Chương 19-1: Nếu felix là một chú cún con thì tốt biết mấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19-1 : Nếu Felix là một chú cún con thì tốt biết mấy

Khương Nguyệt Trì vốn còn lo lắng, nếu Felix có hành động thân mật với cô ở một nơi như thế này thì chắc chắn không thể che giấu được.

Nhưng thực tế chứng minh, cô đã lo xa.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đến đảo, ngoài việc mỗi ngày theo chân du khách trên đảo ra biển nhặt vỏ sò, cô cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

Đừng nói chi đến việc gặp Felix.

Miranda nói với cô: "Anh Aaron đến đây để bàn công việc, đoạn này đều của tòa nhà Hồng Ngọc."

Tòa nhà Hồng Ngọc là nơi duy nhất trên đảo không cho phép du khách ra vào. Người ta đồn rằng hệ thống an ninh ở đó đã đạt đến mức cảm biến nhiệt hồng ngoại.

Khương Nguyệt Trì không khỏi liên tưởng đến những bộ phim bom tấn nước ngoài, cơ thể con người khi chạm vào những tia hồng ngoại đó sẽ bị cắt thành vô số mảnh vụn.

Cô nhắm mắt, ngáp một cái.

Đây là ngày thứ tư cô đến đây.

Cô được sắp xếp ở trong một khách sạn trông rất sang trọng, Miranda dẫn cô xuống quán rượu ở tầng dưới uống rượu. Ở đó có một anh chàng pha chế rất đẹp trai, mỗi lần Miranda đến, anh ta đều pha riêng cho cô ta một ly Margarita.

Nhưng Miranda lại tỏ ra rất lạnh nhạt với anh ta, cô ta chỉ nói một câu cảm ơn, sau đó cười khẩy nói với Khương Nguyệt Trì: "Nếu khả năng pha chế của anh ta mà to bằng cái "củ-a q-uý" của anh ta, tôi tin chắc anh ta sẽ không chỉ là một anh chàng pha chế."

Khương Nguyệt Trì trợn tròn mắt. Cô không thể tưởng tượng được những lời như vậy lại được Miranda nói ra một cách thản nhiên.

Thực ra Khương Nguyệt Trì không uống nhiều lắm, cô cũng chỉ uống ba ly.

Cô cho rằng lời nói của Miranda có phần không công bằng, bởi vì tay pha chế kia có trình độ pha chế rất cao. Ít nhất là cao hơn bất kỳ ai mà cô biết.

Miranda dìu cô về phòng, cô nói chuyện phiếm với cô ta.

"Cô có biết tại sao con người lại là con người không, vì chuột Mickey không phải là con người. Nếu chuột Mickey tiến hóa trước, thì con người chỉ có thể làm chuột Mickey mà thôi."

"Ôi, tôi ghét Mickey quá, Mickey lại là của tôi."

"Nếu cô cũng thích Mickey thì chúng ta sẽ là bạn tốt."

Miranda không hiểu cô đang nói gì, cô ta dìu cô về phòng, bảo cô tắt kênh hoạt hình trong đầu đi.

"Bây giờ cô nên nghỉ ngơi đi!"

Cô lắc đầu: "Tôi không ngủ được, bây giờ tôi đang phấn khích lắm, đầu óc tôi toàn là Mickey."

Miranda bất lực, quay người đi ra ban công, bấm dãy số nào đó.

Sau khi Miranda đi, căn phòng im ắng khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Lần nữa có tiếng động vang lên là sau khi Felix đẩy cửa bước vào, anh đã cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen. Trên áo không có họa tiết gì, kiểu dáng đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra bất kỳ chiếc áo ngắn tay nào của anh cũng có thể bằng cả tháng lương của cô.

Khương Nguyệt Trì ngồi dậy trên giường, đầu óc vẫn đang lướt sóng trên biển.

"Sao anh lại đến đây?"

Felix bước tới, cười khẩy: "Tôi mà không đến nữa thì có lẽ em sẽ làm t-ình với chuột trong mơ rồi."

Lời nói này mang đầy ý mỉa mai.

Cô biết, chắc chắn Miranda đã chuyển lời say xỉn của cô lúc nãy cho Felix.

Cô có chút không hài lòng: "Không phải chuột đâu, anh ấy có tên, là Mickey!"

Felix gật đầu, giọng điệu hờ hững: "Thì ra là vậy, Mickey."

Con người khi say rượu có vẻ dễ xuất hiện sự tương phản nhất, người lạc quan trở nên bi quan, người thông minh trở nên ngu ngốc, người nhút nhát trở nên táo bạo.

Khương Nguyệt Trì thuộc về loại thứ hai.

Cô không nói gì nữa mà chỉ ngây người nhìn Felix.

Quần áo ngoài của anh thường khá tùy ý, con người anh vốn đã phóng khoáng, không thích bị quần áo chỉnh tề gò bó.

Hôm nay anh mặc một chiếc quần dài màu xám và áo phông đen. Chiếc áo đó trông cũng không nhỏ, nhưng phần ngực vẫn bị cơ ngực của anh kéo căng đến mức hơi chật. Thậm chí còn có thể nhìn rõ đường nét cơ bụng và cơ ngực của anh.

Khương Nguyệt Trì chăm chú nhìn thêm một lúc.

Thực ra, chiếc áo này bình thường mặc lên không quá phô trương như thế, là bởi vì nhìn thấy vẻ quyến rũ của Khương Nguyệt Trì sau khi say rượu nên từng thớ cơ bắp trên người anh mới nhanh chóng sung huyết và cứng lại, chiếc áo như thể trở thành vật cản trở.

Có lẽ cô không nhận ra, dáng vẻ hiện tại của mình trông thật khêu gợi.

Cô không vui bước xuống giường, đi đến trước mặt anh, dùng tay che ngực anh.

Nói anh không giữ phẩm giá đàn ông.

Từ đầu đến cuối, Felix thậm chí còn không hề nhúc nhích, anh cúi đầu nhìn cô với vẻ hứng thú.

Cô mặc một chiếc váy dài hai dây, mái tóc có vẻ bị nón che nắng ép ra nếp, không còn mềm mại như thường lệ mà ngược lại còn có phần xơ rối. Từ góc độ của anh, anh có thể dễ dàng nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp ở cổ áo và sau lưng cô.

May là cô cũng biết chiếc váy này của mình quá rộng, thế nên bên trong cô còn mặc thêm một chiếc áo quây.

Phong cảnh tuyệt đẹp bị chiếc áo quây vướng víu che mất tầm nhìn, Felix lại hờ hững dời tầm mắt.

Anh thấy cô ôm ngực anh như thể đang bảo vệ thức ăn của mình vậy.

Anh từ tốn cười: "Yên tâm, ngoài em ra không ai chạm vào đây."

Khương Nguyệt Trì không tin, nói muốn kiểm tra thử.

Felix cười hỏi cô: "Muốn kiểm tra thế nào?"

Cô thực sự trực tiếp vén áo phông của anh từ dưới lên trên.

Felix không ngờ tới.

Khương Nguyệt Trì dí sát mặt vào, kiểm tra thật kỹ lưỡng.

Từ màu sắc đến hình dạng, không giống như bị người khác hôn hay véo.

Khoảng cách quá gần, hơi thở của cô lại có chút nồng nặc men say, hơi nóng dày đặc phả ra không chút che đậy.

Cảm giác đó rất kỳ lạ. Còn khó chịu hơn cả việc chạm trực tiếp.

Cơ thể đột nhiên cực kỳ thiếu nước, như thể hơi thở của cô đã thiêu cháy từng tế bào trong anh vậy.

Felix cố nuốt nước bọt, yết hầu vì thế mà chuyển động lên xuống. Nhưng anh không ngăn cản hành động của cô mà chỉ cười hỏi cô: "Hài lòng chưa?"

Ai ngờ cô lại vô tư liếm láp khóe môi, giả vờ ngây thơ hỏi anh: "Ở đây, có sữa không?"

Felix cảm thấy anh đã đủ bao dung với cô rồi, đáng ra cô không nên lấy danh nghĩa say rượu để trêu chọc anh nhiều lần như thế.

Khương Nguyệt Trì cũng vì thế mà phải chịu sự trừng phạt của anh.

Mông cô đau nhức vì bị bép, dù đã hơn một tiếng trôi qua nhưng cơn đau nhói như bị kim đâm vẫn truyền đến não cô qua các đầu mút dây thần kinh.

Felix đã tắm xong, Khương Nguyệt Trì vẫn nằm úp sấp trên giường với vẻ mặt không vui, ôm mông bực bội.

Felix vừa lau tóc ướt vừa đi tới: "Tỉnh rượu rồi à?"

Cô ấm ức: "Ai lại đánh mông để khiến người ta tỉnh rượu cơ chứ?"

"Em có biết mình say đến mức nào không?" Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nước từ tóc anh nhỏ xuống mu bàn tay cô, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, "Nếu tôi không giúp em tỉnh rượu, có lẽ giây tiếp theo em sẽ bắt tôi tự tay đút sữa cho em uống đấy."

Cô ngơ ngác gật đầu.

Từ hành động nhỏ này của cô, Felix đoán ra cô vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Nếu không, bây giờ cô nhất định sẽ đỏ mặt không dám nhìn anh.

Nhưng bây giờ, cô thực sự còn mặt dày đến mức vùi mặt vào ngực anh.

Cô thỏa mãn dựa vào rãnh ngực bị cơ ngực hai bên ép vào.

Thân hình của Felix rất quyến rũ, đồng thời cũng mang một vẻ hoang dã khiến người khác không thể cưỡng lại.

Thảo nào những nữ sinh trong trường chỉ dựa vào khoảng hở nhỏ giữa các cúc áo sơ mi mà tưởng tượng về cơ thể anh.

Khương Nguyệt Trì hít hà mùi hương thực vật trên người anh một cách thèm thuồng, có lẽ đó là mùi hương từ nước hoa trên quần áo của anh.

Cô đã một tuần không ngửi thấy mùi này rồi.

"Em cứ tưởng anh quên em rồi chứ." Cô nói với giọng tủi thân, thậm chí còn hơi nghẹn ngào.

Felix thích vẻ yếu đuối vô tình lộ ra của cô.

Anh thích những người yếu đuối. Thích cảm giác tùy tiện đè bẹp những kẻ yếu đuối. Nhưng Khương Nguyệt Trì thì khác, cô càng yếu đuối thì anh càng muốn chiếm đoạt.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Tôi thấy dạo này em quá bận việc nên muốn em qua đây nghỉ dưỡng một thời gian."

"Em không muốn nghỉ dưỡng." Cô càng tủi thân hơn,

"Em đã đến đảo mấy ngày rồi, hôm nay mới được gặp anh."

Thái độ của Felix không phải lúc nào cũng cứng rắn, chẳng hạn như lúc này, anh đối xử với Khương Nguyệt Trì say rượu như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy: "Tôi có việc phải xử lý, không thể lúc nào cũng ở trên giường l-àm t-ình với em được."

"Sao lại không thể chứ." Cô hiểu rõ một đạo lý, anh tiến thì cô lùi, anh lùi thì cô vừa thử dò giới hạn chịu đựng của anh, vừa từng bước áp sát anh.

Rõ ràng là hôm nay tâm trạng của Felix rất tốt.

Do đó, anh có thể dung túng mọi hành động vô lý của cô.

"Tất nhiên là không thể."

Anh vỗ nhẹ vào mông cô, "Chỗ này của em mỏng manh như quả trứng vừa mới luộc vậy."

"Đâu có!" Mặc dù đau đến mức người hơi run rẩy, nhưng cô vẫn cố tỏ ra cứng đầu.

Nhìn thấy cô như vậy, Felix lại nghĩ, thỉnh thoảng nên cho cô say một lần. Anh thích Khương Nguyệt Trì như thế này, sự gan góc khi say rượu cùng nỗi sợ hãi bản năng của cơ thể khiến cô mâu thuẫn nhưng lại luôn thỏa mãn sở thích của anh.

Anh dang rộng chân ngồi bên giường, ôm cô vào lòng: "Muốn tôi nhận lỗi thế nào, tiếp tục đánh vào cái mông lẳng lơ của em à?"

"Nào có lẳng lơ." Cô mím môi phản bác.

Anh cười: "Ừ, không lẳng lơ. Chỉ là hơi phóng túng thôi."

Phụ nữ khi say ba phần có thể diễn cho bạn rơi nước mắt.

Khương Nguyệt Trì vùi đầu vào ngực anh: "Em chỉ hy vọng anh có thể đối xử tốt với em hơn một chút. Felix, em thực sự rất yêu anh. Mặc dù mọi người đều sợ anh, nhưng em không sợ anh, em rất yêu anh."

Felix cười nói: "Đang lừa tình tôi đấy à?"

"Không phải." Cô nhanh chóng phủ nhận, nhưng tim đập thình thịch.

Anh cười khẩy: "Giả vờ cái nỗi gì, mấy trò này tôi chơi nát rồi."

Khương Nguyệt Trì lập tức xin tha, cọ cọ vào ngực anh: "Em thực sự nghĩ như vậy mà. Từ nhỏ em đã được giáo dục như thế rồi. Anh biết loài sói không? Chúng cả đời chỉ có một bạn tình."

Giọng điệu của Felix rất bình tĩnh, anh dùng một tay bóp cằm cô: "Sao tôi lại thấy em giống chó hơn nhỉ, đến kỳ động cỡn là lại đi gia-o ph-ối khắp nơi."

Cô rời khỏi vòng tay anh, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh: "Anh luôn nghĩ em rất xấu xa."

Anh nheo mắt: "Khóc gì chứ."

"Anh bảo em là chó."

"Chó rất đáng yêu." Anh đưa tay lau nước mắt cho cô.

Cô tỏ ra nghiêm túc, trên mặt còn vương chút ngây ngô sau khi say rượu: "Vậy anh có thích không?"

Động tác của anh khựng lại.

"Em rất để tâm đến câu trả lời của tôi sao?"

"Tất nhiên rồi." Cô hít mũi, mỗi lần khóc cô đều bị sổ mũi, "Em đã nói rồi, ngoài bà ra thì em yêu anh nhất. Bà rất yêu em, em hy vọng anh cũng yêu em như vậy."

Anh im lặng rất lâu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào mặt cô, không biết đang nghĩ gì.

Khương Nguyệt Trì hơi muốn dùng áo anh lau mũi, nhưng lại sợ anh ném mình ra ngoài cửa sổ, nên chỉ hít mũi liên tục.

Cô tưởng anh sẽ chê mình bẩn, nhưng sau một hồi im lặng, anh lại lấy khăn giấy bịt vào mũi cô.

"Xì ra đi."

Khương Nguyệt Trì không dám.

Anh nhíu mày: "Nhanh lên."

Lúc này cô mới có hành động tiếp theo, sau khi xì mũi, anh nhíu mày vứt cục giấy đó vào thùng rác.

"Em tưởng anh sẽ chê em bẩn." Khương Nguyệt Trì cẩn thận lên tiếng.

Anh cũng thẳng thắn: "Tôi thực sự chê."

"Vậy sao anh còn..." Cô vừa cảm thấy tủi thân vừa tò mò.

Anh cảm thấy mình nên dùng hành động để trả lời cô.

Anh nhìn thấy thứ bẩn thỉu này chỉ muốn buồn nôn, đừng nói đến việc tự tay giúp cô xử lý sạch sẽ. Nhưng anh vẫn làm, cố chịu đựng sự buồn nôn để làm.

Ánh mắt Felix tối lại, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Anh không rõ những giọt nước mắt long lanh kia có lẫn chút nước mũi không. Nhưng anh vẫn bóp cằm cô, hôn cô.

Anh nếm thấy một chút vị mặn nhạt bên môi cô. Đó hẳn là vị nước mắt, tốt nhất nên là vị nước mắt!

Anh từ từ giãn hàng mày cau chặt ra, sau đó vẻ mặt chuyển sang mê mẩn mà đến chính anh cũng không nhận ra.

Anh nheo mắt, mơ màng nhìn Alice đang say đắm trong nụ hôn.

Cô có vẻ rất thích hôn.

Lần nào cũng chủ động há miệng, chờ anh xâm nhập.

Lưỡi anh để lại dấu vết ở mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.

Trong khoang miệng cô cũng có điểm nhạy cảm, đó là vòm miệng mềm.

Cô vừa sợ bị chạm vào đó, vừa khao khát được chạm vào.

"Anh yêu..." Cô bị anh m-ú-t lưỡi, mơ hồ gọi anh, "Thích, thích lắm, nhiều hơn nữa đi."

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, anh đã vô tình nuông chiều cô nhiều hơn. Nhiều khi dù biết cô nói dối, ngoài miệng anh cười khẩy vạch trần cô, nhưng trong lòng lại thành thật lựa chọn tin tưởng.

Ví dụ như lúc này, anh bị lời nói dối của cô làm trái tim nóng bừng.

Felix siết chặt eo cô bằng một tay, liên tục hôn sâu hơn. Anh cũng thích, thích đến mức mong lưỡi mình nằm trong miệng cô mãi mãi.

Thiếu oxy sẽ làm tăng ngưỡng kích thích của cơ thể, Khương Nguyệt Trì cảm thấy lượng oxy trong phổi mình bắt đầu cạn kiệt, nhưng Felix không có ý định rời đi. Anh như phấn khích hơn, anh cực kỳ thích thú với cảm giác thiếu oxy này.

Anh đúng là một tên biến thái, càng nguy hiểm thì anh càng thích.

Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, nhịp tim của nhau truyền đến rất rõ ràng, như thể đang cẩn thận đi trên cùng một sợi dây thép.

Cô nghĩ lung tung, giá mà Felix là chú chó nhỏ của cô thì tốt biết mấy. Anh có thể dữ tợn ở bên ngoài, nhưng ở nhà thì nghe lời cô.

Như vậy, cô có thể kết hôn với anh.

Mỗi ngày trong tương lai cô đều có thể tận hưởng những nụ hôn tuyệt vời như vậy.

Felix thật tuyệt.

Cô ôm anh chặt hơn một chút, như thể muốn nhét mình vào cơ thể anh vậy.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro