Chương 6: Em là người phụ nữ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Em là người phụ nữ của tôi

Khương Nguyệt Trì cố tình nói chuyện vòng vo.

Cô nói: "Có rất nhiều người muốn đối xử tốt với anh."

Felix nhìn vào mắt cô, hiếm khi anh nghiêm túc và lạnh lùng như vậy: "Trả lời tôi."

Khương Nguyệt Trì âm thầm thở dài trong lòng, sau đó ngẩng đầu lên ôm anh: "Sẽ như vậy, Felix, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với anh."

Anh không nói gì nữa, chỉ là cơ thể trong khoảnh khắc đó cứng đờ lại. Sau đó, anh kéo cô trở lại vòng tay, cùng nhau nằm xuống.

Khương Nguyệt Trì rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức vừa nằm xuống là mắt cô bắt đầu díp lại. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô như nghe thấy giọng trầm ấm của Felix vang lên bên tai.

"Alice, tốt nhất là em đừng lừa tôi, nếu không tôi sẽ..."

Sẽ thế nào?

Khương Nguyệt Trì không nghe thấy phần trọng tâm còn lại.
Cô quá buồn ngủ.

Ngày hôm sau.

Khương Nguyệt Trì nhờ Miranda xin phép nghỉ học giúp mình. Cô dùng tay bịt mũi: "Hình như tớ bị cảm rồi, hôm nay có lẽ không đi học được."

Giọng Miranda rất lo lắng: "Bị cảm sao? Có phải bị nhiễm lạnh không, nghiêm trọng không?"

Khương Nguyệt Trì có chút áy náy trước sự quan tâm của người bạn này, cô buông tay bịt mũi ra một chút, để giọng mũi của mình không quá nặng.

"Không sao, có thể là do hôm qua bị người ta giật mất chăn thôi."

Miranda thoáng sửng sốt: "Bị người ta giật mất chăn?"

Nhận ra mình lỡ lời, Khương Nguyệt Trì vội vàng nói: "Là bạn tớ từ Trung Quốc đến, hôm nay cậu ấy sẽ về nước."

Cuối cùng cũng cúp được điện thoại, cô ngẩng đầu lên, Felix đang nằm nghiêng bên cạnh cô, một cánh tay cong lên, mu bàn tay chống lên xương mày một cách lười biếng, anh cười hỏi cô: "Bạn từ Trung Quốc đến?"

Khương Nguyệt Trì chui vào lòng anh: "Tôi cũng đâu thể nói thẳng với cô ấy rằng tôi đã ngủ trên giường của giáo sư Felix mà cô ấy luôn khao khát chứ?"

"Ồ?" Anh vuốt cằm cô như trêu chọc thú cưng, "Tôi rất mong được nghe em nói vậy."

"Sẽ nói, khi nào họ gần quên anh rồi thì tôi sẽ nói."

Khương Nguyệt Trì quay lưng về phía anh, đứng dậy mặc quần áo: "Không phải anh nói là hôm nay sẽ đưa tôi đến một nơi sao, mấy giờ thì đi?"

Anh ngáp một cái thật chậm: "Quên rồi, có thể là tám giờ, cũng có thể là chín giờ."

Khương Nguyệt Trì nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rồi!

"Anh còn không dậy nữa hả, đã muộn lắm rồi."

Anh cười không để ý: "Muộn thì muộn, tôi không đến thì không ai dám bắt đầu."
Khương Nguyệt Trì: "..."

Anh hơi nhổm người dậy, kéo cô vào lòng một lần nữa: "Nằm với tôi thêm một lúc nữa đi."

"Á!" Cô bất mãn kêu lên, "Tôi vừa mới mặc quần áo xong đấy!"

Vốn dĩ đã muộn giờ, lần lăn giường này lại kéo dài đến tận tối. Sau khi thỏa mãn, Felix thong thả mặc áo sơ mi và quần tây vào. Quần áo của anh đều được may đo riêng, anh ghét đụng hàng với người khác.

Khi anh thay quần áo, Khương Nguyệt Trì tự giác né tránh, nhưng vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn một cái.

Felix rõ ràng là quay lưng về phía cô, nhưng khi cô nhìn anh, anh đã nhận ra ngay. Anh dùng một tay đeo khuy măng sét: "Không ai cấm em nhìn cả, không cần phải lén lút như thế."

Khương Nguyệt Trì vô thức phản bác: "Tôi đâu có nhìn lén anh."

"Ồ?" Anh quay người lại, mỉm cười nói,

"Không nhìn lén tôi, vậy lúc nãy em nhìn lén ai?"

Khương Nguyệt Trì rất hay có cảm giác như vậy, khi chọn chuyên ngành ở trường đại học đáng ra cô nên chọn loại hình biểu diễn.
Bởi vì cô thực sự có năng khiếu về phương diện này. Cô mím môi, cúi đầu xuống, vành tai đỏ lên trông vô cùng hợp hoàn cảnh. Mũi chân của cô thì đá tấm thảm dưới chân với vẻ ngượng ngùng.

Trước đây khi biết được giá của tấm thảm này, cô thậm chí còn tưởng tượng rằng khi Felix không ở nhà, cô sẽ treo nó lên trang web đồ cũ để bán.

Felix sẽ không phát hiện ra đâu.Đối với cô tấm thảm này rất đắt tiền nhưng với anh thì nó chẳng khác gì tấm giẻ lau bàn rẻ tiền.
Cuối cùng kế hoạch đã không được thực hiện, bởi vì cô cảm thấy ăn cắp là không nên.

Cô tự cho là mình diễn xuất rất tốt, nhưng phía trước vẫn không có tiếng động của Felix.

Trong lòng cô sợ hãi, chẳng lẽ anh đã nhìn thấu cô rồi chăng?

Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh.

Sâu thẳm đến mức không thể nhìn thấu.
Trái tim của Khương Nguyệt Trì như thắt lại. Xong rồi, cô đã đánh giá quá cao khả năng diễn xuất của mình, cũng đánh giá thấp chỉ số thông minh của người đàn ông này.
Cô lại bắt đầu dùng mũi chân đá thảm, chỉ là lần này là hành động tự phát của cơ thể.
Vừa bối rối vừa lo lắng.

Một lúc sau, anh trở lại với động tác trước đó, ngón tay thon dài vòng một bên cà vạt lại, thành thạo thắt một nút Windsor, dùng đốt ngón tay đẩy nhẹ lên trên.

Làm xong tất cả những điều này, anh mỉm cười đi về phía cô: "Mặc dù khả năng diễn xuất của em có hơi vụng về, nhưng việc em sẵn sàng dành thời gian cho tôi luôn là điều tốt. Alice, em có biết tôi thích nhất điều gì ở em không?"

Cô mím môi, vì xấu hổ mà đỏ mặt: "Điều gì?"

"Không yên phận." Ngón tay anh vuốt ve đôi môi cô, vừa vuốt vừa đưa vào trong. Anh cảm nhận được ngón tay mình bị khoang miệng ấm áp của cô bao bọc, cô cũng rất tự giác đưa lưỡi ra liếm mút.

Giọng anh trở nên hơi khàn khàn: "Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết em đang nghĩ gì rồi."

Cô ngây người.

Vậy ra, anh biết là cô cố ý đụng vào ly rượu vang đỏ, cố ý quyến rũ anh?
Răng cô bất giác khép lại, vừa vặn cắn vào ngón tay đang khám phá khoang miệng cô của anh.

Anh khẽ "hít hà" một tiếng, nhíu mày.

Khương Nguyệt Trì vừa định xin lỗi, xin lỗi, tôi cắn anh đau rồi.

Anh lại cười rút ngón tay ra, dùng miệng hôn cô: "Rất sảng khoái. Cắn thêm vài cái nữa đi."

Anh đưa lưỡi vào trong.
Khương Nguyệt Trì im lặng một lúc. Trong lòng chửi anh biến thái, đúng là mấy trò của Tây.

Cô thực sự cắn vào lưỡi anh như ý anh muốn, lực hơi mạnh.

Tiếng hít hà lần này giọng anh lớn hơn trước rất nhiều, sau đó lại biến thành tiếng thở hổn hển nặng nề.

Anh lại thản nhiên cởi bỏ trang phục vừa mặc chỉnh tề: "Làm thêm một lần nữa rồi đi."

Khương Nguyệt Trì ngồi trong chiếc xe Lincoln dài ngoằng trong trạng thái mơ màng. Trước mặt cô bày rất nhiều rượu vang đỏ và đồ ngọt.Vách ngăn đã được hạ xuống từ lâu, hoàn toàn tách biệt với vị trí lái xe thành hai thế giới.

Khương Nguyệt Trì mơ màng, toàn thân đau nhức.

Mỗi khi đến lúc này, cô lại bắt đầu tính thời gian về nước.

Còn một năm nữa.

Vậy mà còn một năm nữa.

"Đến nơi rồi."

Thấy cô có vẻ rất buồn ngủ, lần này Felix không làm phiền cô nữa mà là đợi đến khi xe dừng hẳn mới gọi cô dậy.

Khương Nguyệt Trì mở đôi mắt lim dim, kéo rèm xe nhìn ra ngoài. Trời đã tối nhưng bên ngoài lại sáng như ban ngày. Những tòa nhà cao tầng xa hoa và ánh đèn chói mắt tạo nên một thế giới say sưa hư ảo.

Cô ngẩn người, đây là đâu?

Mãi đến khi vào bên trong, cô mới bừng tỉnh. Hóa ra là sòng bạc. Rõ ràng Felix là người quen và khách quý ở đây, thậm chí còn có nhân viên chuyên dụng phục vụ riêng anh.

Anh đổi một số tiền cược, sau đó ôm eo Khương Nguyệt Trì vào phòng riêng.
Tất nhiên, "một số" ở đây tức là năm trăm vạn đô la Mỹ.

Là đô la Mỹ!

Khương Nguyệt Trì tự hiểu rõ rằng cả đời này cô sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Thế nên, cô nghiêm túc khuyên nhủ Felix: "Đánh bạc không tốt đâu."

Anh khẽ cười, bàn tay đặt trên eo cô trượt xuống, vỗ vào mông cô: "Chút tiền này đâu có gọi là đánh bạc, chỉ là tiêu khiển thôi."

Chút tiền này ư??

Khương Nguyệt Trì thở dài.

Đứng bên ngoài phòng riêng chưa vào, Khương Nguyệt Trì đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.

Tiếng động này khiến cô có một linh cảm rất không hay. Cô chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Felix, anh vẫn bình thản, rõ ràng là
đã quen với cảnh này.

"Không phải Trung Quốc có một từ gọi là "hoàng đổ độc"* sao? Ba thứ này không thể tách rời nhau được."
(*giống như tứ đổ tường: có nghĩa là gái gú, cờ bạc và ma túy.)

Anh cúi xuống hôn cô: "Bọn họ làm việc của họ, chúng ta..."

Cô vội vàng ngắt lời: "Tôi không thể làm loại chuyện này ở nơi như thế này!"

Cô thậm chí còn lùi lại một bước, tránh xa sự đụng chạm của anh.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, thấy cô mặt mày đanh lại, anh đứng thẳng người dậy, một tay đút vào túi quần tây. Nụ cười có phần hờ hững: "Nghĩ gì thế, ý tôi là chúng ta đánh bạc."

Anh lại ôm cô vào lòng, đưa tay đẩy cánh cửa bọc nhung mềm mại: "Yên tâm đi, tôi không giống mấy con chó hoang động dục khắp nơi kia."

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng xa hoa bên trong hiện ra hết sức rõ ràng.

Giữa phòng là một chiếc bàn đánh bạc khổng lồ, phía trên là ánh đèn vàng ấm áp, ngay cả bức tường cũng được dát vàng, sự xa xỉ được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Khương Nguyệt Trì trốn vào lòng Felix, cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá nhức mắt.
Felix ôm cô dỗ dành, sau đó đá một cú vào lưng người đàn ông đang động dục như một con chó: "Năm phút nữa, giải quyết nhanh đi."

Sau đó, anh khoác vai Khương Nguyệt Trì cùng cô ra ngoài.

"Sợ rồi à?"

Anh cười cười, xoa ngực cô, như thể muốn xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi của cô qua lớp vải mềm mại. Khương Nguyệt Trì dựa vào vai anh: "Có hơi buồn nôn. Anh ta là bạn của anh sao?"

Anh thản nhiên tận hưởng sự dựa dẫm của cô: "Anh ta chưa đủ tư cách đó."

"Thế sao anh lại......"

Felix cúi đầu nói nhỏ với cô: "Tôi muốn thâu tóm công ty của anh ta."

"Hả?" Cô ngẩng đầu lên.

Anh không chịu được khi cô ở gần mình như vậy, điều này khiến anh không nhịn được mà muốn hôn cô. Anh hôn cô rồi lại hôn cô: "Yên tâm, chậm nhất là tháng sau, tôi sẽ biến anh ta thành kẻ trắng tay."

Thậm chí còn chưa đầy năm phút, người đàn ông kia đã mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài. Felix cười: "Xem ra của quý của anh quả là đồ bỏ."

Người đàn ông kia cũng có chút xấu hổ: "Hôm nay hơi yếu."

Felix không tiếp tục vạch trần anh ta. Chủ yếu là vì Khương Nguyệt Trì đang ở bên cạnh, anh không muốn để cô nghe bất kỳ chủ đề nào liên quan đến đàn ông khác về phương diện này.

Cô là một phụ nữ Trung Quốc có tư tưởng bảo thủ. Ngay cả tư thế yêu thích của cô cũng là tư thế truyền thống nhất, nam trên nữ dưới.

Felix thấy như vậy rất vô vị, anh thích cô ngồi trên eo anh hơn. Căn phòng trước đó có mùi hôi khó chịu, Felix là người sạch sẽ, cho nên anh không muốn bước vào đó nữa. Vì vậy, anh bảo người ta đổi sang một phòng khác.

Có khá nhiều người ngồi bên bàn đánh bạc.
Khương Nguyệt Trì đếm sơ qua, tổng cộng là năm người. Hình như những người này đều là những kẻ xui xẻo bị Felix nhắm đến. Có lẽ một tháng nữa, tất cả bọn họ sẽ trở thành những kẻ trắng tay.

Khương Nguyệt Trì hiểu rất rõ, những gì Felix muốn làm thì không có gì là không làm được.

Mặc dù cô ghét những người này, nhưng điều đó không mâu thuẫn với việc cô thương hại họ trước.Người nữ chia bài xinh đẹp quyến rũ ở trước mắt thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Felix.

Felix ôm Khương Nguyệt Trì, âu yếm hỏi cô"Cô ta đang quyến rũ tôi kìa. Alice, em không có phản ứng gì sao?"

"Gì cơ?" Cô vừa thoát khỏi sự thương hại đồng cảm, sau khi hiểu được ý anh, cô liếc nhìn nữ chia bài đang ở phía trước.

Cô ấy hẳn là người Nga, rất xinh đẹp, có khuôn mặt ba chiều và làn da trắng ngần, giống như búp bê BJD vậy.

Mặc dù Khương Nguyệt Trì cũng là một mỹ nhân không thể chê vào đâu được, nhưng khi đối mặt với lợi thế tự nhiên về xương cốt, cô hoàn toàn không thể sánh bằng đối phương.Felix đương nhiên có thể nhận ra sự tự ti của cô lúc đó, có thể cô cảm thấy nhan sắc của mình không bằng đối phương. Anh thì thầm bên tai cô: "Alice, hay là em đánh nhau với cô ta đi, ai thắng thì sẽ được ở bên cạnh tôi."

Khương Nguyệt Trì cười khẽ, từ chối: "Xin lỗi, tôi ghét đánh nhau."

"Ồ?"

Anh nheo mắt, "Vậy là em muốn tôi ở bên cô ta?"

Cô tỏ ra rất rộng lượng: "Tôi rất vui lòng chia sẻ."

Felix không cười nữa, anh rời khỏi vai cô.
Những người khác đang lặng lẽ chờ diễn biến tiếp theo, lúc này bọn họ đều ngồi im. Anh tức giận ném một nắm tiền cược về phía họ: "Mẹ kiếp, chết hết rồi sao?"

Những người đó sợ đến tái mặt, vội vàng ngồi thẳng dậy, lật bài tẩy.

Khương Nguyệt Trì có chút tiếc nuối.
Còn tưởng có thể thoát khỏi Felix. Sau vài vòng cược, số tiền cược trước mặt Felix ngày càng nhiều.

Nhưng anh tỏ ra chán nản, rõ ràng là số tiền này không đủ để khiến anh hứng thú.
Anh dùng chân móc vào ghế của Khương Nguyệt Trì, hơi dùng sức kéo cả người và ghế cô lại gần mình.

"Em chơi đi."

Khương Nguyệt Trì ngẩn người, phản ứng đầu tiên là từ chối: "Tôi không được đâu."

Nhiều tiền như vậy, nếu thua thì cô đau lòng lắm.

Felix nhếch miệng: "Thắng thì đều là của em."

Hai mắt cô lập tức sáng lên: "Thế nếu thua thì sao?"

Lòng tham mà cô bộc lộ lúc này khiến nụ cười trong mắt Felix nở rộng hơn, anh đưa tay nâng cằm cô lên, hôn cô: "Thua thì tính vào của tôi."

Khương Nguyệt Trì cảm thấy mình vẫn nên từ chối thì hơn: "Thế thì ngại lắm."

Felix cười như thể hiểu rõ mọi chuyện, anh không trả lời, tay đặt lên lưng cô.Chỉ tiếc là vận may của Khương Nguyệt Trì không được tốt lắm. Không chỉ thua hết số tiền mà Felix thắng được mà còn thua cả số tiền vốn của anh đến mức trắng tay.

Nhìn cơ hội kiếm tiền trôi qua trước mắt, trong lòng cô không ngừng thở dài.
Quan trọng nhất là cô còn nợ Felix nhiều tiền như vậy.

"Xin lỗi." Cô rất buồn.

"Không sao." Felix cười hờ hững, "Tôi cũng không định đổi số tiền cược này thành đô la."

"Thế còn nếu thắng thì sao?"

"Thắng thì thắng thôi. Số tiền cược này ai giành được thì của người đó, như vậy họ sẽ tiếp tục ở đây để đánh bạc."

Anh cười đầy ẩn ý, "Đánh bạc đến mức trắng tay thì thôi."

Khương Nguyệt Trì nhất thời không hiểu ý anh. Nhìn ra sự nghi hoặc của cô, anh tiến lại gần tai cô, giọng điệu nhẹ nhàng: "Quên mất không nói với em, sòng bạc này cũng là của tôi."

!!!

"Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sòng bạc chỉ là bất hợp pháp ở Trung Quốc thôi." Biểu cảm của anh có chút ngây thơ, như thể anh mới là công dân gương mẫu vậy.

"Anh có biết mỗi năm có bao nhiêu người tự tử vì cờ bạc không?"

Anh nhún vai, uống một ngụm rượu vang: "Điều đó không liên quan đến tôi, tôi mở cửa sòng bạc là để kinh doanh. Nhưng em cứ yên tâm, sòng bạc của tôi có ngưỡng cửa, người nghèo không vào được. Vì tôi ghét cái mùi nghèo hèn trên người họ."

Tiền trong tay người giàu mới là tiền, trong tay người nghèo thì là mạng sống.

Mặc dù anh cũng thích nhìn thấy cảnh những người nghèo thua bạc phát điên.
Khương Nguyệt Trì không nói gì, cô đang suy nghĩ trong lòng.

Cô càng thêm kiên định.

Cô nhất định phải rời xa anh, nếu không thì sẽ lén về nhà và đổi tên đổi họ.

May mắn là cô chưa nói cho anh quá nhiều thông tin cá nhân của mình.

Có người đến chào anh, lúc đi còn nhìn Khương Nguyệt Trì: "Felix, đây là ai?"

Felix cười ôm Khương Nguyệt Trì vào lòng, giới thiệu với đối phương: "Vợ. Cô ấy là vợ tôi."

Khương Nguyệt Trì ngây người.

Cho đến khi người kia chào hỏi xong rời đi, Khương Nguyệt Trì mới đẩy anh ra: "Anh có biết mình vừa nói gì không?"

Anh cúi đầu nhìn cô: "Sao thế? Em không muốn làm vợ tôi à?"

Cô nói: "Nhưng anh đâu có ý định cưới tôi."

Anh không quan tâm: "Không có luật nào quy định là chỉ có thể có một người vợ."

"Nhưng luật hôn nhân có quy định!"

"Luật pháp không thể ràng buộc được tôi."

Anh cười nửa thật nửa giả, "Em yên tâm, em sẽ mãi là vợ cả của tôi. Những người sau sẽ không thể xếp trước em được."

Khương Nguyệt Trì nhìn anh: "Anh không sợ tôi vì yêu mà sinh hận rồi giết anh sao?"
Khóe môi anh cong lên một nụ cười ranh mãnh.

"Như vậy thì tôi sẽ càng vui hơn. Alice, tôi thích những người phụ nữ có khuyết điểm. Em biết không, trên người em có một mùi ranh mãnh. Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã ngửi thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro