Thời gian trôi qua nhanh thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông gió rét quật từng cơn thấu buốt, ta xoa xoa hai bàn tay nứt nẻ vào nhau.

Mùa này rất khó bắt cá, nhưng mà trước kia ma ma phụ trách việc bếp núc đã chỉ ta làm sao để đục một chiếc lỗ xuyên qua lớp băng dày để câu cá.

Những nhà có điều kiện lại rất thích món ăn này, cá bán được giá cao, nên sáng nào, khi gà còn chưa gáy, ta đã lọ mọ chuẩn bị dụng cụ, đi tới ven sông.

Ta làm mọi chuyện rất nhẹ nhàng, sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ trên giường.

Đêm qua Tam thiếu gia đã thức rất khuya để đọc sách, ta sợ làm người ngủ không tròn giấc, đèn cũng không dám thắp, dựa vào ánh sáng lờ mờ để chuẩn bị đồ đạc.

Tam thiếu gia, ta không biết bây giờ gọi như vậy còn hợp không, tên thật là Dạ Hoa, con trai thứ ba của Dạ gia giàu nức tiếng cả kinh thành nhờ tơ lụa. Trước đây, người ta vẫn nói rằng, y phục trong cung của hoàng thất, có đến hơn nửa là tơ lụa được làm ra từ Dạ gia.

Ta vẫn còn nhớ rõ, những người dệt và thêu những cuộn vải lụa của Dạ gia, đều là những thợ thủ công lành nghề, kinh nghiệm nhiều, tâm huyết lớn. Loại tơ được dùng để dệt vải, đều lấy từ những kén tằm vàng ươm, phơi sương sớm. Vải lụa dệt ra, vừa mềm vừa bóng, dưới bàn tay khéo léo của các người thợ, họa tiết sinh động phong phú rực rỡ như thật.

Những cuộn vải tốt nhất, sẽ được lựa chọn để đưa vào trong cung, nghe người ta đồn rằng, bộ y phục mà Hoàng hậu thích nhất, là được Dạ phu nhân thêu tay từ chỉ sợi sen.

Ngày ta còn ở Dạ phủ, mỗi lần mài mực cho Tam thiếu gia xong, sẽ len lén đến xưởng thêu, xem các tỷ tỷ tỉ mẩn thêu từng đường kim mũi chỉ. Các tỷ tỷ biết ta là nha hoàn mài mực cho Tam thiếu gia, mỗi lần thấy ta đều kéo lại, cho ta rất nhiều đồ ăn ngon, bảo ta kể cho họ nghe hôm nay Tam thiếu gia đã làm những gì.

Ta ngồi trên đùi các tỷ, ăn bánh, thành thật kể tất cả mọi thứ, đến việc Tam thiếu gia đọc sách, nhíu mày mấy lần cũng nói ra.

Các tỷ ấy nghe xong sẽ đỏ mặt, liên tục bàn tán.

Tam thiếu gia là người trong mộng của rất nhiều cô nương. Dáng thẳng như cây tùng, mày kiếm, mắt sao, là người đọc sách, ôn lương cung kiệm.

Nhưng mà, trong lòng của Tam thiếu gia, đã có một bóng hồng, là trưởng nữ nhà Thái sư Lưu Quang Tự, Lưu Ngọc. Lưu tiểu thư, người như tên, băng thanh, ngọc thiết. Mấy lần cũng Lưu phu nhân đến cửa tiệm của Dạ gia, chọn vải may y phục.

Lần đầu ta nhìn thấy Lưu tiểu thư, đã đứng thần người, mặt đần như ngỗng ỉa, nhìn nàng đến hồn bay phách lạc, bị trưởng quầy đánh vào đầu cho một cái mới tỉnh ra, chạy đi gọi Dạ phu nhân.

Lưu tiểu thư và Tam thiếu gia là tình cảm đồng thuận đến từ hai phía. Nhưng Lưu tiểu thư là con gái nhà quan, Tam thiếu gia vì để xứng với người trong mộng, quyết tâm dùi mài kinh sử, chờ ngày áo gấm vinh quy, sẽ đền cầu thân với Lưu tiểu thư.

Nhưng cuộc đời mấy ai nói trước được việc gì, Dạ gia bị người ta vu oan giáng họa, trong một đêm gia nghiệp bị tịch thu, cả nhà già trẻ kéo nhau ly tán về quê. Chỉ còn Tam thiếu gia vẫn muốn ở lại kinh thành, ngày đêm đèn sách.

Ta thân là nha hoàn được thiếu gia mua về, đã chọn ở lại cùng thiếu gia.

Người đọc sách phải thật chuyên tâm, làm sao có thể bận tâm chuyện cơm, áo, gạo, dầu, vừa hay ta có thể bươn chải, Tam thiếu gia không phải lo lắng điều gì.

Nhưng mà, giấy và mực, sách và bút dùng cho việc học của Tam thiếu gia thực sự rất đắt, ta một mình làm mấy công việc mới miễn cưỡng chống đỡ được cho hai người.

Mùa hè, buổi sáng ta ra sông đánh cá, tiện sẽ bán chút đồ ăn, nước uống cho mấy người lái buôn. Ta được tay pha trà, lại làm mấy món bánh bình dân, bán vèo một cái đã hết hàng, cũng quen thêm mấy mối buôn, cá đánh được cũng không bao giờ bị ế.

Lúc bán hết cá, chợ tan, thì cũng nửa buổi sáng, ta sẽ đi rửa bát thuê ở một tiệm ăn đầu đường, tiệm ăn lớn, lượng bát nhiều, rửa được nhiều, tiền kiếm cũng rất khá.

Chiều đến thì vội về chuẩn bị đèn lồng, bày sạp nhỏ bán trên cầu. Đèn lồng này, là khi cha ta còn sống đã dạy ta làm, kiểu dáng độc đáo, vừa nhỏ vừa xinh, mấy vị cô nương cực kỳ thích chúng.

Ngoài đèn lồng, ta còn bán cả đèn hoa đăng, đôi khi là mấy đồ thủ công nhỏ nhỏ.

Sau này, Tam thiếu gia biết, thi thoảng sẽ nổi hứng, viết mấy câu thơ tình lên trên đèn lồng của ta. Chữ thiếu gia rất đẹp, những chiếc đèn lồng đó, sẽ bán được giá hơn một chút.

Nhiều người hỏi, Dạ gia hết thời, người làm trong nhà đều bỏ đi, tại sao ta vẫn chọn ở lại, còn vất vả nuôi Tam thiếu gia ăn học.

Quê ta ở một vùng xa xôi, ta theo cha mẹ tha hương cầu thực, lưu lạc đến tận kinh thành phồn hoa, cứ tưởng nơi người đông, có thể kiếm được công việc, ổn định cuộc sống.

Ai ngờ, cha ta lại sa vào cờ bạc, bị người ta lừa, nợ rất nhiều tiền. Nợ không trả được, bị người ta đánh chết. Mẹ ta vì có chút tư sắc, đã đi theo người ta làm vợ lẽ, còn ta thì bị đem bán ngoài chợ.

Nếu như không phải Tam thiếu gia thấy ta đang bị người của tú phường mặc cả, thương tình bỏ ra hai lượng bạc, mua ta về, có lẽ, bây giờ ta đã mặt đầy phấn son, cả ngày chỉ biết mua vui cho người khác trong lầu xanh.

Đi theo làm nha hoàn mài mực cho Tam thiếu gia, ta còn được thiếu gia dạy đọc chữ, dạy tính toán. Sau này, có chữ, biết tính toán, ta buôn bán cũng dễ dàng hơn người khác rất nhiều.

Thiếu gia có ơn với ta, đối xử với ta cũng rất tốt, làm sao ta có thể rời đi khi Dạ gia sa cơ lỡ vận, để thiếu gia của ta dở lỡ chuyện học hành.

Tam thiếu gia tư chất thông minh, học nhanh hơn người khác, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng đã tinh thông sách thánh hiền, ta tin tưởng rằng, Tam thiếu gia nhất định sẽ đỗ Trạng nguyên, sau đó, cưới Lưu tiểu thư, thành một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Mải suy nghĩ chuyện quá khứ, ta đã đến bờ sông lúc nào không hay, tuyết vẫn còn đang rơi, dựng lều xong, ta hì hục một lúc lâu mới đào được cái lỗ đủ để câu cá.

Mà sợ trà và đồ ăn bị nguội, ta đã phải ủ chúng thật kỹ vào trong mấy lớp vải dày, chờ có khách thì mới lấy ra.

Lúc ta thả cần câu, thì có một lái buôn đến sớm.

- Đậu Đậu.

Là Thiết Truy, ta hay thân mật gọi là Thiết bá bá, một người lái buôn đã có tuổi, thường hay ghé ta uống trà và mua cá của ta. Ông ấy nói rằng ta có vài nét giống đứa con gái chết vừa sốt rét của ông, nên mỗi khi ta bị mấy người ở chợ bắt nạt, đều bênh vực ta, nhờ có ông ấy, mà dần dần, ta mới yên ổn buôn bán.

- Hôm nay có trà không?

- Có ạ! Nay Thiết bá bá đi chợ sớm vậy?

Ta buộc cần câu vào cái đế tự chế, nhanh tay dở túi đồ, rót trà.

- Hôm nay có thêm chút vỏ bưởi khô, bá bà thử xem có thơm không?

Trà nóng bốc khói, ta vừa nói chuyện với bá bá, vừa canh cần câu cách đó không xa.

- Đậu Đậu này, ta nghe nói, Lưu gia đang kén rể.

Tay đang lấy bánh của ta dừng lại.

- Ý bá bà là Lưu Thái phó kén rể cho Lưu Ngọc tiểu thư?

- Đúng rồi đấy.

Thiết bá bá uống một ngụm trà nóng, hai mắt hướng ra mặt sông tuyết phủ trắng.

Ta đưa bánh cho Thiết bá bá, cười xòa, xua tay.

- Ai cũng biết Lưu tiểu thư với Tam thiếu gia nhà ta lưỡng tình tương duyệt, Lưu tiểu thư còn nói, không phải Tam thiếu gia nhà ta thì không gả.

- Cái con bé ngốc này! Đó là chuyện của mấy năm trước đây rồi!

Ta chợt bừng tỉnh.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Nếu ta không nhầm, thì mùa xuân năm sau, là thi Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro