16. Kim đan của chúng ta không thể quay trở lại (b) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lam Vong Cơ cõng Nguỵ Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vội vàng dùng nước nóng tắm rửa sạch sẽ cho cả hai; sau khi lau khô cả người Nguỵ Vô Tiện và thay quần áo xong, lấy khăn tỉ mỉ lau thật khô mái tóc ướt rồi mới ôm hắn đặt lên giường. Lam Vong Cơ lo lắng Nguỵ Vô Tiện sẽ bị cảm lạnh, nên nấu một chén thuốc, sau khi gọi Nguỵ Vô Tiện nửa mơ nửa tỉnh dậy đút cho hắn uống. Sau khi Nguỵ Vô Tiện uống được một ngụm, liền lập tức bày ra vẻ mặt như bị cắt mất lưỡi, chui vào trong chăn, thều thào cầu xin: "Lam nhị ca ca, ngươi tha cho ta, đừng bắt ta uống thuốc của nhà các ngươi ... Ta ngủ một giấc là sẽ khỏi, được không?"

Lam Vong Cơ chưa bao giờ thấy Nguỵ Vô Tiện như thế này, nhưng trong lòng biết là hắn hay lừa gạt, nên kiên trì nói: "Uống xong rồi ngủ". Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn không nỡ làm trái ý Lam Vong Cơ, đành phải nhắm mắt ngoan ngoãn uống, trong lòng bực bội. Lam Vong Cơ sợ hắn bị nóng nên không cho hắn uống một hơi hết chén thuốc, thật ra làm vậy lại càng tra tấn hắn hơn. Nguỵ Vô Tiện đành phải sau mỗi một ngụm lại rên rỉ vùi đầu vào lòng Lam Vong Cơ đòi an ủi, quả thực không thể phiền hơn. Lam Vong Cơ bị hắn cọ cọ riết đến mức cả người hơi khô nóng, bất tri bất giác từ đút thuốc đơn thuần lại biến thành đút một ngụm, lại hôn một cái, sau đó thuận lý thành chương (chuyện đương nhiên phải xảy ra) chuyển dần thành Lam Vong Cơ ngậm một ngụm thuốc, rồi mớm cho Nguỵ Vô Tiện ... Kết quả thành ra hôn đến khó mà tách ra, một chén thuốc đút gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng không biết thực sự vào bụng Nguỵ Vô Tiện được bao nhiêu.

Cả hai mệt mỏi lăn lộn suốt một thời gian dài, Nguỵ Vô Tiện thầm xem xét thấy thật sự mình đã khiến Lam Vong Cơ mang tiếng xấu mất rồi, thậm chí là càng ngày càng có xu hướng tệ hơn. Chẳng trách lúc trước Lam Khải Nhân mỗi lần gặp hắn là không chỉ bay râu trợn mắt, mà còn muốn lên cơn đau tim. Nghĩ lại bây giờ Lam Vong Cơ mới có bao nhiêu đó tuổi, còn chưa đến tuổi nhi lập (30 tuổi), tính cách phẩm hạnh đều tuyệt đối quy phạm đoan chính không thể lay chuyển ... Vậy mà không phải mới vừa rồi Lam Hi Thần đã vô cùng tức giận rời khỏi Loạn Tán Cương đó sao, đợi xem không biết sẽ bị phạt như thế nào đây. Quả nhiên, sau khi Lam Vong Cơ thu dọn xong chén muỗng, quay trở lại giường nói: "Ta xuống núi gặp huynh trưởng".

Nằm nãy giờ, Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy sức lực đã gần như khôi phục lại, lập tức tỉnh táo nói: "Đợi đã, Lam Trạm, ta cho ngươi xem thứ này, đi theo ta".

Hai người đi tới chỗ vách núi, Nguỵ Vô Tiện kêu Lam Vong Cơ trốn đi trước, rồi tự mình đẩy đất đá dây leo ra, dùng pháp thuật dời tảng đá lớn ở trước động, sau đó bế thiếu niên đang hấp hối ở bên trong ra. Đôi mắt đối phương hoàn toàn không nhìn được ánh sáng, chỉ biết dùng tay che mặt, phát ra tiếng kêu đau thì thào. Nguỵ Vô Tiện dùng tay áo lau sạch bụi đất trên mặt Tiết Dương, từ trong ngực lấy ra lọ ích cốc đan, đút cho hắn ăn, đồng thời ôn hoà nói: "Nào, trước hết khôi phục thể lực, đợi một chút nữa, có thể dẫn ngươi đi ăn cái gì đó được không?". Tiết Dương im lặng gật gật đầu, miễn cưỡng mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt, nhưng bị ánh nắng chiếu vào khiến nước mắt chảy ra không dứt, nước mắt rửa sạch khuôn mặt dơ bẩn của gã, nhìn khá là đáng thương.

Nguỵ Vô Tiện có vẻ hài lòng mỉm cười, sau đó đứng dậy, quay đầu định gọi Lam Vong Cơ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phía sau đầu đột nhiên có âm thanh xé gió lao về phía hắn, Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý phất tay áo chặn đứng ba cây Thứ Lô đinh, mắt đảo qua, bỗng nhiên một trận âm phong bắn ngược về phía thiếu niên đằng sau, tất cả bột phấn thi độc màu đỏ sậm mà gã ném qua đều bay trở về. Tiết Dương né không kịp, bất ngờ hít mấy hơi, sau đó bắt đầu ho sặc sụa, hai tay hoảng hốt không ngừng cào cấu vào ngực, tìm nửa ngày không ra thứ gì, kinh hoảng sặc ra nhiều nước mắt hơn. Cổ tay Nguỵ Vô Tiện lật một cái, đầu ngón tay thoáng hiện ra một lọ sắt nhỏ màu đen, tò mò ngắm nghía nói: "Tìm cái này phải không?"

Tiết Dương hung tợn trợn mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, trong đôi mắt to có thể nói là thông minh kia tràn đầy vẻ oán hận, xứng với nụ cười nhếch mép lộ ra hai chiếc răng nanh, bộ dạng cười thật là vui vẻ, làm cho Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái có thể tưởng tượng ra hình ảnh tàn ác khi gã tàn sát cả nhà Thường gia, dụ dỗ Hiểu Tinh Trần giết chết tất cả thôn dân ở Nghĩa Thành trong tương lai. Tiết Dương nói: "Không thể tưởng tượng được đại danh đỉnh đỉnh Di Lăng Lão Tổ ... cũng dùng thủ đoạn nham hiểm này để gạt người".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho ngươi ăn ích cốc đan là thật, cũng không có hạ độc. Nói đợi một chút dẫn ngươi đi ăn cơm cũng là thật. Nhưng chính ngươi hồi phục sức lực xong lại không chịu đi cho đàng hoàng, còn ép ta chơi trò chơi với ngươi ... Cuối cùng gậy ông đập lưng ông sao có thể trách ta. Được rồi, ta có chuyện nói với ngươi, hiện giờ Kim Quang Thiện đã chết, Kim Quang Dao thì không thể mang người về ... Ngươi định làm gì? Muốn rời khỏi đây đi lang thang, hay là ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ cùng với ta?"

Tiết Dương cười ngọt ngào như đường mật nói: "Ngươi nói cái gì thì ta tin cái đó sao? Nếu ngươi không quyết tâm nhốt ta ở đây, thì tại sao lại nói dối là ta vĩnh viễn không thể quay trở về Kim gia?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta thấy ngươi học được nhiều thủ pháp quỷ đạo, hơn nữa ngươi cũng muốn xem mặt mũi của Di Lăng Lão Tổ giống như những người trước đây, thậm chí còn muốn bái sư học nghệ. Tư chất ngươi kém, nền tảng cũng không tốt, tu chân cũng sẽ không tu tới đâu, có lẽ nghe được ta bằng lòng truyền nghề cho ngươi, nên vui mừng đi ... không muốn thì thôi. Vậy ngươi cứ đi ra xem thử xem, cuối cùng ta có lừa ngươi hay không". Nói xong, đem lọ thuốc giải bằng sắt màu đen trả lại cho Tiết Dương.

Tiết Dương chụp được liền uống ngay thuốc giải rồi nghi ngờ nhìn Nguỵ Vô Tiện, nói: "Vậy là thả ta đi ư? Di Lăng Lão Tổ thực sự có thể tuỳ tiện nói thu đệ tử là thu đệ tử, nói thả người là thả người ư?"

Nguỵ Vô Tiện lười biếng cười nói: "Thế nào, ngươi còn muốn bị ta khảo nghiệm một phen rồi mới chịu ra ngoài có phải không? Cũng được thôi, Hàm Quang Quân, phiền ngươi một chút, sẵn tiện làm chứng nha".

Tiết Dương hiển nhiên không biết Lam Vong Cơ đã đứng trong bóng tối xem mọi hành động của bọn họ từ đầu đến cuối, nên cực kỳ cảnh giác khi nhìn thấy y. Chỉ thấy Lam Vong Cơ lấy ra hai sợi xích màu vàng khác nhau còng vào hai cổ chân và hai cổ tay của Nguỵ Vô Tiện, rồi đứng sang một bên. Nguỵ Vô Tiện nói: "Hôm trước khi người vào trong trận, là biết ta có mang xiềng xích khổn tiên, cho nên hôm nay ta cũng không cố ý làm khó ngươi. Hiện giờ ta đứng như vậy, cũng sẽ không chủ động tấn công ngươi, chỉ cần ngươi trong vòng một nén nhang có thể đụng được ta, thì sẽ để cho ngươi ra khỏi trận được không? Nhớ rõ không được dùng linh lực nha".

Phản ứng của Nguỵ Vô Tiện khiến cho Tiết Dương lỡ leo lưng cọp khó xuống, đành phải ra đòn tấn công, Nguỵ Vô Tiện kiên nhẫn phá giải 10 chiêu của gã, rồi xuất chưởng giữ chặt đầu của gã thiếu niên, thản nhiên nói: "À, vừa rồi quên nói cho ngươi, nếu ngươi chưa kịp đụng vào ta mà đã bị bắt được ... thì phải ngoan ngoãn ở lại câu linh trận cùng với ta". Tiết Dương hối hận thì đã muộn.

Việc thu giữ Tiết Dương coi như miễn cưỡng được Lam Vong Cơ đồng ý có điều kiện – trừ khi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cùng ở đây, nếu không gã sẽ bị cấm ngôn và mang xiềng xích khổn tiên. Đợi đến khi Nguỵ Vô Tiện làm cơm cho Tiết Dương ăn, rồi đưa quần áo sạch cho gã thay, sau đó xua gã đi vào phía bên kia của rừng trúc, ném cho gã vài tập bản thảo đầu tiên của Nguỵ Vô Tiện, định sau một lúc nữa thì hỏi xem gã thấy thế nào. Tiết Dương tuy rằng cực kỳ không cam tâm tình nguyện, nhưng điều đó không ngăn cản gã nhìn ra những kiến giải của Nguỵ Vô Tiện về quỷ đạo, liền lâm vào trạng thái cuồng nhiệt, kêu gì cũng không đáp.

Hai người quay lại bên cạnh trúc xá, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam nhị công tử sắp bị mắng rồi, thực không muốn cho ngươi đi ... Nếu Trạch Vu Quân khiến cho Nhị ca ca phải chịu uỷ khuất gì đó, thì ta sẽ đau lòng muốn chết".

Lam Vong Cơ rũ mắt xuống, lặng lẽ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sợ ta đau lòng"

Nguỵ Vô Tiện đau xót nói: "Là lỗi của ta, là ta không tốt ... Ngươi đừng ra vẻ chững chạc thế này. Nói thật ra thì ta cũng không lừa ngươi nha ... Ta nói muốn dùng truyền thừa sở vu để doạ bọn chúng, thì làm đúng như thế, chỉ là có thể doạ hơi quá một chút ... Bằng không ta làm gì đó để chuộc lỗi được không? Chỉ cần Hàm Quang Quân mở miệng, cái gì cũng được! Lên trời hái sao cũng được!"

Lam Vong Cơ chăm chú nhìn hắn một hồi, Nguỵ Vô Tiện chịu không nổi sự cám dỗ của ánh mắt trần trụi mà nóng bỏng kia, lòng đầy ham muốn rướn người lên hôn mỹ nhân, mà đối phương cũng hôn trả không hề thua kém, đầu lưỡi trừng phạt cọ xát qua lại khe hở giữa hai cánh môi hắn, mút mạnh đôi môi hắn đến sưng đỏ không thể chịu nổi. Hai người càng hôn càng sâu, càng nóng bỏng, càng mãnh liệt, đến khi Nguỵ Vô Tiện phục hồi tinh thần lại, thì đã bị Lam Vong Cơ mang ra sau trúc xá, đè vào một thân cây mộc lan cao lớn đầy hoa. Mà vạt áo phía trước của hắn đã bị mở ra hết, tiết khố cũng bị xé rách, một cái chân trắng nõn thon dài trần trụi bị Lam Vong Cơ bấu chặt, chỉ có thể ngoan ngoãn dán vào phần hông cường tráng kia. Bởi vì chỉ đứng bằng một chân, nên Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể đặt trọng tâm lên người Lam Vong Cơ, ngoại trừ hai tay nắm lấy vai của người nọ, bộ giáo phục trắng như tuyết của Lam thị cọ xát mạnh giữa đôi chân đang mở rộng, khiến cho da thịt đều hơi đỏ lên.

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Lực đâm của Lam Vong Cơ vẫn như trước vừa nhanh vừa mạnh, đâm đến nỗi Nguỵ Vô Tiện gần như không còn chạm đất. Hắn không có chỗ nào để dùng lực, chỉ có thể bám lấy phần vai và sau cổ Lam Vong Cơ, mà lưng hắn thì liên tục va đập vào thân cây, rung chuyển cả cây mộc lan làm rơi rụng một cơn mưa hoa, những bông hoa tươi rói màu vàng nhạt mang theo hương thơm đậu lại trên gò má, xương mày và lông mi của Nguỵ Vô Tiện. Hắn cảm thấy trên mặt và chóp mũi ngứa không chịu được, Lam Vong Cơ lại càng hôn làm cho vết rách trên môi hắn thêm đau đớn, hắn nhịn không được khẽ nghiêng đầu tránh nụ hôn. Hành động này bị Lam Vong Cơ có vẻ không hài lòng ngăn cản lại, y kéo tóc Nguỵ Vô Tiện, làm cho hắn phải há miệng ra nghênh đón sự xâm lược và chinh phạt mãnh liệt đó, thậm chí còn mang đoá hoa mộc lan rơi ở khoé mắt hắn, đưa vào thật sâu trong miệng hắn ... Hương hoa ngọt ngào pha loãng với mùi máu như có như không.

Mái tóc vốn được cột cao của Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ xả ra, đuôi tóc rơi vào cổ áo nửa kín nửa hở cào cào khiến hắn rất là khó chịu, bèn nói: "Lam nhị ca ca, ngươi từ từ ... ta cột tóc đã ..." Nói xong liền cố gắng duỗi bàn chân, để có thể đứng vững bằng một chân, tay đặt lên người Lam Vong Cơ mới có thể rảnh rang cởi bỏ vạt áo phía trước.

Lam Vong Cơ nhìn hắn cởi áo khoác và trung y, kéo xuống đến dưới bả vai, lộ ra vùng ngực bụng mang vết thẹo hình mặt trời và phù chú quỷ đạo, ánh mắt lưu chuyển như thể trong đó là Thiên Tử Tiếu cực kỳ tinh khiết và nồng đậm. Đợi hắn kéo hết tóc ra phía sau, Lam Vong Cơ liền đưa tay che lên cái hoa văn đó, dùng đầu ngón tay xoa lên vết sẹo, xích xuống dưới xoa những chú văn trên bụng hắn, hỏi: "Phù chú này thế nào?"

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy y nói: "Ta lúc ấy ... vì đập nồi dìm thuyền, cho nên phù chú này thật sự sẽ làm cho ta biến thành lệ quỷ nếu bị người ta mưu sát ... A a, Ô, Nhị ca ca ngươi cắm vào sâu quá ... Để ta nói chuyện đã ... Ưm.. A... Chỉ là, chỉ là nó cũng có thể, làm cho ta lúc thỉnh quỷ lên người, tuỳ theo mức độ quỷ khí sẽ khiến cho thân thể ta trở nên hung hoá ở một mức độ nhất định, Ô ... Ưm ... Cho nên, ưm, a a a a a Lam Trạm ....!"

* đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng

.........................

.........................

.........................

Nguỵ Vô Tiện không sợ chết nói: "Xấu hổ cái gì chứ, ngươi cứ giữ ta như thế này, sợ ta hỏi tại sao ngươi không nỡ rút ra à? Ta thấy ngươi để ở trong cũng rất là thoải mái mà phải không ... ô ô ô ô ô!" Nghĩ lo lắng mình sẽ thực sự nhấn Nguỵ Vô Tiện đang trì nặng một cách vô lý, nên sau khi Lam Vong Cơ dùng hết sức để hôn hắn, thì đặc biệt chủ động cấm ngôn Nguỵ Vô Tiện luôn.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thu xếp thoả đáng cho cả hai, Lam Vong Cơ liền đi. Mà Nguỵ Vô Tiện quả nhiên đoán đúng, hôm sau khi môn sinh tuần tra lên núi, lần đầu tiên hiếm hoi chủ động nói chuyện với hắn, nhưng lời ít ý nhiều chỉ nói một câu: "Hàm Quang Quân bế quan ba tháng".

Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn thất vọng và phải lên kế hoạch trải qua cuộc sống cô đơn bằng cách thay đổi biện pháp dạy dỗ Tiết Dương hàng ngày – kẻ mà trời sinh đã xấu xa độc ác, nhưng lại có tài năng thiên phú về quỷ đạo khiến người khác giật mình. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm những truyền thừa sở vu mà hắn nghiên cứu cả hai đời nếu có người kế tục cũng không tệ, tuy rằng hắn không thể cải tạo Tiết Dương, nhưng khi còn sống áp chế không cho gã làm những việc thương thiên hại lý, thì vẫn dư sức.

Kỳ thật Lam Trạm bị Trạch Vu Quân phạt bế quan cũng tốt, để tránh tới lúc đó ... haizz

Hắn phải mau chóng viết thư cho Lam Hi Thần, thật sự là mệt mỏi, vất vả mãi mới giải quyết xong Âm hổ phù, xử lý xong cha con Kim gia, nhưng chuyện tiếp theo sau đó chính là giới tiên đã lâu không gặp ... nghĩ tới nghĩ lui thấy thật là đau thấu tim gan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro