nghe thấy rõ nhịp thở đều đều trầm ổn của thiếu gia. Con người tốt đẹp ấy, đang gần ta rất sát, khoảng thời gian này sẽ chẳng còn kéo dài lâu. Ta tin, thiếu gia sẽ vinh quang đỗ đạt, Dạ gia một lần nữa trở mình, đến lúc đó, ta và thiếu gia lại trở về đúng vị trí, nếu có thể, ta vẫn muốn được làm nha hoàn mài mực. 

Nhưng mà bàn tay đã trở nên xấu xí, lực tay cũng tăng lên không ít, sợ rằng sẽ làm hỏng mực mất thôi. Với lại, sau này, người kề cạnh thiếu gia bên áng văn thư phải là người cùng kết tóc. Nếu không là Lưu tiểu thư, thì sẽ là một tiểu thư khuê các, ngón tay nàng mềm mại, xinh đẹp, nhẹ nhàng mài ra loại mực thượng hạng, như vậy mới xứng với những gì mà thiếu gia luận ra. 

Nghĩ đến đây, không hiểu sao ta có chút không cam lòng. 

- Thiếu gia, người ngủ chưa?

Ta xoay người, gối đầu lên tay, hướng về bên giường của thiếu gia, nhẹ giọng hỏi.

- Có chuyện gì?

- Sau này, em vẫn là nha hoàn mài mực có được không? Ý em là lúc thiếu gia làm quan rồi ấy.

Thiếu gia không trả lời, ta chờ mãi, cơ thể mệt mỏi, hai mắt trĩu nặng, 

Loáng thoáng bên tai có giọng của thiếu gia, nhưng ta nghe không ra được gì, mệt mỏi chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro